Lá bài 1
[Cảnh báo có chứa nội dung, ngôn từ nhạy cảm]
Cuộc sống có rất nhiều điều chúng ta không thể lường trước. Đặc biệt là tình cảm lại càng không. Sau một mối tình chẳng mấy tốt đẹp, Ryu Minseok đã rút ra bài học đáng giá cho bản thân, đừng bao giờ tin lời hứa thay đổi của một thằng đàn ông khi bạn không biết nó yêu bạn bao nhiêu.
Ryu Minseok quen Lee Minhyung trong một quán bar của người quen. Cách hai người đến với nhau chóng vánh như đoạn tình của hai người. Cả hai đều là những tay chơi nhưng tính cách thì trái ngược hẳn, Minseok theo chủ nghĩa yêu nhiều nhưng phải yêu đàng hoàng còn Minhyung thì yêu nhiều và yêu nhiều cùng lúc. Giờ nghĩ lại em cũng không biết vì sao mình lại tin tên đểu cáng này sẽ thay đổi vì người hắn gặp chưa được 2 tuần như em.
"Bạn ở đâu đấy?"
Hôm ấy cũng chỉ là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt. Minseok trở về nhà sau một ngày làm việc. Căn nhà tối om và lạnh lẽo có vẻ như Minhyung đã rời đi từ rất lâu rồi. Em cất đồ và nhắn tin hỏi vị trí của người yêu mình
"Tớ ra ngoài có chút việc, bạn cứ ăn cơm đi không cần đợi tớ"
Minseok cũng cẩn trọng đáp lại lời nhắn, ai cũng có cuộc sống riêng em cũng không tò mò nhiều. Khi đang nhâm nhi bữa cơm tối thì em nhận được lời rủ đi bar của thằng bạn trí cốt Moon Hyeonjun và tất nhiên em đồng ý. Đổi gió chút cũng được mà
"Hai đứa mày sao rồi?"
"Vẫn tốt"
"Nó thay đổi vì mày thật à?"
Nó đến đây Minseok chợt có chút khựng lại, có không nhỉ. Em cũng không rõ nữa.
"À thôi tao có câu trả lời rồi, đằng kia không phải bồ mày à?"
Moon Hyeonjun chỉ tay về góc khuất đằng xa, dù tối nhưng em vẫn có thể nhận ra gương mặt quen thuộc. Lee Minhyung đang vui vẻ với con nhỏ nào đó. Hình như nó không phải gái làm ở đây mà chỉ thuận đến mồi chài, có lần còn suýt bị bắt vì dính dán đến trẻ vị thành niên.Nhưng còn người kia, đây là công việc mà hắn nói à? Mặt Minseok không chút biến sắc, chầm chậm nhìn "đôi uyên ương" kia trao nhau ân ái và rời đi lên tầng 2.
Tầng 2 là tầng để khách làm tình...
"Mày định để con nhỏ kia hôi của thật à?"
"Thế mày muốn gì?"
"Tưởng mặn nồng thế nào"
Moon Hyeonjun cười khểnh nhìn em rồi nhấp ngụm rượu. Minseok bên cạnh nhìn vẻ mặt ấy chỉ muốn đè cậu ra đấm một trận. Bực dọc đứng dậy, chiếc ghế bị em đá một phát, chậm rãi bước lên tầng. Moon Hyeonjun cũng đứng dậy lại chỗ tiếp tân.
"Tạm thời đừng cho ai lên tầng hai nhé"
Bước lên lầu, tiến lại gần tiếp tân hỏi chuyện, phục vụ cũng rất phối hợp chỉ chỗ cho em. Đứng trước cửa phòng, cổ họng em nghẹn cứng thoáng chút ghê tởm. Gõ nhẹ lên cánh cửa không có phản hồi với bản tính không kiên nhẫn, cánh cửa bị em dơ chân đạp thẳng ra. Rầm một phát, cánh cửa bật tung ra, hình ảnh bên trong làm Minseok chỉ ước có thể xoá khỏi đầu. Lẹ thật đấy
"Minseok, sao bạn.."
Lee Minhyung trố mắt nhìn em, chẳng nói chẳng rằng em đi lại túm lấy mái tóc của con nhỏ kia, lôi mạnh ra ngoài. Con ả vì đau mà đưa tay túm lấy tóc, điều này chỉ làm em nắm chặt hơn.
"Con mẹ mày điên à thả tao ra"
Em ném ả đập mạnh vào tường, không cho ả có thời gian ngồi dậy, chân em dẫm mạnh lên chân nó, đay nghén khiến ả kêu lên thất thanh. Lee Minhyung dường như không có ý định can ngăn, đứng tựa cửa nhìn như đang xem kịch hay.
"Sao trên đời lại có cái loại đéo ai cũng dạng háng ra được như mày nhờ?"
Dù rất đau nhưng con ả vẫn rất mạnh miệng cãi lại
"Địt mẹ tao động vào mày đéo đâu, là nó tự động tìm đến tao trước cơ mà. Trách thì trách mày quản người yêu không chặt đi"
Chát. Cú tát đau điếng giáng lên mặt ả làm ả một phen choáng váng, máu từ khoé miệng cũng tuôn ra. Moon Hyeonjun vừa lên thấy cảnh đó mà rùng mình.
"Đúng là tao quản không chặt, tao chăm không tốt nên mới để nó đi tìm l*n bẩn như mày để chơi. Đáng lẽ tao nên chọn cho nó con nào tốt hơn chút chứ không phải chó qua đường như mày."
"Mày nói cái gì cơ"
"Tao đéo quan tâm mày làm cái con c*c gì với ai nhưng người của tao thì đừng có banh cái l*n chó chết ấy ra."
Em túm lấy đầu ả, dứt câu liền đập xuống đất. Máu từ trán chảy ra, lực tay dùng ngày càng mạnh.
"Lần đầu cũng như lần cuối, tránh xa người của tao ra, tao đéo tiếc gì cái mạng rách của mày đâu."
Tức Lee Minhyung một thì em tức con ả này mười. Thấy bạn mình dần mất bình tĩnh, Moon Hyeonjun nhanh chóng lại can ngăn. Ryu Minseok theo đó dừng tay, đảo đôi mắt lạnh tanh về phía Lee Minhyung
"Đừng có nhìn tớ như thế chứ"
Hắn nở một nụ cười mà em cho là vô dùng kinh tởm. Những bước chân tiến lại gần em nhưng bị Moon Hyeonjun ngăn lại.
"Hết thương..."
"Câm mồm trước khi mày cũng giống nó. Chia tay và đừng bao giờ xuất hiệqn trước mặt tao. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng tao dành cho mày. Con chó chết"
Minseok rời đi không quảnh lại, em sợ rằng nếu còn ở lại, nhìn gương mặt ấy em sẽ chẳng kìm nổi mình mất. Minseok yêu nhiều đổ vỡ cũng nhiều nhưng chưa bao giờ tim em đau thế. Có lẽ em đã sai ngay từ khi bắt đầu.
Và họ kết thúc theo cách bi đát như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro