Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Chuyện tình của Lee Minhyung và Ryu Minseok dưới góc nhìn của mọi người.

Yoon "Poby" Sungwon (part 2)

01.

Càng ngày Yoon Sungwon bé bỏng càng cảm thấy botlane không chỉ đơn thuần dừng lại ở mức độ bạn bè hay cộng sự thân thiết nữa mà dường như giữa cả hai có một sợi dây liên kết vô hình, tuy không hề kề cận nhau mọi lúc nhưng luôn khiến bạn nhỏ đường giữa nghĩ rằng người này nên ở cạnh người kia.

Nói thế nào nhỉ, rõ ràng những cử chỉ thường ngày của Ryu Minseok và Lee Minhyung vô cùng bình thường, vô cùng trong sáng, chỉ là qua đôi mắt gấu trắng nhỏ, mọi thứ lại có vẻ phảng phất chút...mờ ám.

Anh nhỏ Ryu Minseok mỗi khi nghỉ ngơi trên ghế dài sẽ rất thích tựa vào thân hình to như một chú gấu lớn của Lee Minhyung, thỉnh thoảng còn len lén ngước xem người kia đang xem chương trình gì. Xạ thủ nọ có vẻ đã quá quen với hành động này nên cũng chẳng ngại ngần việc liệu bạn đồng niên có đang nhìn vào màn hình điện thoại của mình hay không, ánh mắt vẫn vô tư đọc webtoon, khi nào chán thì mở tin nhắn của đại gia đình trong kakaotalk ra để xem Doongie hôm nay thế nào.

Nếu đổi lại là anh bé Choi Wooje, xạ thủ sẽ không ngần ngại cau mày, sau đó huých vai đẩy người kia ra xa mặc cho anh út đường trên la oai oái kêu đau.

02.

Hay một trong nhiều lần khác, hỗ trợ nhỏ luôn nổi tiếng với sự vụng về, thi thoảng sẽ quá khích trong lúc trò chuyện mà vung vẩy tay cún rồi vô tình đập vào nơi nào đó khiến cho một mảng da trắng chuyển đỏ. Xạ thủ khi biết được sẽ cau mày xót xa, sau đó nhân lúc cả đội không ai chú ý liền cầm tay Ryu Minseok lên vừa xoa bóp vừa thổi phù phù còn miệng thì liên tục trách cứ anh nhỏ. Ryu Minseok rõ ràng đang bị mắng nhưng biểu cảm lại chẳng tỏ ra hối lỗi chút nào, khóe miệng thậm chí len lén cong lên, hệt như một chú cún nhỏ bị chủ mắng yêu.

Mọi người thấy chưa, có cộng sự nào mà lại hành xử như thế này không?

Em đem một bụng tâm sự sang phòng tập luyện của đội CL mà thắc mắc với người bạn đồng niên Sin Geumjae. Cậu nhóc sau khi nghe gấu trắng nhỏ bày tỏ nỗi lòng thì liền bật cười, khóe mắt cong cong lại thành nửa vầng trăng, bạn xạ thủ trẻ vươn tay xoa đầu Yoon Sungwon, dịu dàng trả lời.

"Sungwonie nhà ta sáng dạ thông minh như thế này, cậu chắc hẳn tìm ra được câu trả lời rồi, chỉ là đang đợi một lời khẳng định từ xung quanh thôi."

03.

Nhìn chung mà nói thì cuộc sống của tuyển thủ chỉ quanh quẩn với những đầu mục như ăn, ngủ, tập luyện và thi đấu. Số lần chạm mặt nhau mỗi ngày còn nhiều hơn thời gian về thăm gia đình. Vậy nên chỉ sau một vài ngày ngắn ngủi, Yoon Sungwon đã hòa nhập với các anh lớn trong đội 1, em thậm chí còn tham gia vào việc thảo luận chiến thuật.

Hiện tại mới chỉ 11 giờ đêm, gấu trắng nhỏ ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, theo lý thuyết thì thời điểm này vẫn được coi là sớm với nếp sinh hoạt thường ngày, vậy nên em nhỏ đường giữa chẳng hề cảm thấy mệt chút nào cả. Sau khi hoàn thành buổi scrim cùng đội bạn, Yoon Sungwon cũng không vội về ký túc xá, em ngồi ngoan ngoãn trên ghế gaming, thỏ thẻ hỏi Lee Minhyung cách chơi một vài vị tướng đường dưới sao cho chuẩn chỉnh nhất.

Thật ra bạn nhỏ vốn thích vị trí xạ thủ ấy chứ, chỉ là số phận đưa đẩy khiến em trở thành một chú gấu trắng chinh chiến ở đường giữa mà thôi.

Gấu lớn dĩ nhiên nghe đến đây thì vô cùng cao hứng, cậu bèn bấm nút thoát trò đào mình đang chơi rồi mở LoL lên, nhiệt tình hỏi xem em nhỏ đang muốn tìm hiểu vị tướng nào, sau đó bắt tay hướng dẫn Yoon Sungwon. Cả hai trò chuyện được một lúc thì Lee Minhyung vô tình liếc sang phía ghế dài rồi im lặng vài giây, ánh nhìn dâng lên chút dịu dàng. Đàn em thấy thế cũng tò mò xoay người, lần theo hướng mắt của đàn anh, xuất hiện trong tầm nhìn của em là hình ảnh Ryu Minseok đang co người trên ghế, hàng mi khẽ lim dim như đang vào giấc ngủ.

"Hôm nay có lịch trình quay quảng cáo từ sáng, chắc Minseokie đã mệt lắm, nhưng lát nữa là phải scrim thêm một ca nữa mới có thể về ký túc xá."

Xạ thủ nhỏ giọng, nếu chú ý kỹ thì sẽ còn nghe đâu đó có chút cảm thán, và cả nuông chiều.

"Hay là mình dừng ở đây ạ? Em sợ tiếng bấm phím ồn quá sẽ ảnh hưởng đến anh Minseokie."

Lee Minhyung nghe thế thì mỉm cười lắc đầu bảo không cần, cậu đi về phía hộc tủ của mình, sau đó lấy ra 2 bộ bàn phím, một hồng một xanh nom khá đẹp mắt, chỉ cần liếc sơ qua cũng nhanh chóng đoán biết được chúng cùng thuộc một hãng lẫn cùng dòng.

"Nhóc chọn đi, anh dùng cái còn lại là được."

Xạ thủ nhiệt tình nhường quyền quyết định cho Yoon Sungwon, em nhanh tay lấy bàn phím màu xanh, gấu lớn cầm bàn phím màu hồng trên tay thì cũng chẳng phàn nàn, cậu thoăn thoắt cắm dây kết nối thiết bị với PC.

Bạn nhỏ đường giữa cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng mà trong bụng lại dâng chút tò mò, vì sao tự dưng lại đổi bàn phím đột ngột như vậy nhỉ.

Đến khi Yoon Sungwon bắt đầu gõ thử, em liền ngay lập tức nhận ra ẩn ý đằng sau hành động của đàn anh.

"Khá ổn đúng không? Anh đã nghiên cứu kỹ lắm đó nhé, cả hai bộ bàn phím này đã được thay blue switch thông thường bằng loại jelly pink, lót thêm cả foam tiêu âm nữa nên khi gõ sẽ hạn chế phát ra tiếng động lớn, nhóc cứ bấm mạnh chút cũng chẳng gây ồn khiến Minseokie thức giấc đâu, cứ chơi game nhiệt tình vào nhé."

Lee Minhyung ngồi bên cạnh giải thích cho Yoon Sungwon một cách đầy tự hào. Hai anh em AD - đường giữa bắt đầu hành trình khám phá sự thú vị giữa các vị tướng xạ thủ và làm cách nào để tối ưu hóa chiêu thức của chúng. Gấu trắng mải mê cùng đàn anh so tài 1 vs 1, một lúc lâu sau, bên cạnh em bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, em ngước nhìn lên, anh nhỏ Ryu Minseok đã dậy rồi này.

"Sungwonie, em nhớ né chỗ này ra nhé, Minhyungie thích nhất là ngắm vào góc ấy đấy, còn nữa, đừng vội nâng Q, nâng W lên trước đi mới counter bên cậu ấy được."

Ryu Minseok chỉ tay vào màn hình, hào hứng hướng dẫn em nhỏ đối pháp chiến thắng xạ thủ của mình.

"Minseokie, sao cậu lại 'nhắc bài' cho em ấy, không công bằng chút nào cả."

Lee Minhyung ngay bên cạnh gõ phím cành cạch, giọng trầm trầm mang theo vài phần hờn dỗi, khóe môi còn dẫu ra, hình tượng đàn anh đĩnh đạc ngầu ngầu cứ vậy mà bay biến. Cún con nghe vậy thì bèn cười hì hì, bàn tay nhỏ vuốt phần tóc mái đang rũ trước trán gấu lớn sang một bên cho gọn gàng.

"Nhưng mà Sungwonie chưa chắc đã thắng mà, nếu dễ dàng như thế thì ai cũng trở thành AD đội 1 mất rồi, ngay cả thằng nhóc họ Sin có mấy khi đọ lại với cậu đâu."

Đúng như những gì Ryu Minseok nói, Yoon Sungwon dẫu có sự trợ giúp nhiệt tình từ đàn anh vẫn bị Lee Minhyung đánh bại không khoan nhượng, chỉ số cuối trận nhìn đến là thảm thương. Gấu lớn sau khi thấy nhà chính đàn em chuyển xám cũng hết sức hài lòng mà đứng lên, cậu vươn vai giãn gân cốt, chân dài rảo bước tiến đến nhà vệ sinh.

Hỗ trợ nhỏ xoa đầu gấu trắng, vừa cười vừa động viên em cố gắng, biết đâu sẽ có ngày đả bại vị xạ thủ ngồi bên cạnh.

"Minhyungie vốn dĩ rất mạnh, vậy nên Sungwonie nhà chúng ta như vậy đã là giỏi rồi, em đừng thất vọng quá nhé."

"Nhưng nếu muốn được anh Minseokie chơi hỗ trợ cho mình thì em phải cố gắng đạt đến trình độ anh Minhyung phải không ạ?"

Ryu Minseok bật cười, cậu ngồi xuống vị trí mà bạn đồng niên để trống, thao tác chuột mở lịch sử đấu của người kia ra xem.

"Không cần đâu, nếu nhóc thích đường dưới đến vậy thì lúc nào anh cũng có thể duo cùng em..."

Bạn nhỏ đường giữa nghe vậy thì bèn tít mắt cười, các anh lớn ở đây ai cũng đều ưu ái cho đàn em cả.

"...nhưng khi bước vào sân đấu, Keria vẫn chỉ muốn là support của duy nhất Gumayusi mà thôi."

04.

Yoon Sungwon cho rằng phải rất lâu sau nữa em mới có thể giải đáp được những nghi hoặc của bản thân, chỉ có điều vài tuần sau đó, bạn gấu trắng đã tìm được câu trả lời mà Sin Geumjae từng nhắc đến.

Bởi em đã thấy Lee Minhyung và Ryu Minseok ôm nhau trước mặt mình.

Yoon Sungwon thề rằng bản thân không hề theo dõi đàn anh và tất cả đều là tình cờ. Khi ấy mọi người đã hoàn thành lịch tập luyện, em nhỏ đường giữa cảm thấy hơi đói nên bèn đến cửa hàng tiện lợi gần công viên để mua chút đồ vặt. Đến lúc em đi ngang khu vực xích đu của trẻ em, hai bóng dáng quen thuộc bất chợt xuất hiện trước tầm mắt em. Dĩ nhiên đêm hôm khuya khoắt như thế này làm gì có ai nên có lẽ vì thế mà hành động của cặp đôi cũng bớt đi chút dè chừng mà thêm phần thân mật.

Ánh đèn vàng của công viên dịu dàng phủ lên botlane, cả khoảng sân rộng lớn chỉ có bóng cả hai phản chiếu dưới đất, thậm chỉ có lúc còn chồng lên nhau vô cùng kề cận, mười phần quất quýt.

Hỗ trợ nhỏ đang hào hứng nói gì đó với người đối diện, môi nhỏ không ngừng dẫu ra nhưng vẫn hết sức đáng yêu, sau đó Ryu Minseok đột ngột nhón chân, hôn lên má người ta. Lee Minhyung thấy thế thì híp mắt cười, cậu vươn tay kéo eo Ryu Minseok lại gần thêm chút nữa rồi đặt môi mình lên trán cún con. Quái vật thiên tài có vẻ rất hài lòng với điều này, hai tay ôm siết lấy tấm lưng dày, còn mặt thì rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của gấu lớn.

Trời khuya vốn rất lạnh, thế mà cảm giác như thế giới của Lee Minhyung cùng Ryu Minseok lại đang ấm áp vô cùng.

Một màn tình cảm như vậy, không phải là tình yêu thì là gì đây?

Yoon Sungwon hiểu rồi, hóa ra là vậy, và vốn dĩ luôn là như thế.

Vậy cơm cho có khó ăn không?

Yoon Sungwon lắc đầu, ánh mắt đầy thành thật mà trả lời.

"Em rất ngưỡng mộ tình cảm của anh Minyung và Minseokie, sau này em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể tìm được một nửa phù hợp nhất với mình giống như hai anh lớn ạ."

---

Đây là chiếc fic đầu tiên mà mình tự tay viết sau khi dịch một thời gian, cứ tưởng là end nhưng hóa ra vẫn viết được =)) Mình vẫn đánh dấu end fic này tại thật ra nó chỉ là những chap ngắn không liên quan đến nhau, đọc chap bỏ chap kia vẫn cứ okay thôi :)) Còn khi nào ra chap mới thì mình hem biết nữa :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro