
Chap 30: Gia đình của Cún và Gấu
Ngày hôm sau, dù để thua Gen G trắng tay với tỉ số 0-3 nhưng mọi người đều không mấy bận tâm, tất cả đều đồng lòng đặt mục tiêu là làm thật tốt tại Chung Kết Thế Giới. Vừa kết thúc LCK mùa hè, Wooje, Minseok và anh Sanghyeok liền bận rộn với ASIAD, trước ngày tập trung đi Hàng Châu tập huấn, cả Minseok lẫn Minhyeong đều quyến luyến không muốn chia tay vậy mà chớp mắt một cái, một tháng đã trôi qua và nó đang xách vali từ Hàng Châu về lại Hàn Quốc.
- Bạn về nhà luôn hả? Không ghé về trụ sở hả?
- Ừm. Mai ba em sẽ ra sân bay đón, mà em không về Busan nữa. Cả nhà chuyển lên Gyeonggi rồi.
Minseok ngày cuối ở Hàng Châu, đang tranh thủ nói chuyện điện thoại với Minhyeong.
- Gyeonggi? Khu nào vậy?
- Em cũng không biết, em chưa tới đó bao giờ. Nhà bạn cũng ở Gyeonggi đúng không?
- Ừ.
- Minseok à, tới giờ phải đi rồi.
Quản lý chạy ra nhắc nhở Minseok khẩn trương, cún con nghe vậy vội tắt điện thoại tạm biệt Minhyeong rồi theo dòng người lên máy bay về lại Hàn Quốc. Sau đó nó được gia đình đón về Paju, đây là một thành phố nằm phía bắc Seoul, từ trụ sở T1 về đây cũng gần hơn về Busan nên Minseok rất nôn nao đón nhà mới.
Có điều vừa lên xe, Minseok đã ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng gì, đến khi nó mở mắt ra đã thấy biển quảng cáo "Chào mừng đến Paju". Minseok háo hức nhìn qua cửa xe, đường xá nơi đây có nét hiện đại và đậm chất Châu Âu, nhưng không hiểu sao đôi lúc nó cứ bị "dejavu", giống như đã từng thấy cảnh tượng này trước đây vậy. Sau khi ổn định xong xuôi, cả nhà quyết định kéo ra quán gần nhà để ăn mừng việc Minseok đã giành được huy chương vàng ASIAD với tư cách "Tuyển thủ Quốc Gia Hàn Quốc, Ryu Minseok".
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu nó không trùng hợp gặp Lee Minhyeong ở đó.
- Sao bạn lại ở đây?
Hai đứa tròn xoe mắt ngạc nhiên, cả hai vừa trông thấy nhau đều lập tức mồm chữ O mắt chữ A, Minseok chưa kịp chạy lại ôm con gấu của nó sau một tháng xa cách thì đã nghe thấy tiếng ba mẹ mình phía sau vang lên.
- Cháu là tuyển thủ Gumayusi đúng không?
Cún nhỏ khựng lại tức khắc, phía bên này Minhyeong đang dang tay tính đón cún con của hắn vào lòng liền đóng băng, hắn bối rối chào hai người lớn trước mặt, đồng thời ba mẹ của Minhyeong cũng từ phía sau tiến lên, cùng với một vài anh chị của gấu lớn.
- Ủa, tuyển thủ Keria nè? Chúc mừng cháu đạt huy chương vàng ASIAD nhé!
Minseok cũng gật đầu chào lại cả nhà, nhưng điều con cún và con gấu không ngờ nhất là vào giây phút gia đình hai bên gặp nhau, ba của Minseok nhận ra gì đó liền vui vẻ cất lời.
- Ủa! Anh chị là anh chị hôm bữa chỉ đường cho nhà tôi đúng không?
- A, anh chị là cái xe hôm trước đó, ai da, thật là có duyên quá, không ngờ gia đình mình lại là phụ huynh của tuyển thủ Keria. Haha, biết vậy lúc đó cả nhà bọn tôi đã tiếp đón chu đáo hơn rồi.
Mẹ Minhyeong đáp, khuôn mặt tràn đầy phúc hậu. Con gấu và con cún ngơ ra không hiểu cha mẹ hai bên đang nói gì, diễn biến tiếp theo nhanh đến nỗi gia đình hai bên cùng ngồi chung mâm trong bàn tiệc lúc nào, tụi nó cũng chẳng hay.
Hai ông bố bên này liên tục mời rượu nhau, các mẹ thì bên này bàn chuyện vô cùng sôi nổi. Bị bao bọc bởi không khí "hai sui gia", Minseok lẫn Minhyeong căng thẳng vô cùng, chỉ biết cắm cúi ăn, không dám ho lấy một tiếng. Minseok mặt mỏng dở nhất là dấu diếm nên Minhyeong cũng biết thân biết phận, hạn chế đụng chạm hay giao tiếp với Minseok nhiều nhất có thể, nhưng mà việc hai đứa không giao tiếp với nhau cũng là một thắc mắc lớn dành cho gia đình hai bên.
- Sao hai đứa không nói chuyện gì với nhau hết vậy, không phải đang giận nhau đó chứ?
Một chị của Minhyeong lên tiếng thắc mắc làm cho con cún và con gấu giật bắn cả mình, hắn gằng giọng lấy bình tĩnh rồi đáp.
- Tụi em vẫn bình thường mà. Cả nhà cứ tự nhiên đi ạ.
Thật ra mọi người cũng không quan tâm mấy đến hai đứa nhỏ, ai nấy đều say sưa nói đủ thứ chuyện trên đời, duy chỉ có anh trai của Minseok ngồi ở trong góc liên tục lườm về phía của Minhyeong. Gấu lớn nuốt nước bọt cái ực, cúi xuống cún con thì thầm hỏi.
- Này... Bạn có nói xấu gì anh với anh trai bạn không vậy?
- Hửm? - Minseok ngậm đũa trong miệng, quay qua nhìn về phía ông anh của mình. Anh của Minseok vừa thấy em trai nhìn mình liền nở một nụ cười vô cùng thân thiện.
- Ảnh bình thường mà? Em đâu kể gì về bạn với anh ấy đâu?
Minseok vô tư đáp, riêng con gấu lại vã mồ hôi vì ngay khi Minseok vừa rời mắt khỏi anh ta, anh ta lại dùng cặp mắt soi xét chứa ngàn tia lửa điện quét liên tục lên người Minhyeong.
Minhyeong nhấp miếng nước để bình tĩnh lại, mặt khác, Minseok đang ăn, bỗng điện thoại trên bàn báo tin nhắn đến, từ lúc nó về nước đến nay tin nhắn chúc mừng liên tục nổ đến, không thể nào trả lời xuể. Minseok buông đũa định cầm điện thoại lên thì lại bất cẩn, khiến đôi đũa bị hất tung lên trời, làm cho kim chi văng vào vạt áo.
- Á!
Cún con đỏ mặt vì ngượng, vội quay đi tìm khăn thì đã thấy Minhyeong lấy khăn tay ra lau áo cho nó. Minseok cũng thuận thế chìa áo ra, rồi đưa tay mình ngụ ý nhờ hắn lau giúp. Minhyeong sau khi kiểm tra quanh người Minseok không còn chỗ nào bẩn nữa thì mới đặt khăn xuống, lúc này con gấu lớn và cún nhỏ mới nhận ra không khí xung quanh bỗng rơi vào tĩnh lặng.
Và vừa hay hành động vừa rồi lại lọt ngay vào tầm ngắm của đại gia đình hai bên.
- Uiiiiiiii - một chị của Minhyeong lên tiếng - Xạ thủ chăm sóc hỗ trợ cưng chưa kìa!!!
- Minhyeong ấm áp quá, thật biết cách chăm sóc người khác mà! - Mẹ của Minseok vui vẻ nói, bà còn phụ họa thêm - Chị không biết đâu, Minseokie nó hậu đậu lắm. Nhìn lớn vậy chứ đi xe đạp còn ngã được đó haha. Sau này có Minhyeong trong T1 rồi, có thể an tâm có cháu nó quan tâm đến Minseokie.
- Minhyeong nó mà biết chăm sóc ai đâu chị, chắc giỏi chăm Minseok đáng yêu thôi, nó còn phải học hỏi nhiều. - Mẹ Minhyeong tiếp lời.
Cả nhà hai bên đều vô cùng vui vẻ trước sự "chăm sóc" nhau của hai "đồng nghiệp đồng niên" này, mặc cho Minseok mặt đang đỏ như xôi gấc, vội vội vàng vàng giả bộ lướt điện thoại không quan tâm đến thế sự. Minhyeong bên này cũng vã mồ hôi ướt cả lưng áo, hắn vừa hành động theo bản năng, không kịp suy nghĩ gì hết.
Lúc này lại vừa hay bắt gặp ánh mắt anh trai Minseok nhìn hắn còn dữ dội hơn.
Minhyeong lần đầu biết hoảng sợ, hắn tính lấy lí do còn ca stream tối để lôi Minseok chuồn về trước thì đã bị anh Minseok giữ lại.
- Mời em.
Anh đưa cho con gấu một ly rượu, ngụ ý muốn nó nhận. Minseok trông thấy ông anh mời rượu gấu ngốc liền từ chối thay người yêu.
- Uống cái gì mà uống, tối cậu ấy còn có ca stream tối đó!
- Anh mời bạn, em ý kiến cái gì? Anh nói đúng không, Lee Minhyeong?
Anh ta cố tình đọc rõ họ tên của Minhyeong, thậm chí còn nhấn từng âm, Minhyeong bên này bị Minseok kéo áo liên tục cản lại, một bên là anh trai của người yêu đang mời rượu làm quen vô tình đẩy con gấu ngốc vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng khi Minhyeong nhìn vào mắt anh trai Minseok, hắn liền đưa tay đón nhận ly rượu này như một lẽ hiển nhiên. Tiếng hai ly rượu va vào nhau vang lên tiếng keng giữa căn phòng, sau đó cùng lúc được cả hai nốc sạch. Hắn tưởng uống một ly là thoát nhưng không ngờ anh ta được đà rót hết ly này đến ly khác cho Minhyeong, con gấu lại không hề từ chối, anh cứ đưa thì hắn cứ uống. Minseok muốn bay lại chửi anh hai nó một trận đã tức mới thôi nhưng Minhyeong bên này lại nắm vạt áo nó cản lại, ngụ ý cứ để cho hắn uống với anh nó.
Đợi đến khi Minhyeong say không còn biết trời đất gì nữa anh hai Minseok mới chịu buông tha, anh quăng hắn lên taxi rồi dặn chở đến kí túc xá T1, khi quay sang thấy Minseok đang đứng lơ ngơ bên cạnh, anh ta hỏi.
- Sao chưa leo lên nữa, chờ cái gì?
"Tại ai mà cậu ấy say như vậy hả?"
Minseok bực bội, hậm hực leo lên taxi đi cùng Minhyeong về lại kí túc xá T1. Trên đường đi, Minhyeong dựa hẳn vào người Minseok, cả người hắn lúc này nồng nặc mùi men rượu khiến Minseok từ bình thường cũng muốn say theo. Nó biết tửu lượng của Minhyeong không tệ nhưng không thể so với anh nó được. Nó vỗ vỗ đầu con gấu ngốc, sao lại hiền đến mức ai đưa gì cũng nhận thế này cơ chứ.
- Minseokie...
- Bạn xỉn rồi, bạn ngủ đi. - Minseok xoa đầu Minhyeong, ngụ ý nói hắn mau vào giấc lại.
- Anh trai của bạn... Thương bạn lắm đó...
Minhyeong nói câu cuối, xong rồi chìm hẳn vào giấc ngủ mặc cho cún con bên này đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, trang chủ T1 thông báo Gumayusi hủy lịch stream vì lí do cá nhân.
Cún Thiên Tài:
!!!!!
(Sticker Cún tức giận)
Đã bảo đừng có uống rồi!!!
(Sticker Cún phun lửa)
Gấu Ngốc:
Anh "vợ" mời
Không thể từ chối
(Sticker Gấu ngồi khóc)
Cún Thiên Tài:
...
Đồ không biết liêm sĩ!
(Sticker Cún tức giận)
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro