
32
Giữ đúng lời hứa với ba mẹ, hôm nay Minseok đã thật sự vác balo lên lê xác tới trường.
Một phần cũng là vì tối hôm qua cậu đã phải nghe đủ thứ đạo lý trên trời dưới đất do nhà hiền triết Moon Hyeonjoon say mê diễn giải.
Cụm từ được Hyeonjoon nhắc tới nhiều nhất chắc chắn là 'move on'. Anh càm ràm cả buổi vì cậu bạc nhược, vì cậu đâm đầu quá làm gì để cuối cùng lại không ngóc lên được. Biết là anh muốn tốt cho cậu thôi, nhưng nghe anh lải nhải nhiều quá, cậu cũng đâm bực, sửng cồ lên cãi tay đôi với anh, rồi giận dỗi bò lên giường trùm chăn kín đầu ngủ một mạch tới tận sáng. Minseok biết anh có ý tốt, nhưng cái tôi cao ngất ngưởng chọc tới chín tầng mây không cho phép cậu ngoan ngoãn gật đầu vâng lời anh.
Cũng may là Hyeonjoon không có cái tính chấp nhặt, anh vẫn miễn cưỡng bỏ qua cái thái độ hỗn hào của Minseok hôm qua để sáng nay túm cổ áo cậu dựng cậu dậy vừa kịp lúc để Minseok bước chân vào được trường trước khi bị ghi vào danh sách đi học muộn.
Chaewon cũng im bặt, không nói gì thêm với cậu nữa. Hai người coi như vẫn chỉ là bạn cùng lớp, không hơn cũng không kém.
Minseok thả người xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không bao la.
Phải làm quen với cuộc sống thiếu đi Minhyeong thôi.
Cậu không nỗ lực bây giờ, thì chẳng còn lúc nào để nỗ lực nữa.
Phải chứng minh cho Minhyeong thấy, Ryu Minseok đây vẫn rất ổn ngay cả khi không có cậu.
Ngay khi tiếng chuông báo vào tiết vừa vang lên, ngoài trời bất chợt ập xuống một cơn mưa. Mưa lớn như tối hôm đó, cái buổi tối mà cậu được rúc vào vòng tay của Minhyeong. Điều hoà trong lớp bật nhiệt độ hơi thấp, làm Minseok chợt cảm thấy lành lạnh.
Cậu không thể phủ nhận, bản thân vẫn còn rất nhớ Minhyeong.
Hơn nữa, cậu thậm chí còn chưa hai mặt một lời với Minhyeong về lí do tại sao cậu lại đột ngột quay lưng chạy thẳng khỏi cậu ấy như vậy.
Nhưng chính mắt cậu đã nhìn thấy Minhyeong hôn người khác kia mà?
Trách Minhyeong cũng không được, mà tha thứ cho cậu ấy cũng không xong, Minseok chẳng biết phải làm gì cho hợp tình hợp lí cả.
Yêu? Không yêu? Yêu? Không yêu?
Không yêu.
Đúng, chắc chắn là không yêu, không bao giờ yêu nữa. Cậu không thể chỉ vì cuồng si một người không trân trọng mình mà đánh mất chính bản thân như thế này được.
"Em nào xung phong lên bảng làm câu này đây?"
Giáo viên tiếng Anh gõ thước lên mặt bảng. Cả lớp chỉ nhìn nhau, không ai có động tĩnh gì. Vì cả câu hỏi đó toàn những thứ từ vựng lạ hoắc lạ hươ, hẳn là kiểu câu hỏi dạng phân loại học sinh đây mà.
"Em nào trả lời đúng, giải thích đầy đủ, chính xác, cô cho ngay điểm một trăm trong bài thi giữa kì sắp tới."
Đây quả là một món hời rất hiếm có, vì giáo viên này khó tính thuộc hạng nhất nhì trường, không dễ gì để được cô cho điểm tuyệt đối. Khoanh lụi thì may ra còn có tỉ lệ được đấng bề trên ban phước cho khoanh trúng, nhưng việc còn phải diễn giải cặn kẽ lí do tại sao lại khoanh đáp án đó mới là vấn đề đáng nói.
Minseok nhìn chăm chú vào câu hỏi trên bảng một hồi lâu, rồi chợt nhớ ra cậu đã từng thấy nó ở đâu đó, thậm chí là thấy cả lời giải luôn.
"Phần thưởng của cô có hiệu lực từ giờ đến hết tiết nhé."
Nhưng chỉ còn năm phút nữa thôi là hết tiết rồi, Minseok cố gắng vận nội công, cố để nhớ ra được đáp án chi tiết.
"Chúng mình còn hai phút, các em nghĩ nhanh nhé!"
...
...
Đúng rồi!
Nhớ ra rồi!
"Thưa cô, em ạ."
Minseok giơ thẳng tay lên, không chút ngần ngừ.
Cô giáo hơi tròn mắt, vì vốn bình thường cậu nhóc này đến ghi chép bài còn chẳng thèm chứ không nói gì tới xung phong lên bảng giải bài khó, nhưng cô vẫn đon đả với cậu.
"Rồi, mời em Ryu nào. Cô nhắc trước là còn có hơn một phút thôi, em giải thích dài dòng sang tiết sau cô cũng không tính điểm cho em đâu nhé."
Cậu diễn giải trôi chảy đến đâu, đôi mắt của giáo viên và các bạn học mở to ra đến đấy. Cậu dứt lời chỉ đúng vài giây trước khi chuông báo hết tiết vang lên.
Minseok trình bày không vấp váp chút nào như vậy sở dĩ là vì cậu thật sự đã gặp qua câu hỏi này của cô rồi. Đó là một dạng câu mà Hyeonjoon nói là để đẩy từ band 7 lên band 8 của bài thi IELTS, nên đi đâu anh cũng tụng đi tụng lại khiến kiến thức của anh cũng tự dưng thành kiến thức của cậu luôn.
Cả lớp im lặng trong một tích tắc, rồi không lâu sau tràn ngập trong những tiếng vỗ tay tán dương nhiệt liệt.
Cả cô giáo nữa, cô cũng phải gật gù công nhận Minseok, không quên thắc mắc thêm.
"Em có trình độ đó chứ, sao bình thường ít xung phong xây dựng bài vậy?"
"Từ giờ, em sẽ là người hăng hái nhất, thưa cô."
Cậu trả lời nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho một mình cô nghe, rồi bước xuống bục giảng về lại bàn.
Giữ đúng lời hứa của mình, tiết tiếng Anh thứ hai, cô hỏi câu nào là Minseok xung phong giải và và thậm chí là giảng câu đó thay cô luôn.
Vì cậu chợt nhận ra, một thứ cảm giác rất đỗi dễ chịu sẽ ôm lấy và hoà vào cậu mỗi lần được người ngoài thừa nhận và khen ngợi.
Minseok tìm ra động lực để phấn đấu ngay cả khi cậu đang tuyệt vọng tới cùng cực vì mất đi nguồn động lực lớn lao nhất là Minhyeong.
Nhưng phải chăng nếu cố gắng chỉ vì người mình yêu, chưa chắc đã yêu mình, thì đó lại là một dạng nỗ lực ảo?
Đúng, cậu phải cải thiện và phát triển bản thân vì chính mình, đó luôn là món đầu tư mà sau này chắc chắn sẽ sinh lời.
Không thể dựa dẫm vào Minhyeong hay bất kì ai khác nữa, cậu phải tự đứng dậy và bước đi bằng đôi chân của chính mình, có như vậy thành công mà cậu đạt được mới là đáng quý, đáng trân trọng.
Nhìn Minseok cắm cúi ghi ghi chép chép, đọc trước bài của tiết sắp tới dù đang là giờ ra chơi, các bạn học cũng đã ngầm hiểu lí do tại sao ngoài trời lại bất thình lình nổi cơn giông tố như vậy.
Chưa bao giờ Minseok lại thấy tràn trề sinh lực và quyết tâm đến vậy.
Vì Minhyeong mà cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi, bây giờ là lúc cậu trả thù, cậu bắt buộc phải lấy lại bằng được tất cả những gì bản thân đã đánh mất.
Tất nhiên, là trừ Minhyeong ra.
Lần đầu tiên, những trang vở trắng tinh lại được lấp đầy bởi những con chữ, con số.
Lần đầu tiên, trên những trang sách giáo khoa lại xuất hiện những nét bút ghi nhớ xanh đỏ.
Lần đầu tiên, bút thước không còn là những thứ đồ chơi để Minseok giết thời gian cho tới khi hết tiết.
Lần đầu tiên, đầu óc cậu không lơ lửng vô định, mải mê nghĩ về Minhyeong như cậu đã từng.
Và là lần đầu tiên, cậu cảm thấy cậu được sống vì chính mình, cậu đích thực được làm Ryu Minseok.
Hôm đó, Minseok học như chưa từng được học.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc chuông báo hết giờ đã vang lên.
Cậu hí hửng thu dọn sách vở, để cẩn thận từng cuốn một vào balo chứ không tống bừa phứa cả một chồng như mọi khi. Hôm nay Minseok có điểm 100 bài thi tiếng Anh giữa kì, thêm cả một điểm cộng trong bài thi lịch sử nữa. Thành công quá mỹ mãn!
Bình thường cứ hễ chiều thứ bảy là cậu sẽ phi như bay về nhà để gọi ship bánh của tiệm ruột về ăn cho đã đời. Nhưng vì tâm trạng đang rất tốt, cậu quyết định sang thẳng tiệm để ăn luôn.
"Minseok hả? Lâu rồi không thấy em ghé tụi chị đó nha!"
Chị chủ quán nhác thấy khách quen liền vẫy vẫy tay, vui vẻ chào hỏi. Minseok cũng tươi cười niềm nở với chị ấy.
"Hì hì, em vẫn hay gọi ship về mà!"
Cậu đưa mắt săm soi hết một lượt quầy bánh ngọt, nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới đưa ra quyết định.
"Cho em một miếng tira size L nhé!"
Chị chủ vừa nhanh tay bấm máy order, vừa ra hiệu cho nhân viên lấy đĩa và thìa, còn không quên hỏi trêu Minseok.
"Bình thường em chỉ ăn size M thôi mà? Nay đói quá hay sao hả, chị free upszie cho!"
Cậu hớn hở chớp chớp mắt.
"Nay em nhiều chuyện vui, ăn nhiều cho vui hơn thôi chị ạ!"
Cầm lấy đĩa bánh mát lạnh, thơm lừng mùi cà phê nguyên chất, Minseok chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc ở góc quán. Nhiều lần bị bắt gặp ở ngoài rồi, cậu cũng có chút lo lắng chứ.
Xắn lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng, cảm giác mềm bông như tan ra của miếng bánh khiến Minseok thoả mãn vô cùng. Niềm vui trong lòng lại được tăng lên gấp bội.
Vậy ra cuộc sống không có tình yêu lại hạnh phúc tới thế này. Không gò bó, không mệt mỏi, chỉ còn chỗ cho sự thoải mái, tự do tuyệt đối.
Nhưng nếu ai cũng cảm thấy vậy thì thế giới này đã chẳng có những người yêu nhau.
Ừm, người ta có đôi có cặp, người ta vẫn sung sướng đắm chìm trong men say của tình yêu đó thôi.
Đây, điển hình là cặp đôi đang âu yếm tay trong tay đẩy cửa đi vào tiệm đây này. Lại còn quay sang hôn má nhau nữa, thấy gớm.
Minseok chúa ghét mấy cặp đôi mà thể hiện tình cảm quá đà nơi công cộng như vậy, vì cậu cũng đã từng trải qua cái cảnh phải ngồi thu lu một chỗ nhìn Hyeonjoon và Chaewon hết vuốt ve lại ôm ấp nhau như chốn không người mỗi lần ra ngoài đi chơi rồi. Hết nghĩ đến cái đôi gà bông đó, Minseok lại liếc sang cặp đôi trước mặt kia, không khỏi thấy ớn ớn nơi cổ họng.
Ơ, nhưng mà khoan đã? Minseok có đang bị hoa mắt không vậy?
Chẳng phải là anh bạn trai cũ của cậu đó sao, Han Wangho ấy?
Lần này anh ấy lại yêu đương ong bướm với ai nữa đây?
Còn người đang đi bên cạnh anh ấy...
Hả!?
Thế quái nào lại là Lee Sanghyeok vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro