Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá bài 3

Bóng của người đó ngày càng rõ sau ánh đèn, không ai khác chính là Hyunji - con nhỏ bị em đánh bầm dập ngày ấy. Ryu Minseok vì men say mà không tỉnh táo, gần như không biết gì mà nguy hiểm đằng sau đang rình rập. Cây gậy trên tay cô ta giơ cao, một phát đập thật mạnh vào đầu em. Minseok choáng váng một hồi rồi ngã gục trên nền đất làm mọi người một phen toán loạn

"Ryu Minseok, đây là cái giá mày phải trả khi dám động vào tao. Chết đi"

Hyunji ghét em cay đắng, cô ta luôn muốn trả lại tất cả những gì cô ta phải chịu, nỗi nhục nhã sự đau đớn ấy. Đó là lý do dù bị Lee Minhyung coi như cỏ rác, cô ta vẫn một mực bám lấy chỉ mong biết được điểm yếu của em. Hôm nay thì ả đã làm được rồi nhỉ?

Vì tình hình lúc ấy quá hỗn loạn nên cảnh sát không thể xác định ai là người ra tay. Camera của quán đã hỏng nên cũng không tìm được thông tin gì. Minseok đã được đưa đến viện cấp cứu. Moon Hyeonjun sau khi biết chuyện đã tức tốc đến bệnh viện

"Bác sĩ cậu ấy sao rồi?"

"Vết thương nằm ở vùng nguy hiểm, có thể bị tổn thương bên trong. Giờ chúng tôi đang tiến hành bệnh nhân kiểm tra"

Moon Hyeonjun không hiểu, đúng là tính cách của Minseok có phần bốc đồng nhưng em không hề gây thù chuốc oán với ai để họ ra tay ám hại thế này. Chợt đầu cậu hiện lên hai cái tên Lee Minhyung và Kim Hyunji. Cậu rút điện thoại gọi cho Lee Minhyung, một hồi sau cũng đã thấy bóng dáng hắn xuất hiện.

Hyeonjun thấy hắn liền lao đến, đưa ánh mắt dữ tợn như muốn nuốt trọn đối phương. Cổ áo Lee Minhyung bị nắm lấy

"Mẹ, Minseok làm đéo gì mày mà mày hại nó? Mày đéo cảm thấy có lỗi với những gì mày làm với nó thì thôi còn muốn thay con đĩ kia báo thù à?"

"Mày điên à? Tao làm gì?"

Lee Minhyung đầy khó hiểu nhìn cậu, rõ là hắn ta ở nhà cả tối không đi đâu. Với hắn có lý do gì mà hại em còn đang tìm cách "hàn gắn" cơ mà

"Mày còn chối?"

"Chối cái gì. Muốn check cam không cả tối giờ tao ở nhà một mình làm gì có đi đâu với tao hại em ấy làm gì. Bao năm mày vẫn nông cạn thế à?"

Ngay khi hai người họ định combat nhau tại sảnh thì đèn cấp cứu tắt. Minseok cấp cứu thành công và được đưa về phòng hồi sức.

"Bệnh nhân không sao. Thuốc mê còn một thời gian nữa mới hết. Người nhà cứ yên tâm"

Lee Minhyung định vào phòng bệnh thì bị Moon Hyeonjun ngăn lại. Cậu một mực không cho hắn vào, lỡ vào xong hắn làm gì em thì sao. Vào lúc Minhyung định bỏ cuộc thì chuông điện thoại cậu vang lên, theo hắn quan sát thì không phải chuyện thường đâu mặt nhăn như đít khỉ thế kia cơ mà. Cúp máy Hyeonjun nhìn hắn bất đắc dĩ nói

"Tao có việc đi trước. Mày ở đây trông nó hộ tao. Mẹ mày mà làm gì nó, tao tế cả ông bà ông vải mày lên"

Thế rồi cậu gấp gáp rời khỏi bệnh viên. Lee Minhyung nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em, đúng như bác sĩ nói chừng 1 tiếng sau em đã tỉnh lại. Hắn đã tự suy diễn ra một trăm kịch bản khi em tỉnh lại và thấy hắn, hẳn sẽ nổi điên lên nhỉ nhưng không em lại nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu thêm phần ngơ ngác

"Minseok, bạn ổn chứ?"

"Anh..."

"Biết tôi à?"

Bây giờ thì đến Minhyung không hiểu gì, mặt hắn nghệt ra. Đừng có bảo là mất trí nhớ nhé.

"Bạn nhớ tớ là ai không?"

"Thực sự tôi không nhớ anh là ai hết. Chúng ta quen nhau à?"

Cái gì thế này, cái kiểu nhẹ nhàng này sao mà lạ lùng thế. Minseok cái mồm như cái loa phường, nói câu nào chửi câu đấy đâu. Sao lại ngây thơ vô số tội thế này.

"Hừm..."

"Tụi mình là người yêu"

"Người yêu?"

"Ừ tụi mình đang đi chơi, lúc cậu qua đường không cẩn thận bị xe đụng nên mới ở đây"

Minseok gật gật tỏ ý đã hiểu. Cùng lúc ấy cánh cửa phòng được mở ra một cách mạnh mẽ. Lee Minhyung không cần nhìn cũng biết "ông kẹ" về.

Moon Hyeonjun lao vào trước sự ngơ ngác của Minseok. Thấy phản ứng của bạn "thân" làm cậu cũng có chút ngỡ ngàng rồi còn tên kia sao vẫn ở đây, Minseok nó không đuổi à? Tưởng phải cắn nhau sứt đầu mẻ trán rồi chứ.

"Moon Hyeonjun, mày từ từ thôi Minseok sợ đấy"

"Gì cơ? nó sợ tao á?"

Minseok từ nãy giờ ngơ ngác nhìn cả hai, người có phần nép về phía Minhyung. Minhyung thở dài giải thích cho Hyeonjun.

"Tóm lại là giờ cậu ấy không nhớ gì đâu đừng có mà sấn sổ vào. Tao có việc về trước đây."

Minhyung trước khi rời đi còn không quên chào em, Hyeonjun thì vẫn đực mặt ra với những thông tin mình được nhận. Đưa mắt về phía em, cất tiếng hỏi:

"Mày mất trí nhớ thật à?"

"Tôi không nhớ gì thật mà"

Em nói với giọng ủy khuất, môi hơi bĩu ra. Moon Hyeonjun trợn tròn mắt, cái gì vậy, đang nũng nịu đấy à

"Buồn thế vậy là tao không trêu mày mấy câu như kiểu: "Tao nhớ Lee Minhyung quá hay là tao không thể sống..."

"Câm mồm!"

Moon Hyeonjun nở nụ cười hài lòng, cậu biết ngay dễ gì mà mất trí nhớ được. Đầu nhóc này làm bằng bê tông cốt thép mà húc cậu còn gãy cả mũi, sức một con đàn bà sao làm gì nổi nó

"Tưởng bạn mất trí nhớ cơ mà. Còn không nhớ tớ là ai xong nép nép vào người ai kia"

"Đừng có nói nữa tao sắp nôn rồi đây"

"Mày biết không thằng đấy bảo tao với nó vẫn còn yêu nhau đấy"

"Mê không?"

Minseok vẻ mặt đầy khó chịu nhìn cậu

"Mê cái thằng bố mày"

"Rồi mày tính làm gì?"

Nụ cười không mấy thân thiện hiện lên trên gương mặt em, một âm mưu đang được lên kế hoạch. Ryu Minseok em sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi cho hai người kia. Vốn em đã chừa đường lui nhưng không biết nhận vậy thì đừng trách sao em không trọng tình nghĩa

"Đã nghe mèo vờn chuột chưa? Vờn một cách thật đau đớn, vờn đến không ngóc lên được..."

------

Đây không phải một fic kiểu gang gang, ngầu ngầu đâu nhé=))))đây là một fic chứa yếu tố nhảm nhiều hơn. Nhưng nhảm những lúc cần thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro