
34
Minseok đi được quá nửa đường, trời lại một lần nữa đổ mưa.
Vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm chỗ trú, Minseok vừa vô thức xoay balo ra trước ngực, lấy hai tay che cho chiếc móc khoá cún Pochacco nhồi bông đang treo lủng lẳng chỗ khoá kéo.
Đó là món quà sinh nhật đầu tiên Minhyeong tặng cho Minseok.
"Tớ thấy nó giống cậu lắm, nên tớ mua tặng cho cậu đó. Chúc mừng sinh nhật cậu, Minseokie, tuổi mới mọi điều tốt đẹp nhé!"
Giọng nói Minhyeong của hai năm trước văng vẳng từ một cõi xa xăm tới bên tai cậu. Hồi đó, Minhyeong còn chưa vỡ giọng, lại mới từ vùng nói tiếng địa phương lên Seoul ở chưa được bao lâu, nên cậu ấy nói năng lơ lớ lơ lớ như một em bé mới học chữ, quả thật rất dễ thương.
Từ ngày hôm đó, chiếc móc khoá cún Pochacco nhồi bông trở thành vật bất ly thân của Minseok.
Nhiều lúc cậu hấp tấp, vội vàng đi đâu đó quên cả mang theo điện thoại, ví hay chìa khoá nhà, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ quên chiếc móc khoá được Minhyeong tặng. Nó như là một tấm bùa hộ mệnh, luôn kề bên Minseok để bảo vệ cậu khỏi vận xui, khỏi những điều bất trắc vậy.
Trong suốt hơn một tuần Minseok giận Minhyeong tới mức suýt từ mặt nhau hẳn, cậu cũng chưa từng có ý định tháo chiếc móc khoá ấy ra khỏi khoá kéo balo mình. Thậm chí, nhiều lúc cậu còn phải len lén giấu nhẹm nó đi để tránh khỏi tầm mắt của Hyeonjoon. Anh ấy mà biết chắc đấm cho cậu sưng hết mắt mũi miệng mất.
Vậy đó, cậu đã bao giờ quên được Minhyeong đâu?
Những phút giây cậu ngỡ như đã xoá sổ được hình ảnh cậu ấy khỏi tâm trí, cậu ấy sẽ tự khắc trở về lại như một thói quen.
Một nỗi nhớ thơ ngây, chất chứa những hi vọng cháy bập bùng chẳng thể dập tắt.
Một nỗi nhớ hồn nhiên của tuổi trẻ bồng bột, một nỗi nhớ âm ỉ, một nỗi nhớ chỉ khi vơi lúc đầy chứ không bao giờ cạn khô.
Yêu, là chết trong lòng một chút.
Rất yêu, là chết trong lòng nhiều chút.
Giá như...
Giá như lúc đó tớ chỉ dừng lại ở việc biết tên cậu thôi
Thì hẳn là mọi chuyện sẽ khác đi rồi
Minhyeongie nhỉ?
Tớ và cậu
Sẽ chẳng phải cấu xé nhau mãi thế này
Sẽ chẳng phải mệt mỏi kiếm tìm nhau trong vô vọng thế này
Sẽ chẳng phải yêu
Đúng vậy
Sẽ không yêu
Không yêu
Không yêu nữa đâu...
Cậu yêu tớ à?
Tớ cũng yêu cậu mà. Yêu cậu nhiều lắm. Yêu hơn cậu tưởng tượng nhiều.
Nhưng tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa đâu.
Tớ không có tư cách.
Tớ cũng kiệt sức rồi, tớ không thể đứng dậy đuổi theo một cái bóng cứ cố gắng chạy khỏi tớ, không chịu đi chậm để tớ bắt kịp nữa.
Tớ yêu cậu, và tớ cũng ghét cậu.
Ngốc ơi, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được ai yêu cậu nhiều như tớ đâu.
Tớ chắc chắn đấy.
Cơn mưa rào mùa hạ vốn luôn là như vậy, luôn bất chợt đổ ào xuống mặt đất, rồi cũng lại bất chợt tạnh đi. Cũng giống như tình yêu đã nguội lạnh trong tim Minseok. Đã có lúc nó cháy bỏng như lửa thiêu, đã có lúc nó mãnh liệt tới vô cùng, nhưng chỉ trong một giây phút, chỉ sau một lời nói vô tình, chỉ sau một sự hiểu lầm, lửa tình yêu lại lập tức bị dập tắt, chỉ để lại một đống tro tàn ứ đọng trong một góc tối của tâm hồn. Vẫn còn đó những tia lửa nhỏ bé cuối cùng vẫn miệt mài dùng hết sức lực còn lại để tiếp tục cháy. Từng đó không đủ để Minseok thắp lên lại một ngọn lửa mới, nhưng cũng chẳng đủ để cậu có thể quên đi hết đoạn tình dang dở không hồi kết này.
Hai hàng mi trong phút chốc ướt nhoà, chẳng rõ do mưa hay do nước mắt rơi.
"Minseokie? Cậu không mang ô sao lại đứng giữa đường thế này?"
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ đoán cậu ở đây."
"Chứ không phải anh Sanghyeok nhắn cho cậu biết à?"
"Thói quen của cậu chiều thứ bảy là qua tiệm A. ăn bánh, tớ vẫn còn nhớ mà."
"Cậu nên quên đi thì hơn."
"Tại sao tớ lại phải quên?"
"Vì tớ chẳng xứng đáng để cậu nhớ đâu."
"Sao cậu lại nói vậy?"
"Minhyeongie này, tớ xin lỗi, nhưng tớ không muốn làm bạn với cậu nữa."
"Anh Sanghyeok chưa nói cho cậu nghe sao?"
"Không, không phải vì tớ giận cậu vụ đó."
"Vậy tại sao..."
"Do tớ ích kỉ. Nhưng xin cậu, từ nay về sau, làm ơn đừng nói chuyện với tớ nữa."
"Minseokie..."
"Đừng nói nữa."
"Nhưng tớ..."
"Tớ bảo đừng nói nữa!"
"Nhưng tớ yêu cậu mà! Tại sao cậu lại đột ngột bỏ tớ mà đi một cách dễ dàng như thế? Tớ không chấp nhận, không thể chấp nhận được! Không có cậu, tớ chẳng là cái quái gì cả."
"Cậu nói yêu tớ, nhưng tớ có thấy cậu yêu tớ chút nào đâu? Hết lần này tới lần khác, cậu không rõ ràng, cậu cứ úp úp mở mở, cậu không hề chắc chắn với cái thứ cậu gọi là tình yêu. Còn tớ nói cho cậu nghe này, không có tớ, cậu vẫn là cậu, vẫn là Lee Minhyeong hào hoa, giỏi giang, được người ta mến mộ đó thôi. Còn tớ, tớ mới là cái đứa sẽ không ra gì nếu thiếu cậu đấy!"
"Vậy tại sao cậu vẫn khăng khăng muốn rời đi như vậy?"
"Chính vì thiếu cậu là tớ không còn gì nên tớ mới phải dứt khỏi cậu đấy. Cậu làm tớ thấy tớ thất bại, tớ vô dụng quá."
"Minseokie..."
"Nghe này. Cậu yêu, nhưng cậu cũng ích kỉ chẳng kém gì tớ. Cậu không bao giờ cho tớ cảm giác an toàn với những mối quan hệ xung quanh của cậu. Cậu, ừ, cứ cho là cậu xã giao đi. Nhưng xã giao thế quái nào được khi cậu cứ để anh Sanghyeok sáp sáp vào cậu như thế?"
"Tớ... tớ..."
"Tớ nói vậy thôi. Ngớt mưa rồi, tớ về đây. Sau này thấy nhau, cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết. Cậu sống cuộc sống của cậu, tớ sống cuộc sống của tớ, đừng liên quan tới nhau nữa."
"Về rồi đấy à?"
Nhác thấy Minseok ló mặt vào phòng, Hyeonjoon rời mắt khỏi điện thoại ngay. Nhưng ngay tức khắc, anh giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống mặt. Trước mặt anh là một con ma vừa đi mưa về thì đúng hơn.
"Chắc phải đi tắm cái đã. Ướt nhẹp cả người rồi."
"Không mang ô sao không gọi tao ra đón? Nay tao học buổi sáng thôi mà."
Minseok vơ bừa lấy một bộ quần áo trong tủ, vắt khăn tắm lên vai, quay sang nhìn anh, miệng cười méo xệch.
"Đợi em tắm tí, lát em kể cho mà nghe."
Hôm nay Minseok tắm nhanh lạ thường. Chưa bao giờ cậu cắm rễ trong nhà tắm ít hơn nửa tiếng, vậy mà hôm nay chưa tới mười phút đã mở cửa bước ra ngoài.
Điều này làm Hyeonjoon cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Nay giác ngộ chân lí hay gì hả mày?"
"Giác ngộ nhiều thứ lắm."
Minseok nằm vật xuống giường bên cạnh anh, mặc kệ mái tóc vẫn còn sũng nước.
"Sanghyeok với Minhyeong hôm đó không hôn nhau."
"Hả?"
Hyeonjoon há hốc miệng.
"Nhưng hôm đấy tao cả mày đều thấy vậy mà?"
"Do góc nhìn của hai đứa mình. Nhìn chính diện thì hai người đấy chỉ là dí mặt lại gần nhau quá thôi."
Nói xong, Minseok nở một nụ cười nhạt. Không để cho Hyeonjoon hỏi thêm câu nào, cậu giải thích luôn.
"Hồi chiều đi học về, em đi ăn bánh, mắc bẫy anh Wangho với Sanghyeok bày ra. Ảnh cho em xem CCTV của bệnh viện, thế là xong xuôi thôi."
"Ô, thế hiểu lầm được giải quyết rồi còn gì?"
Hyeonjoon ngồi bật dậy đầy hớn hở.
"Qua lại nhà nhóc Minhyeong ở đi, tao chứa chấp mày lâu quá rồi đấy!"
"Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì em đã chẳng kể anh làm gì."
Minseok cắn môi, chán nản thuật lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Minhyeong.
"Thế là nó yêu mày?"
Hyeonjoon hỏi lại, Minseok cũng gật đầu cái rụp.
"Ừm."
"Nhưng mà mày lại không muốn cho nó cơ hội?"
"Đúng."
Anh nhăn nhó, khuôn mặt không giấu nổi sự khó hiểu tột độ.
"Sao lại thế? Luỵ thì luỵ lên luỵ xuống, người ta chủ động ngỏ lời thì lại không đồng ý, còn đòi từ mặt là sao?"
Minseok lại cười cái điệu cười đau khổ đó, rồi đưa hai tay lên ôm mặt đầy bất lực.
"Khổ quá, em cũng muốn tha thứ cho Minhyeong lắm chứ. Nhưng mà em không chịu đựng được cái cách cậu ấy cứ... không rõ ràng ấy. Thề là nó khó chịu kinh khủng."
Hyeonjoon tỉnh bơ nhún vai.
"Thì hai đứa đã là người yêu nhau đâu mà rõ ràng rành mạch? Chưa yêu đương nghiêm túc thì nó muốn làm gì chả được."
Anh nói như thể đó là điều không thể chối cãi khiến ánh mắt cậu nhìn anh giờ có thêm cả một núi sự giận dỗi trong đó.
"Ơ hay? Hôm trước anh vừa bênh em xong, nay lại đi bênh cậu ấy à?"
Hyeonjoon cười hề hề, quay sang cốc vào trán Minseok một cái.
"Tao không bênh ai cả, cả hai đứa chúng mày đều sai, đều có lỗi hết."
Minseok ngoác miệng lên phản bác, không rõ là phản bác cho chính mình hay cho Minhyeong.
"Sai là sai thế nào được?"
Hyeonjoon đan hai tay vào nhau, đặt trước cằm, điệu bộ như đang suy nghĩ cái gì vĩ mô vĩ đại lắm.
"Chà chà, nói thế nào nhỉ. Nhóc Minhyeong thì bị cái đối quá tốt với mọi người không chừa một ai, kiểu people pleaser ấy, nên không phủ nhận là nó nhiều ong bướm vây quanh thật."
"Còn em..."
Hyeonjoon rung đùi.
"Mày á? Mày thì ích kỉ nhưng lại rõ hèn, cái tôi mày cao mà nó cao tít tìn tịt chọc thẳng ra ngoài không gian ấy. Mày là ví dụ điển hình của nghiện mà ngại đấy Liu Minxi."
Vừa nói, Hyeonjoon vừa hươ hươ tay lên trời, minh hoạ cho cái độ cao chót vót mà mình đang miêu tả. Minseok thấy vậy cũng không khỏi bật cười, nhưng nghĩ đến Minhyeong, tâm trạng cậu lại xuống dốc ngay. Cậu rầu rĩ than thở.
"Em khó yêu khó chiều vậy mà cậu ấy vẫn yêu em cho được..."
"Nên tao mới thấy mày nên cho thằng nhóc một cơ hội. Chứ không là hối hận cả đời đấy. Lại cái kiểu bạch nguyệt quang yêu nhưng không thể chạm tới thì luyến tiếc lắm."
Hyeonjoon lại cốc lên trán cậu một cái nữa, khiến cậu la lên oai oái, bực mình lắm nhưng cũng chỉ giáng vào lưng anh một cú đấm nhẹ hều, rồi lập tức trở về lại với dáng vẻ buồn bã.
"Nhưng thật sự là em thấy cậu ấy không phù hợp để có thể yêu đương nghiêm túc. Thích thôi thì vẫn thích, chứ em cũng chưa muốn có mối quan hệ rõ ràng..."
Lần này, anh quyết định không trêu cậu nữa. Anh chỉ vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu, gật gù như một ông cụ non.
"Còn quá sớm để quyết định. Cứ suy nghĩ thật kĩ đi đã. Quyết định cuối cùng của mày sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai sau này của hai đứa chúng mày đấy."
Minseok mím môi ngẫm ngợi gì đó một hồi lâu, rồi nói thật khẽ khàng.
"Em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro