cậu không thương tớ nữa có phải không;
cậu không thương tớ nữa phải không;
__
dạo này minseok rất say đắm một anh chàng diễn viên nổi tiếng trong một bộ phim mới nổi gần đây. em nhỏ hàng ngày không mấy đặc biệt thích xem một bộ phim nào đó, căn bản là thời gian rảnh cũng rất có hạn, lịch stream dày đặc, chưa kể thời gian quay chụp dự án hợp tác này kia.
vậy mà minhyung lần đầu trông thấy bạn nhà mình đặc biệt yêu thích bộ phim tình cảm tầm thường. em ấy cứ hễ có thời gian rảnh là lôi điện thoại hoặc mở tivi xem liền tù tì mấy tập, đi chụp cũng dính lấy cái máy rồi nhét airpod xem phim, đến nỗi buổi tối livestream cũng tâm sự với fan rằng mình mong muốn nghỉ sớm một chút để có thể xem phim, còn giới thiệu cho fan bộ phim đó để xem khi rảnh.
như vậy đã đành, minseok còn mê luôn cái anh diễn viên đóng chính, suốt ngày luôn miệng khen người ta đẹp trai lắm. điều này khiến bạn ngày càng cảm thấy không ổn, không phải đó giờ trong mắt em thì bạn mới là người cuốn hút nhất hay sao? minhyung cảm thấy trong lòng có chút bất an.
__
ngày mùa đông tuyết rơi rất dày, em lại có lịch trình riêng nên đã ra khỏi nhà từ sớm, bạn sau khi hoàn thành công việc riêng của mình cũng trở về kí túc xá đợi em về.
nhớ em quá đi mất.
minseok trở về vào nửa đêm, chiếc áo khoác ngoài ướt nhẹp, lỗ mũi ửng đỏ lên như quả cà chua bi, đặc biệt em lại trông có vẻ rất hớn hở. sau khi tắm rửa sạch sẽ, như mọi ngày em sẽ ngồi ngoan để bạn sấy tóc cho em.
"cậu biết gì không, hôm nay tớ đã gặp anh byeon woo seok ở trường quay đó!"
giọng điệu của em rất vui vẻ và mang vẻ gì đó hãnh diện hết sức, còn cố tình đung đưa hai cặp đùi trắng nõn phấn khích. bên này minhyung lại tỏ ra rất nghi ngờ, cũng... rất khó hiểu.
"anh ta là ai?"
"hả? cậu không biết sao? cái anh diễn viên tớ hay kể cho cậu đó.
công nhận ở ngoài ảnh đẹp hơn nhiều, đã vậy còn rất ga lăng và thân thiện nữa. anh ấy đã đãi cả team trà sữa với bánh ngọt á, tớ còn được bắt tay ảnh nữa nè. ui thích quá đi mấtttt"
em tuôn ra một tràn mô tả người kia, nào là lời khen tán thưởng, khoe khoang. bạn cảm thấy khó chịu vô cùng!
"cậu thích anh ấy tới vậy hả?"
bạn dừng lại công việc sấy tóc đang làm, xoay người em lại tra hỏi.
"đúng á!"
"vậy còn tớ thì sao?"
"hả?"
em ngơ ngác trước câu hỏi của bạn, lúng túng không hiểu ý bạn cụ thể là như thế nào, hai gò má chợt ửng đỏ.
"cậu không thương tớ nữa có phải không?"
minhyung giở giọng trách, đến nhìn thẳng vào mặt em còn không nhìn, đôi mắt rũ xuống. trông như một chú cún to xác đang buồn bã dỗi hờn chủ của mình.
"a... không phải như vậy đâu. minhyungie, có bao giờ tớ không thương cậu nữa đâu"
em nắm lấy cánh tay bạn, lay lay.
"lúc trước chả phải cậu nói tớ là người cuốn hút nhất rồi hay sao, bây giờ lại khác rồi."
"hong-hong phải như vậy đâu mà. cậu phải biết là, người để ngắm khác với người...."
"người gì?"
"người thân thiết á, người mình siêu quý mến á. cậu là người tớ yêu quý nhất!"
"có thật không?"
"thật!"
bạn nghe được câu này liền cảm thấy vô cùng hài lòng, nụ cười lại nở rộ trên môi. minhyung là kẻ dễ bị dỗ ngọt, nhẹ véo cái má bánh bao xinh yêu của em, ánh mắt muôn phần yêu chiều em.
"tốt lắm. sau này không có được khen người khác tấm tắc trước mặt tớ, tớ ghen đó."
"bạn bè mà cũng ghen được hả?"
"không có phải bạn bè bình thường. tớ á, tớ là người trân quý nhất của cậu mà. hôm nay ngủ ở phòng tớ đi."
"xùy, tớ biết rồi."
nói rồi, mọi chuyện coi như đã được giải quyết. cả hai ngả lưng trên chiếc giường êm ái, bạn lớn đắp lại chiếc chăn ấm cho bạn nhỏ, che chở bạn nhỏ trong một giấc mộng thật đẹp đẻ.
___
bạn bè mà ngủ chung giường vậy á hả ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro