Lá bài 2
Câu chuyện không vui vẻ đó đã trôi qua một thời gian dài, hỏi lại nhiều khi em cũng không còn nhớ rõ chi tiết nhưng vẫn nhớ ngay tối hôm đó, em trở lại thu dọn đồ. Cái vẻ mặt trơ trẽn, dửng dưng như không của hắn làm em ngứa mắt vô cùng và kết quả là hắn nhận được món quà chia tay từ em là một cái tát và một cú đá thẳng vào "hàng họ". Hồi đầu tâm trạng của Minseok thực sự tệ dù gì em cũng yêu người ta thật lòng đã vậy còn chuẩn mẫu lý tưởng của em. Nhưng Minseok không để điều này chi phối mình, nhanh chóng ổn định tinh thần, trở lại làm người phóng khoáng như xưa.
"Không thằng này thì thằng khác, việc đéo gì phải lụy"
Em đã nói như vậy trong một buổi đi bar với Hyeonjun. Mọi thứ cứ trôi một cách êm đềm như vậy cho đến một hôm. Minseok là người có tính cách năng nổ, nhiều năng lượng, em thích những hoạt động có tính cộng đồng. Nên khi Moon Hyeonjun cùng hội anh em mở lời muốn đi hội chợ dưới phố, em đã không chần chừ mà đồng ý.
Đây là hội chợ thường niên được tổ chức hằng năm ở phố này. Nó đã trở thành một phần trong hệ thống hoạt động ở đây. Minseok cùng mọi người hoà vào đám đông, chơi đủ trò, ăn đủ thứ. Cho đến khi họ va vào một cửa hàng nọ.
"Hình như là coi bói đấy"
"Thì sao?"
"Vào xem thử đi"
"Không thích"
"Đi màaaa"
Gian hàng được trang trí đơn giản hơn rất nhiều so với những gian khác. Bên ngoài chỉ treo mỗi biển "coi bói" hết. Minseok không hứng thú với mấy trò mê tín dị đoan này nhưng Hyeonjun thì khác. Một hồi nải nỉ cậu cũng thuyết phục được bạn mình vào trong.
Người coi bói là một bà lão lớn tuổi, đồ bà ta mặc có chút kì lạ, nhìn khá giống nữ trang Ấn Độ nhưng khác hơn chút. Em ngồi xuống vị trí được chỉ, bà ta xoay ngọn nến quay sấp bài rồi mở ra 6 lá. Minseok nhìn mà không hiểu gì toàn mấy hình thù kì lạ.
"Dạo này cậu có yêu ai không?"
"Không có"
"Mối tình trước khi đây kết thúc không tốt đẹp đúng chứ?"
Minseok có chút ngạc nhiên về lời bà nói nhưng cũng gật đầu đáp lại.
"Sắp tới, cậu sẽ quay lại với mối lương duyên trước đây của mình"
"What the f*ck?"
"Ta có thể nhìn rõ sự vấn vương trong trái tim cậu, rồi hai người sẽ tái hợp"
Moon Hyeonjun không nhịn nổi nữa mà phì cười thành tiếng còn mặt Minseok thì như bị mây đen che phủ. Khoé môi giật giật liên hồi
"Cười cái chó gì?"
"Ryu Minseok, tín hiệu vũ trụ của mày đấy"
"Có cái đầu b*ồi. Vũ vũ cái mả cha mày. Chết bố cũng đéo quay lại với con chó đấy"
Cùng lúc ấy rèm phòng được kéo ra, thân ảnh sau tấm màn xuất hiện còn làm Minseok xịt keo cứng hơn trước, mặt cắt không còn giọt máu. Là Lee Minhyung cùng cô gái hôm em thấy ở bar. Minseok chỉ có thể âm thầm chửi Moon Hyeonjun trong đầu, đánh ánh mắt sắc lạnh qua phía bạn mình, lầm bầm:" mày về mày biết tay ông"
"Minseok đúng không? Lâu lắm rồi không gặp bé khoẻ không?"
"Khoẻ khoẻ cái lờ, Moon Hyeonjun chạy"
Thế rồi em chạy thẳng một mạch ra ngoài nhưng thấy gì không đúng lắm. Quay đầu lại, Moon Hyeonjun đâu? Rèm cửa lay động, mở ra một lần nữa
"Mày đi đâu đấy? Tao đã xem xong đâu"
Moon Hyeonjun hồn nhiên nói với em, tay còn dơ ra vẫy vẫy gọi em vào lại. Lee Minhyung cũng ngó ra nhìn em đơ mặt bên ngoài
"Vào đây chờ bạn đi Minseok, vào ngồi cùng bọn tớ"
"Vãi cả l*n, cái mẹ gì đang diễn ra vậy?"
Bất đắc dĩ Minseok phải vào ngồi đợi bạn. Em tính kiếm chỗ nào né né hai người kia ra nhưng ông trời hình như muốn trêu em, trong đây chỉ có một băng ghế duy nhất có 3 chỗ ngồi, 2 chỗ thì là của 2 người kia. Minseok tính đứng luôn nhưng thằng bạn trời đánh của em lại lên tiếng.
"Mày ra ghế kia ngồi kìa, đứng hồi mỏi chân. Mày ngại có gì à?"
Minseok chừng mắt nhìn Moon Hyeonjun, mẹ cái thằng này biết rồi còn nói nữa.
" Cậu qua đây ngồi nè Minseok, còn một chỗ đấy"
"Không cần"
"Sĩ sĩ cái gì, ra ngồi đê"
Ôi Ryu Minseok thề rằng chỉ lát nữa thôi, em sẽ bẻ cổ cho thằng này chết luôn. Nở một nụ cười gượng gạo lại chiếc ghế trống, em như muốn dính vào cái ghế, khép nép vô cùng. Chợt một bóng người lướt qua em, Lee Minhyung đưa ra trước mặt em cánh hoa nhỏ. Chúa ơi, Minseok tưởng mình tắc thở đến nơi, gương mặt em tái mét, đôi mắt mở hết cỡ. Lee Minhyung thấy vậy liền dở giọng trêu chọc
"Thở đi, tớ có ăn thịt bạn đâu"
"Ôì ôi khiếp, Minseok được định mệnh quan tâm thế"
"Nín mẹ mày mồm vào"
Ngoài mặt có vẻ như em chẳng để tâm gì đến những chuyện vừa xảy ra nhưng thực chất trong lòng rất khó chịu. Em không hiểu vì sao mình lại phải đợi thằng kia coi bói xong và vì sao mình phải nghe những âm thanh ghê tởm thì "người yêu cũ" của mình. Sau một khoảng thời gian, Hyeonjun cũng đứng lên xong xuôi và ra ngoài.
"Minseok về cẩn thận nhé"
Moon Hyeonjun thấy vậy liền dở giọng trêu chọc
"Kìa người ta bảo kìa"
"NÍN! Con mẹ mày vui à? Trêu cái đéo gì mày nhìn tao có tí hứng khởi nào không? Mày biết tao ghét nó thế nào cơ mà. Địt mẹ đừng để tao gọi thằng nhóc kia đến đây"
Minseok xổ một tràng dài vào mặt Hyeonjun, cậu cũng biết mình sai rồi nên lủi thủi theo sau bạn. Vốn hôm nay là một ngày vui nhưng vì chuyện này mà tâm trạng em xuống thẳng đáy. Cả ngày hôm đó hình ảnh Lee Minhyung cứ xuất hiện liên tục trong đầu em khiến Minseok cọc cằn không ít.
"Tao ra ngoài đây"
Không chịu nổi cảm giác lòng nóng như lửa đốt, Minseok một mình đến bar. Rượu cứ liên tục được em gọi, em cũng không biết vì sao mình lại như thế rõ là em hết yêu hắn rồi cơ mà? Sao lại phiền lòng đến thế? Cứ vậy hết ly này đến ly khác, uống đến choáng váng vẫn không dừng lại
Thế nhưng em không biết rằng ở xa đang có người dán chặt ánh mắt vào em. Rồi người đó đứng lên trên tay còn cầm theo một thứ gì đó như gậy? những bước chân hướng về phía em và...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro