Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E - 2

-KERIA !!

Tiếng hét của Gumayusi vang lên, phá tan sự tĩnh lặng và những suy nghĩ hỗn độn trong đầu Deft. Anh quay đầu lại, đôi mắt sắc như lưỡi dao lướt qua nơi phát ra âm thanh, và một nụ cười nhếch mép lạnh lùng hiện lên trên gương mặt. Bàn tay anh nhanh chóng rút ra khẩu súng, nhắm thẳng họng súng về phía Gumayusi. Khoảnh khắc ấy khiến Keria như đông cứng lại, cậu thở gấp, tim đập dồn dập khi nhận ra nguy hiểm đang cận kề

Ngay tình huống đó, Keria thật sự muốn cầu xin Deft tha mạng cho Gumayusi. Nhưng cậu biết rõ rằng nếu làm như vậy, mọi kế hoạch bí mật của mình sẽ bị phơi bày trước mặt Gumayusi, mọi công sức cậu bỏ ra suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể hoàn toàn. Vậy nên Keria không còn lựa chọn nào khác. Đôi chân cậu bất giác di chuyển, lao về phía Gumayusi, mắt nhìn chằm chằm hắn như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt

-Keria. Mau chạy đi, trước khi tên đó nổ súng

Gumayusi nói, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và hoang mang. Nhưng Keria chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giọng khẽ như một cơn gió thoảng qua

-Xin lỗi, đội trưởng. Để tôi ở lại một mình đi

Và trước khi Gumayusi kịp hiểu điều gì đang xảy ra, Keria đã đẩy mạnh hắn từ sân thượng xuống. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận, ánh mắt của Gumayusi nhìn Keria, tràn đầy sự kinh ngạc và không thể tin nổi

Keria đứng đó, một mình đối diện với Deft và tên đàn em của anh. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải ngẩng đầu lên, hai tay giơ cao như thể đầu hàng, đôi mắt chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của Deft

-Anh cho em thời hạn cuối cùng là một tuần. Nếu không hoàn thành, đừng trách anh tàn nhẫn

Giọng nói của Deft lạnh lẽo như cơn gió mùa đông. Trước khi Keria kịp phản ứng, tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn cắm thẳng vào bả vai cậu. Cơn đau xé toạc khiến Keria khuỵu xuống đất, bàn tay run rẩy cố gắng giữ chặt lấy vết thương đang rỉ máu

-Mau chạy đi. Toà nhà này đang có 5 quả bom. Nếu đội gỡ bom không giải quyết xong trong vòng 15 phút, thì em sẽ không bao giờ gặp lại anh đâu, Minseok.

Tiếng động cơ trực thăng ầm ầm vang lên, phá tan sự im lặng đáng sợ của buổi chiều tối nơi sân thượng. Deft mặc cho Keria đang ngã quỵ trong cơn đau mà bước nhanh về phía chiếc trực thăng đang hạ cánh, rồi bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa máy bay. Chiếc trực thăng cất cánh, để lại một mình Keria ngã gục trên nền đất lạnh lẽo, trong vũng máu đang loang dần từ vết thương trên bả vai. Cậu dần không cảm nhận được đau đớn nữa, chỉ có đôi mắt bắt đầu rưng rưng, giọt nước mắt nóng hổi trào ra, không phải vì thể xác, mà vì những giằng xé trong lòng

Keria vốn là một thành viên trung thành của tổ chức tội phạm lớn nhất trong thế giới ngầm, nơi mà Deft là người đứng đầu

Từ những ngày còn nhỏ, cậu đã lớn lên trong vòng tay của Deft, người anh luôn dành cho cậu sự quan tâm, che chở, nhưng đồng thời cũng dẫn dắt cậu vào con đường tội phạm. Đối với Keria, Deft là tất cả – người duy nhất cậu tin tưởng và biết ơn trong thế giới đầy rẫy những hiểm nguy và đen tối này. Tổ chức của Deft dường như đang thống trị cả thế giới ngầm với quyền lực chẳng ai dám chạm đến. Chính điều đó đã khiến Keria, bằng lòng trung thành vô hạn, luôn sẵn sàng phục vụ và hy sinh để đạt được thành công cho tổ chức

Một năm trước, khi Keria nhận lệnh trà trộn vào đội đặc nhiệm số 02 của chính phủ, cậu đã nung nấu kế hoạch sẽ lấy được hồ sơ tuyệt mật mà tổ chức mong muốn. Cậu tin rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ mang về chiến lợi phẩm vĩ đại, chứng minh tài năng của mình với Deft. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ diễn ra theo đúng như những gì đã sắp đặt

Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cậu gặp Gumayusi – đội trưởng của đội đặc nhiệm số 02. Từ những lần giao tiếp đơn thuần, đến những khoảnh khắc cùng nhau đối diện hiểm nguy, trái tim Keria đã không thể chống cự lại được cảm giác ấm áp mà Gumayusi dành cho cậu. Vào thời khắc đó, Keria không thể ngờ rằng, mình đã đem lòng yêu Gumayusi

Keria thực sự đã yêu Gumayusi. Nhưng cậu cũng biết rõ rằng, nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ và quay về với tổ chức, thì mạng sống của Gumayusi sẽ bị chính họng súng của Deft cướp đi. Deft sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội hay bất cứ sự thất bại nào. Và dĩ nhiên, Keria cũng không thể nào đứng nhìn người mà cậu yêu bị sát hại bởi chính anh trai mình

Nhưng nếu Keria rời đi, để bảo toàn mạng sống của Gumayusi và trở về với tổ chức, thì tình cảm cậu dành cho Gumayusi sẽ ra sao? Liệu cậu có thể quay lưng, bỏ mặc những tâm tư, tình cảm đậm sâu từ lâu của mình dành cho hắn mà vẫn sống như chưa từng có chuyện gì không?

Cuối cùng, nỗi đau và sự tuyệt vọng bao trùm lấy Keria. Cậu bỗng òa khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn rơi, những tiếng nức nở bị kìm nén bấy lâu nay giờ vỡ òa như cơn bão trong lòng cậu. Sự lựa chọn quá đau đớn, và Keria không biết phải làm thế nào để đối diện với thực tại. Cuộc sống như đang đùa giỡn với cậu, đặt cậu giữa lằn ranh mong manh giữa tình yêu và lòng trung thành.

Trong phút chốc, Keria đành buông bỏ tất cả. Cậu hít một hơi dài, cố thả lỏng cơ thể trong sự mệt mỏi đến kiệt quệ, mặc kệ thời gian cứ trôi đi, mặc cho những ngòi nổ kia đang đếm ngược. Nếu bom phát nổ, có lẽ đó sẽ là cách giải thoát duy nhất, chấm dứt mọi đau đớn và dằn vặt trong cậu.

Nhưng rồi, tiếng gọi của ai đó vang lên như cứu rỗi Keria khỏi vực sâu của tuyệt vọng

-Hyung, hyung!

Keria khẽ nhíu mày, mắt mở to, nhìn về phía giọng nói. Bóng dáng của Zeus hiện lên rõ ràng, với vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu em của cậu chạy vội về phía mình, hơi thở gấp gáp

-Zeus? Sao em lại ở đây?

-Đội trưởng kêu em lên sân thượng tìm anh. Mau, mau về thôi, hyung

Zeus gấp gáp hối thúc, như thể lo sợ rằng cậu ta sẽ không đủ thời gian. Nhưng rồi ánh mắt của Zeus chuyển dần từ gương mặt Keria xuống chiếc áo sơ mi trắng, nơi máu đang chảy không ngừng, thấm ướt toàn bộ phần vai trái. Sự hoảng loạn hiện lên trong mắt Zeus, đôi bàn tay run run khi nhìn thấy vết thương

-Hyung à, sao lại chảy máu nhiều thế? Anh cần được…

Keria ngắt lời, chẳng để tâm đến lời Zeus nói hay vết thương rỉ máu, đau âm ỉ đang gặm nhấm từng thớ thịt mà chỉ vội hỏi về một người

-Đội trưởng ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?

Zeus hơi bất ngờ trước câu hỏi kỳ lạ ấy, nhưng nhanh chóng đáp lại

-Đội trưởng vẫn ổn ạ

Một cơn thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực Keria. Cậu khẽ nhắm mắt trong giây lát, cảm nhận sự yên lòng khi biết Gumayusi không sao

-Thế thì may quá…

Cậu thì thầm, giọng khẽ như gió thoảng

Keria biết rõ hành động vừa rồi của mình có phần liều lĩnh, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Đẩy ngã Gumayusi từ sân thượng của tầng 8 là cách duy nhất để giữ mạng sống cho Gumayusi, tránh khỏi sự hạ sát của Deft. Vì Keria thừa biết rằng Gumayusi là một người có phản xạ nhanh, nên hắn có thể bật dù bảo hộ ra kịp thời trong mọi tình huống nguy hiểm để cứu lấy mình. Dù có hơi nguy hiểm, nhưng Keria tin rằng đó là quyết định đúng đắn nhất mà cậu có thể đưa ra

-Nghĩ lại thì… mình cũng không ngốc lắm

Keria chỉ cười khẽ, cậu không còn sức để phản ứng mạnh mẽ nữa. Tâm trí cậu giờ đây không còn bị chi phối bởi cơn đau hay nguy hiểm đang cận kề. Những suy nghĩ rối rắm, những cảm xúc đan xen về lòng trung thành và tình yêu giờ đã lùi về phía sau. Điều duy nhất Keria nghĩ tới là Gumayusi vẫn còn sống, vẫn an toàn. Chừng đó, với cậu, đã là đủ

-hyung, mau lên vai em. Mau lên, thời gian có hạn đó, hyung

-để anh ở lại đây đi, anh không muốn đối diện với đội trưởng đâu

-hyung à, anh điên rồi. Nếu em không mang hyung về thì đội trưởng sẽ kỉ luật em mất. Mau đi hyung

Keria lặng người trước sự nài nỉ của Zeus, ánh mắt cậu mờ dần nhưng vẫn giữ lại chút ý thức cuối cùng. Cậu biết Zeus chỉ muốn tốt cho mình, và dù không muốn đối diện với Gumayusi ngay lúc này, cậu cũng không đành lòng làm khó đứa em nhỏ. Cơn đau từ bả vai càng ngày càng tê buốt, nhưng Keria vẫn cố nén lại, nở một nụ cười mệt mỏi

-Được rồi, được rồi

Keria khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút buông bỏ, như thể chấp nhận một phần số phận đã sắp đặt

-Thôi thì đối diện với sự thật đôi khi cũng là điều tốt. Không chạy trốn mãi được

Zeus nhanh chóng đỡ Keria lên vai, nỗ lực giữ cho cậu đứng vững dù cơ thể Keria đã bắt đầu trở nên nặng trĩu vì kiệt sức. Từng bước chân của hai người vang lên trong không gian tĩnh lặng đầy ám ảnh, thời gian dường như không còn đứng về phía họ nữa

-----

Trong không gian tĩnh lặng của phòng y tế, chỉ có âm thanh khẽ khàng của những dụng cụ y tế chạm vào nhau và tiếng thở nhè nhẹ của Keria. Cậu nheo mắt, cảm giác đau buốt từ vai truyền đến khiến cả cơ thể cứng đờ, nhưng sự dịu dàng trong từng chuyển động của Gumayusi lại làm dịu đi phần nào cơn đau ấy

-Aaa, nhẹ thôi…

Gumayusi không ngước lên, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà trầm tĩnh

-Đáng lắm

Mặc dù lời nói có phần thờ ơ, nhưng những động tác của hắn vẫn vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận. Đôi tay lớn của Gumayusi nhẹ nhàng làm sạch vết thương, gắp từng mảnh đạn ra khỏi bả vai của Keria, khéo léo và tinh tế như thể hắn không muốn gây thêm chút tổn thương nào cho người trước mặt. Cái cảm giác cồn cào từ dung dịch sát trùng rỉ vào vết thương, nhưng cậu không thể buông lời phàn nàn, vì trong lòng cậu biết, hắn đã cố gắng đến mức nào để cậu không phải chịu đựng nhiều hơn

Trong khoảnh khắc ấy, không phải cơn đau từ vết thương làm Keria khổ sở, mà là gánh nặng từ quá khứ, từ những quyết định mâu thuẫn mà cậu chưa dám đối diện

-Đội trưởng... tôi xin lỗi nhé

Gumayusi dừng lại một chút, đôi mắt sâu lắng nhìn vào cậu

-Chuyện gì?

Keria hít một hơi sâu, đôi mắt nhắm nghiền lại như cố lấy can đảm để thốt ra những lời mà cậu đã giấu kín

-Vì đã đẩy đội trưởng từ sân thượng xuống… vì tôi sợ tên đó sẽ làm gì đội trưởng… nên là tôi…

Gumayusi nhíu mày, nhưng rồi hắn lại mỉm cười nhẹ, nụ cười thoáng qua như thể muốn xoa dịu những lo lắng vô ích của Keria.

-Được rồi. Tôi không quan tâm đâu. Nhưng sao cậu lại để mình ở lại đó? Lỡ đâu tên đó làm gì cậu thì sao?

Câu hỏi làm Keria cứng đờ, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không biết phải trả lời thế nào, bởi khi cậu trả lời thành thật tất cả, Gumayusi sẽ biết ngay thân phận đang cố che giấu của keria

Keria chỉ biết lặng im, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn của Gumayusi đang chăm sóc cho vết thương của mình. Không có câu trả lời nào đủ rõ ràng, không có lời nói nào có thể giải thích được sự hỗn loạn trong tâm trí cậu

-Sao thế? Sao không trả lời?

Keria cắn chặt môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay của Gumayusi. Sự im lặng bao trùm căn phòng y tế nhỏ bé, chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua khung cửa sổ và tiếng thở của cả hai. Cậu không biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi đó. Mọi thứ cứ như một sợi dây rối rắm, càng cố tháo gỡ càng rối bời

-Tôi…

Keria lấp lửng, ánh mắt nặng trĩu như thể đang cố tìm lại sự điềm tĩnh trong vô vàn mảnh vỡ của suy nghĩ

-…Ừm, lúc ấy tôi chỉ sợ đội trưởng sẽ có mệnh hệ gì. Nếu có, tôi sẽ… sống không nổi mất

Gumayusi dừng lại một chút, tay vẫn giữ lấy miếng bông gòn. Hắn nhìn Keria, đôi mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng

-Cậu lo cho tôi sao?

Giọng Gumayusi trầm thấp, từng chữ nặng như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc mà Keria đã dựng lên

-Vâng. Tôi lo cho đội trưởng, vì tôi thích...

Câu nói chững lại, đôi mắt Keria mở to trong sự kinh hãi của chính mình. Cậu bất giác giật mình, như vừa đánh mất bản thân trong khoảnh khắc lơ là

-Không không

cậu vội vàng lắc đầu, lời nói dồn dập như dòng thác vỡ òa

-Ý tôi là... tôi sợ đội trưởng có chuyện gì thì sẽ không có ai xứng đáng thay vào chiếc ghế đội trưởng đó

Sự lúng túng hiện rõ trong từng lời biện minh vụng về của Keria. Cậu đang cố gắng chắp nối những mảnh vỡ cảm xúc của mình, nhưng càng nói, càng để lộ thêm sự rối ren trong lòng. Gumayusi chỉ lặng im, đôi tay vẫn tiếp tục băng bó vết thương cho Keria một cách cẩn thận. Nhưng bầu không khí giữa họ bỗng trở nên nặng nề, như thể từng lời nói vụng về kia đã tạo ra một khoảng cách vô hình

Không gian trở nên ngột ngạt, sự im lặng kéo dài khiến Keria không thể chịu đựng được nữa. Cậu bỗng nắm lấy bàn tay của Gumayusi, đôi mắt đỏ hoe, lo lắng dâng tràn trong lòng

-Tôi nói gì sai sao?

Gumayusi vẫn im lặng một lúc lâu, đôi mắt hắn lướt nhẹ qua cậu, như thể đang đấu tranh giữa hàng loạt cảm xúc.

-không. Là do tôi nghĩ quá lên thôi

-Vâng…

Keria ngồi im, gương mặt cậu rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn. Bỗng đôi mắt cậu chực mở to, ngỡ ngàng khi nhận ra Gumayusi đang ôm lấy cậu

Hình như… Gumayusi đang khóc

-Đội trưởng… anh sao thế?

Gumayusi không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi

-minhyngie…

-Tại sao thế hả?

Giọng Gumayusi vang lên khàn đặc, dường như từng lời nói phát ra đều gói ghém trong đó nỗi đau, sự giận dữ và cả nỗi lo lắng không tên

-Tại sao tôi đã cấm cậu lên đó rồi mà cậu vẫn cứ bướng bỉnh thế hả? Lỡ cậu có mệnh hệ gì, tôi biết phải làm sao hả Minseok?

Tên thật của Keria bỗng nhiên được thốt ra nặng nề và khắc khoải. Cậu cứng đờ người lại, không biết nên phản ứng thế nào. Cái ôm của Gumayusi càng siết chặt hơn, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, từng giọt ấm nóng lăn dài trên mái tóc cậu. Keria cảm nhận được từng nỗi đau sâu thẳm đang dần lộ ra qua những giọt lệ ấy

-Đội trưởng, tôi biết việc mình đang làm mà. Anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu

Tiếng sụt sịt vang lên khe khẽ, hoà cùng tiếng thở nặng nhọc của Gumayusi. Hắn đã cố gắng che giấu nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng, nhưng cuối cùng thì tất cả những dòng cảm xúc ấy bỗng vỡ oà trước mặt người mà hắn không thể ngừng lo lắng

-Minseok, lần sau xin cậu hãy nghe lời tôi đi. Tôi van xin cậu đấy

Gumayusi nói, giọng khẩn cầu như thể đó là lời yêu cầu cuối cùng mà hắn có thể đưa ra

Keria khẽ nhíu mày.

Tại sao Gumayusi lại lo lắng đến thế? Tại sao hắn lại khẩn thiết như vậy? Cậu không thể hiểu rõ cảm xúc trong tâm đối phương. Nhưng có phải Gumayusi đang sợ rằng quá khứ sẽ lặp lại, hắn sợ một ngày nào đó hắn sẽ mất đi một đồng đội như đã từng trong quá khứ không?

Hay là hắn thật sự sợ sẽ đánh mất đi "Keria"?

Nhưng mà Minhyungie ơi…

Nếu Minhyung biết rằng, vụ tai nạn năm đó đã cướp đi đồng đội của Minhyung, có sự nhúng tay của "keria" vào thì liệu Minhyung có dám đứng ra bảo vệ minseok như này không? Liệu Minhyung có dám đối diện với sự thật, chấp nhận bỏ qua quá khứ để ôm lấy minseok như lần này nữa không? Hay thay vào đó, minhyung sẽ buông tay, để lại cậu trong một thế giới cô độc và lạnh lẽo, nơi cậu sẽ mãi mãi bị đeo bám bởi nỗi ân hận về những gì mình đã gây ra?

-Minhyung... tôi xin lỗi

Keria thì thầm, giọng nói chìm vào không gian, nhỏ đến mức Gumayusi không thể nghe thấy. Những lời xin lỗi ấy, cậu chỉ có thể giữ lại cho riêng mình, vì cậu biết rằng, có những sự thật không bao giờ nên được nói ra

----

5 ngày sau đó

Trong bầu không khí ảm đạm của văn phòng, ánh sáng từ cửa sổ len lỏi qua những tấm rèm mỏng, chiếu xuống bàn làm việc, nơi chất đầy tài liệu. Keria đứng trước mặt Gumayusi, cậu có phần chần chừ khi đưa tay nắm chặt tờ đơn về phía hắn

-Minhyung, à không, đội trưởng…

-Chuyện gì thế?

Gumayusi ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua khuôn mặt cậu. Hắn đảo mắt nhìn vào tờ đơn mà Keria đang giơ trước mặt mình. Trong lòng bỗng nhen nhóm một cảm giác lo lắng không thể diễn tả

Keria cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo bao trùm, khi Gumayusi chầm chậm tiến tới, bàn tay lớn của hắn nhanh chóng nắm lấy tờ đơn rồi mở ra. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt hắn dừng lại trên dòng chữ "Đơn xin nghỉ việc" sự hoảng hốt bỗng chốc hiện rõ trên gương mặt

-Chuyện gì thế, Keria? Cậu lại đang giận dỗi gì tôi đúng không?

-Không. Tôi đến đây để nạp đơn xin nghỉ

Keria đáp lại, giọng cậu ngập ngừng, như thể từng từ đều nặng trĩu trên đầu lưỡi

-Lý do?

Sự cứng rắn của Gumayusi bất ngờ lùi lại trước nỗi buồn man mác hiện rõ trong đôi mắt đen láy của Keria, ánh mắt ấy như một vùng trời u ám, mờ mịt, tràn ngập những kỷ niệm không thể nguôi ngoai

-Có một số vấn đề cần giải quyết thôi

-Là thật?

-Vâng

Trái tim Gumayusi khẽ nhói lên như bị một mũi dao sắc bén xuyên thấu. Hắn tự hỏi liệu có phải mình đã quá đáng với Keria, hay đã làm điều gì phật ý khiến cậu muốn trốn tránh hắn? Hay tệ hơn, có phải Keria đã nhận ra tình cảm thầm kín mà hắn luôn giấu kín?

-Đ...được...

Hắn thốt lên, âm thanh nghẹn lại, dường như từng chữ đều mang nặng gánh nặng trong lòng

-Cảm ơn đội trưởng... tôi phải về phòng dọn dẹp đồ đạc đây

Không để Keria rời đi trong khi tim hắn đang hụt hẫng như thế, Gumayusi nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay người nọ lại

-Chơi một trò chơi với tôi không? Lần cuối cùng rồi…

Keria thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cậu nghĩ mấy trò chơi này như một lời chào tạm biệt vả sẽ không mất nhiều thời gian của cậu. Thế nên Keria liền gục đầu chấp nhận

-Được. Tôi đồng ý

-Vậy tôi sẽ hỏi cậu vài câu hỏi. Cậu có thể nói dối hoặc nói thật, tôi không quan tâm điều đó. Sau khi tôi hỏi xong, sẽ tới cậu...

-Vâng. Đội trưởng hỏi đi

Gumayusi hít một hơi thật sâu, tâm trí lộn xộn giữa những câu hỏi đã chuẩn bị và những cảm xúc chân thật đang dâng trào trong hắn. Hắn quyết định bắt đầu từ câu hỏi đơn giản nhất

-Cậu có hối tiếc về điều gì không?

Keria thoáng ngần ngại, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nơi ánh nắng yếu ớt chiếu rọi, tạo nên những bóng đổ kỳ lạ

-Tôi... có. Vì những điều ở quá khứ

-Nếu được quay lại quá khứ, cậu có muốn thay đổi nó không?

Keria trầm tư, những kỷ niệm đau thương hiện lên như những thước phim quay chậm trong tâm trí cậu. Cậu đã từng muốn quay trở lại để thay đổi mọi thứ, để bảo vệ những người mình yêu thương, để không phải chịu đựng nỗi đau đã ám ảnh mình suốt thời gian dài.

-Tôi... Không. Vì tôi hạnh phúc với nó

Gumayusi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn dâng lên một nỗi băn khoăn. Hắn trầm tư, suy nghĩ xem có nên hỏi câu tiếp theo hay không

-Cậu có phải là... một gián điệp hay không?

Gumayusi hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật

-Không

Keria đáp nhanh chóng, không do dự như thể mình là một con nai ngơ ngác

-Được rồi. Giờ tới lượt cậu... Cậu hỏi đi

-Tôi chỉ muốn hỏi đội trưởng một câu thôi, rồi tôi sẽ rời đi

Ánh mắt Keria thuận thế lướt ngang qua mái tóc đang bay dập dìu trong gió của Gumayusi khiến lòng cậu bỗng dâng trào một cảm xúc bình yên đến lạ. Nhưng điều tất yếu bây giờ không phải là ngoại hình của hắn, mà Keria chỉ muốn hỏi người đó về một chuyện, chỉ một chuyện duy nhất rồi cậu sẽ rời đi

-Được, cậu hỏi đi

-Anh có thích con trai không?

-Tôi không

Câu trả lời đơn giản, nhưng đối với Keria, nó như một lưỡi dao cắt đứt mọi kỳ vọng cậu đã âm thầm nuôi dưỡng. Cậu mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng ánh mắt sâu thẳm của cậu lại mang theo nỗi đau không thể che giấu. Lòng cậu nặng trĩu, như thể bị nhấn chìm trong một biển cả mênh mông, không có lối thoát. Cậu không muốn phải đối diện với sự thật, càng không muốn những lời của Gumayusi trở thành hiện thực

-Nhưng tôi thích cậu

Câu nói nhẹ nhàng khắc sâu vào trái tim Keria. Thế nhưng, bây giờ thì có ích gì nữa chứ? Nếu như họ gặp nhau ở một thời điểm mà tất cả còn nguyên vẹn, cậu có thể dang tay đón nhận tình cảm ấy mà không chút do dự. Nhưng tiếc rằng, hiện tại, nếu cậu quay đầu nhìn về phía Gumayusi một lần nữa, thì cậu sợ rằng Gumayusi sẽ tan biến đi, như một giấc mơ đẹp vĩnh hằng mà Keria không tài nào giữ lại được. Gumayusi sẽ mãi mãi rời xa cậu, và cậu sẽ không còn cơ hội nào để nhìn thấy bóng dáng của hắn một lần nào nữa

Gumayusi là một báu vật, nhưng người có thể sở hữu lại không phải là Keria

-Cảm ơn đã yêu thích tôi

-không phải là yêu thích. Ý tôi là…

Keria hiểu những lời Gumayusi sẽ định nói tiếp theo, nhưng thật lòng, trong những lúc như thế này, cậu không muốn nghe những lời ấy. Bởi cậu biết, trái tim mình quá yếu đuối và mỏng manh. Nếu lắng nghe những cảm xúc chân thành từ hắn, cậu sợ rằng trái tim mình sẽ vụn vỡ, tan nát đến chết mất thôi. Vậy nên, Keria liền chen ngang, cắt quãng lời Gumayusi nói

-Nếu lần sau gặp lại, trong tư cách và hoàn cảnh khác. Xin anh đừng đối xử nhẹ nhàng với tôi như hiện tại. Vì quả thật... tôi không xứng

-ý cậu là?

-mong anh đừng hiểu. Đợi lúc chúng ta gặp lại, anh sẽ nhận ra những lời tôi nói

Keria buông lời, từng câu chữ như những mũi kim đâm thẳng vào lòng hắn. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự chia ly, nhưng Keria vẫn không thể thoát khỏi cảm giác hụt hẫng. Thời gian và kỷ niệm, cuối cùng cũng chẳng thể nào nắm giữ. Ngay khoảnh khắc cuối cùng này, cậu chỉ dám nhìn lướt qua khuôn mặt của Gumayusi,  như thể để ghi nhớ tất cả những gì thuộc về hắn

Gumayusi là tất cả những gì Keria từng khao khát, nhưng cuối cùng Gumayusi cũng chính là thứ mà Keria không thể chạm tới

-tôi biết rồi

Cánh tay Gumayusi đang siết chặt bỗng thả lỏng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nắm lấy tay ai đó, nhưng cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Gumayusi phải ân hận vì không thể níu kéo được người đó lại bên mình. Những ngón tay mềm mại của Keria như đang trượt khỏi bàn tay lớn, để lại trong lòng Gumayusi một khoảng trống vô hình, như một vết thương chưa kịp lành đã bị xé toạc ra lần nữa

Gumayusi thừa biết Keria đang suy nghĩ gì, hắn hiểu rõ những nỗi niềm trong tâm tư của cậu. Trong từng ánh mắt, từng cử chỉ, hắn nhận ra những ký ức cũ đang quay về, những vết thương lòng mà cậu đã mang theo bên mình. Hắn cũng đã biết về những tổn thương mà Keria đã gây ra cho mình trong quá khứ, nhưng sự thật là, tình yêu của Gumayusi dành cho Keria đã sâu đậm đến mức hắn sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ để được bên cậu một lần nữa

Nhưng cuối cùng, mọi thứ chỉ còn lại là những đổ vỡ. Keria vẫn quyết định rời đi, buông tay hắn ra một cách tàn nhẫn

Cảm giác đau đớn dâng trào trong lòng Gumayusi, hắn như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát. Mỗi nhịp đập của trái tim Gumayusi như một tiếng gọi, nhưng cậu đã đi quá xa để hắn có thể với tới.

Gumayusi đứng đó, như một bức tượng, giữa những dòng cảm xúc mãnh liệt đang chực trào ra, nhưng không thể nói thành lời. Hắn không thể gọi tên cậu, không thể níu giữ lại hình bóng ấy, và hơn hết, hắn không biết phải làm gì để khiến mọi thứ quay trở lại như trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro