Chap 25: Pháo hoa không màu
Sau khi tàn nhẫn nói lời chia tay Minhyeong, Minseok lao đầu vào luyện tập bất kể ngày hay đêm. Sự nhiệt huyết bất chợt này khiến Wooje và Hyeonjoon lo lắng không thôi, cả hai làm bộ làm tịch rủ nó đi ăn Hadilao để thư giãn nhưng Minseok đều kiên quyết từ chối, nó hững hờ đáp bản thân đang đau bao tử cần phải kiêng ăn đồ cay và nóng. Cả hai nghe vậy cũng ậm à, ậm ừ rồi tập trung luyện tập.
Bây giờ lo bản thân còn không xong, không ai lại có tâm sức lo lắng cho người khác cả.
Minhyeong vẫn như mọi ngày, hắn vẫn sinh hoạt như giữa hai người không có gì xảy ra. Minseok rất sợ điều này sẽ lại là vết xe đổ như đợt MSI nhưng Minhyeong đã không còn là Minhyeong của một năm về trước, hắn vẫn lạc quan ủng hộ mọi người cố lên như thể mối quan hệ cả hai chẳng đủ đậm sâu để hắn phải bị ảnh hưởng.
Đau lòng mà nói đây chính là tinh thần chuyên nghiệp của tuyển thủ cần có, không vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến toàn đội.
Minseok và Minhyeong vẫn giữ thái độ hòa nhã dành cho nhau. Chỉ là nếu không cần thiết, hắn sẽ chủ động giữa khoảng cách khỏi Minseok như những gì nó đã đề nghị khi chia tay. Sau này nhận xét ván đấu đã có anh Kang-hee hỗ trợ nên cả hai cũng không phải rơi vào cảnh khó xử khi ở riêng cùng nhau.
Nhưng mỗi khi Minseok nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của bản thân trong gương, nó đều thấy nực cười chính mình, chẳng phải đây là quyết định tốt nhất dành cho nó sao? Tại sao lại sống như thể mình đang hối hận đến vậy? Càng nhìn thấy hắn ổn, nó lại càng cảm thấy chua xót cho chính mình. Mọi chuyện vốn dĩ đã có thể được giải quyết theo hướng tốt đẹp cho cả hai nhưng bản thân nó lại chọn con đường cực đoan nhất để rồi giờ đây, chính bản thân nó càng lúc càng chìm trong hố sâu của tuyệt vọng.
Có điều sự nỗ lực của nó và cả đội vẫn không thể chiến thắng khi vắng đi đội trưởng Lee Sanghyeok.
"Và đó là chiến thắng cho DRX, T1 tiếp tục thất bại với tỉ số 2-0. T1 vẫn đang có chuỗi thất bại liên tục từ sau khi vắng bóng đường giữa của họ, Faker."
"Bây giờ mục tiêu của T1 là cố gắng mang về những lợi thế cho hai cánh đẩy lẻ của họ nhưng việc vận hành ván đấu có quá nhiều lỗ hỏng, tôi không nhận ra đây là dáng vẻ của siêu đội tuyển Á Quân LCK vừa rồi."
"Chẳng phải từ trước đến nay vẫn luôn là Keria "call team" sao? Tại sao vắng Faker lại như rắn mất đầu vậy? Đó mà là bóng dáng của siêu chiến đội oanh liệt giải mùa xuân 2022 sao? Thật đáng thất vọng."
"Điểm sáng duy nhất của đội có lẽ là Gumayusi vẫn đang làm tròn vai của mình, nhưng thật tiếc khi cả đội lại không thật sự gắn kết với nhau, vắng Faker là lỗ hỏng lớn nhất. T1 tiếp tục thất bại tại cặp trận này."
"Thật ra tất cả bọn họ đều có vấn đề, xem T1 đánh cứ như đang xem một trận xếp hạng."
"T1 thất bại khi đối đầu trong cuộc đại chiến viễn thông với KT, 2-0 cho KT ."
"T1 thất bại trước siêu chiến đội Gen G với tỉ số 2-0 cho Gen G"
"T1 đang có chuỗi thua chưa từng có. Tôi e rằng nếu Faker không quay trở lại, T1 sẽ vuột mất tấm vé playoffs vào vòng trong của mình."
Lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu, toàn đội bị nhận chỉ trích đến đáng thương đặc biệt là đối với Minseok. Hầu hết các đánh giá đều chỉ ra rằng việc cố gắng mở giao tranh ở đường giữa đều không mang lại hiệu quả, nhưng bỏ mặc một tân binh như Sung-won không ai hỗ trợ thì không khác gì dâng hiến cả trục đường quan trọng cho đội bạn.
Trong lúc triển khai chiến lược, Minseok như lạc lõng giữa muôn ngàn cơ hội và dù nó có chọn cái nào đi nữa cũng sẽ dẫn đội tuyển đến những trận thua bạc nhược. Mỗi người đều làm tròn vai của mình nhưng thứ cả đội thiếu chính là sợi chỉ dẫn dắt tất cả lại với nhau.
Vắng Sanghyeok tất cả như mất đi tinh thần chiến đấu, mọi thành viên đều cảm thấy chẳng thể gượng nổi nữa, tất cả đều cố gắng cắn răng chịu đựng chờ đợi ngày anh Sanghyeok quay trở lại. Mỗi ngày, Wooje, Hyeonjoon, nó và cả Minhyeong đều thay phiên nhắn tin hỏi thăm anh cả, anh ơi anh sao rồi, anh ổn không, chừng nào anh về vậy?
Nhưng Sanghyeok chỉ hồi âm ngắn gọn, "ừm."
Mỗi ngày Minseok đều chờ tin nhắn của Sanghyeok, chỉ mong anh quay về giúp lấy cả đội, và giúp nó lấy lại sự tự tin.
Một Ryu Minseok thất bại là một Ryu Minseok không thể tin tưởng vào chính mình.
Trong vô thức, nỗi nhớ nhung bất chợt ùa về thâu tóm tâm can của nó, nó nhớ cảm giác được vỗ về, được yêu thương và được nâng niu. Sau lưng nó sẽ luôn là bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve không ngừng, sẽ không tiếc lời khen ngợi nó xuất sắc, còn nó có thể thoải mái dựa vào hắn, lắng nghe hắn thì thầm bên tai những lời tán dương hoa mĩ nhất.
"Minseokie thật giỏi."
"Hôm nay Minseokie đánh tốt quá à. Phải làm sao với cậu đây..."
Minseok cố nén bi thương nuốt ngược vào trong, tập trung cho công việc trước mắt. Nhưng mỗi khi chỉ còn nó ở trong phòng tập hiu quạnh, đôi khi Minseok sẽ không khống chế được cảm xúc mà thấy lòng mình trống rỗng, tựa như ngàn đợt thủy triều đang nhấn chìm nó xuống đại dương sâu thẳm và dù có ra sức vùng vẫy nó cũng chẳng thể vươn người chạm đến ánh sáng le lói trước mắt. Minseok không hiểu vì sao khi nhìn thấy màn hình chờ trận trước mắt mà nước mắt cứ vô thức chảy nhạt nhòa khỏi khóe mi.
Đây rõ ràng là lựa chọn của nó cơ mà? Tại sao cứ mỗi khi nó nhìn thấy cái tên "T1 Gumayusi" nó lại đau lòng không thể thở như vậy?
Khi không có Lee Minhyeong bên cạnh, Minseok nhận ra bản thân nó như một pháo hoa không màu, nhạt nhẽo và đầy vô vị. Là chính tay nó đẩy người tô điểm sắc màu đi mất, mặt trời của nó đã không còn ở đây, nó có tư cách gì để hối hận?
Cuối cùng, tình yêu và sự nghiệp, nó chẳng giữ lại được điều gì cho mình cả. Ngày đó khi nhìn hắn quay lưng bỏ đi, hàng vạn lời kêu gào khống thiết xin hắn hãy ở lại bên nó không ngừng gào thét trong tâm trí.
"Minhyeongie... cậu có nghe tiếng lòng tớ đang tan nát không?"
"Tớ đánh mất chính mình rồi."
"Làm ơn quay lại ôm tớ đi, tớ cần cậu, thật sự cần cậu."
"Chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, tớ sẵn sàng từ bỏ tất cả để chạy về phía cậu."
"Cứu tớ với, Minhyeongie..."
"Làm ơn..."
Nó biết nó không nên đối xử với hắn như vậy nhưng bản chất cao ngạo của nó không cho phép nó chịu thua nghịch cảnh, T1 đang mất lòng tin ở nó và nó không có sự lựa chọn nào khác ngoài cố gắng để củng cố lại niềm tin này. Nó không muốn bị xem là một hỗ trợ thất bại, "Đội hình tiêu biểu","POG LCK mùa xuân", "Hỗ trợ xuất sắc của năm" đâu có ý nghĩa gì khi giờ đây nó không còn có tiếng nói trong đội tuyển mình đã cống hiến gần 3 năm? Nó có thật sự là người của T1 hay không? Có ai ghi nhận sự cố gắng này không?
Nó quên mất, anh Sanghyeok bây giờ không ở đây nữa. Vị đội trưởng tín nhiệm của cả nhóm, con tàu luôn hướng tất cả đến vùng trời bao la giữa đại dương xanh thẳm đã không còn cầm lái, để mặc tất thảy cheo leo giữa biển khơi, cả đội chỉ biết giương mắt nhìn cơn bão to lớn đang dần càn quét đến.
Trên dãy hành lang đã tắt hết điện chỉ còn mỗi Minseok cô đơn trong căn phòng tập lẻ bóng, trên bàn phím lúc này đã ướt đẫm nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro