Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

outro;

outro;

ngày cậu đẹp nhất


"là ngày cậu vĩnh viễn thuộc về một người,

một ai đó không phải tớ."

.

.

.

một năm trong lời min-seok nói với woo-je trước khi rời đi, hóa ra lại dài những bốn năm đằng đẵng.

min-seok chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ đi lâu đến thế, lại càng không nghĩ rằng bốn năm lại trôi qua nhanh đến thế. đúng là thời gian chẳng chờ bất kì một ai cả.

ngồi xuống nhìn lại, bốn năm sau khi rời t1, chẳng biết từ khi nào mà ryu min-seok, từ một tên cuồng công việc, đã trở thành một tên điên vì công việc, theo đúng nghĩa đen.

được rồi, min-seok thừa nhận cậu đã chẳng thể đếm được số bản hợp đồng quảng cáo mà mình đã nhận, câu chuyện ăn ngủ tại phòng tập thay vì kí túc xá xảy ra như cơm bữa, và ngay cả một ngày nghỉ cũng chẳng thể dành nổi cho bản thân. mặc cho đội không thể đi chung kết thế giới được, mặc cho truyền thông luôn gán cho đội cái biệt danh "keria và những người bạn", tất thảy những điều đó, min-seok không quan tâm.

ừ thì, gọi là một tên điên cũng không hẳn là sai. vì chỉ khi làm gì đó, cậu mới thôi không nghĩ về những chuyện khác.

như là lee min-hyung chẳng hạn. và phần nào đó min-seok đã thành công, cậu nghĩ vậy.

để rồi, tưởng chừng như cái guồng quay công việc này sẽ kéo dài mãi mãi, thì một ngày nào đó cuối thu, nó đột nhiên dừng lại. bởi ngày hôm ấy, min-seok nhận được một lá thư chuyển đến kí túc xá từ nơi quê nhà xa xôi vạn dặm.

chính xác hơn, một tấm thiệp mời.

-

lễ cưới được tổ chức tại một hội trường khách sạn giữa lòng seoul hoa lệ vào đâu đó cuối tháng ba, vừa đúng dịp anh đào nở rộ nhuốm hồng từng con phố.

buổi fan meeting đột xuất khiến min-seok chỉ có thể trở về hàn vừa tròn một ngày trước lễ cưới, và đến muộn. một nửa vì lệch múi giờ khiến cậu tốn thêm nửa tiếng nữa trước gương để che đi bộ dạng hốc hác của bản thân, nửa còn lại, là vì min-seok không hề muốn đối mặt với bất kì ai, dù đó có là người quen đi chăng nữa.

bởi sẽ phiền phức lắm nếu họ cứ hỏi về cuộc sống hải ngoại của cậu nhiều năm qua.

rồi, vô thức, sự chú ý của min-seok rời bỏ hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm kính đen trước mặt, dời đến khung cảnh xung quanh. cậu chậm rãi đảo mắt một vòng quanh sảnh tiệc cưới ngập hoa tươi, thầm suýt xoa với độ hoành tráng của nó. với tính cách của lee min-hyung, bỏ hết tiền ra để tổ chức một buổi hôn lễ long trọng như thế này cũng chẳng có gì kì lạ cho cam.

vậy nhưng trái ngược với suy tính của min-seok về việc đi muộn thì sẽ không có ai phát hiện ra mình, giữa đại sảnh thoáng đã vơi người, bất ngờ thay vẫn có ai đó nhận ra cậu,

ừ thì, còn người nào khác ngoài choi woo-je nữa.

"min-seokie hyung!"

dù đã bao năm trôi qua, nhưng min-seok vẫn chưa bao giờ quên được giọng của người em thân thiết. cậu quay đầu, và bắt gặp choi woo-je và moon hyeon-joon, hai người đồng đội cũ, đang tiến về phía mình.

trông họ chẳng khác xưa là mấy, min-seok thầm cảm thán. nếu hỏi về ấn tượng của cậu, thì có chăng choi woo-je cao lên thêm một chút, và moon hyeon-joon thì đô con hơn xưa một chút.

"woo-je, hyeon-joon." min-seok chào. "đã lâu không gặp."

ấy vậy mà, thay vì đáp lại bằng một lời chào như những người bạn lâu ngày không gặp vẫn thường hay làm, moon hyeon-joon chỉ ném cho cậu một câu hỏi không đầu không đuôi cùng với thái độ bất cần.

ừ thì, trông thì có vẻ thờ ơ, nhưng min-seok có thể nhìn thấy chút trách cứ trong đôi mắt của cậu ta.

"mày đã trốn đi đâu suốt mấy năm qua vậy?"

"thì, tao có hơi bận một chút."

đó không phải là một lời nói dối, chỉ là, người chủ động khiến cuộc sống của min-seok bận rộn lên lại chính là bản thân cậu. vì biết thế nên là, cùng với cảm giác chột dạ trong lồng ngực, min-seok đảo mắt né tránh ánh nhìn của những người đồng đội cũ.

ba mươi tuổi, ryu min-seok đột nhiên sống khép kín đến mức chính gia đình cậu cũng phải ngạc nhiên.

với cùng một lý do bận rộn, những cuộc điện thoại về nhà càng ngày càng ít đi, và từ mỗi ngày thành mỗi tuần, rồi thành mỗi tháng. còn bạn bè, những tin nhắn hỏi thăm, những cuốc điện thoại thâu đêm cũng theo thời gian thưa dần rồi mất hẳn.

không hẳn là cạch mặt, giữa họ vốn chẳng có bất kì mâu thuẫn gì, chỉ là min-seok nghĩ cậu đã qua rồi cái thời còn làm một đứa em đi tíu tít bên các anh lớn, và các anh, có chăng, cũng có gia đình của riêng họ.

hay như cả những người đồng trang lứa như choi woo-je và moon hyeon-joon, cũng có cuộc sống riêng mà.

"ừ, bận đến mức một tin nhắn trong nhóm cũng không thèm đọc."

cậu ta nói, bằng âm giọng mang vài phần trách móc, đáp lại lời min-seok.

"tao bị mất điện thoại nên đổi số."

"mày chẳng khác xưa chút nào cả. nhắm lừa được tao với mấy cái lý do đó chắc?"

biết rằng mình chẳng thể biện minh thêm cho hành động của bản thân thêm nữa, min-seok chỉ biết nở một nụ cười xòa cho qua chuyện.

"ừ."

-

min-seok định bụng sẽ tìm đại một lý do nào đó, như đi vệ sinh, hoặc có việc gấp hệt như cái cách mà moon hyeon-joon đã rời đi chẳng hạn, để tách mình khỏi woo-je, nhưng woo-je thì vẫn luôn là woo-je, vẫn luôn rất biết cách để khiến min-seok không đành lòng mà phải ngồi xuống bên cạnh em.

hôm nay là lần đầu tiên min-seok đụng lại vào thứ đồ có vị đắng chát mà mình đã bỏ suốt bốn năm dài.

cabernet sauvignon, cậu lắc lắc ly rượu trên tay. min-seok đã từng rất thích loại vang đỏ này, vậy mà, vị cồn say đang dần tản ra trên đầu lưỡi lúc này có chăng cũng chỉ để lại cho cậu cảm giác nhộn nhạo khó tả.

để rồi, giữa thứ âm nhạc du dương bên tai và ly rượu chỉ vừa vơi đi một ít, có thứ gì đó lấp lánh lọt vào mắt min-seok.

"nhẫn đôi với hyeon-joon à?"

chẳng phải đợi lâu, woo-je đã đáp lại câu hỏi của min-seok bằng hai gò má dần đỏ bừng, và hành động vô thức đưa tay xoa xoa chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

"hai người đẹp đôi lắm."

em cúi đầu, một choi woo-je vốn dạn dĩ mà min-seok từng biết nay lại bỗng chốc trở nên e thẹn đến lạ. "anh là người đầu tiên không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe đến chuyện bọn em đấy."

min-seok vui vẻ nhún vai, môi từ tốn nhấp thêm một ngụm vang nữa.

"còn em thì tưởng anh không thích đeo nhẫn?" woo-je nghiêng đầu, chỉ tay vào chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ của min-seok. "có chết anh cũng sẽ không bao giờ đeo cái thứ đó đâu, vướng tay chết đi được?"

em bĩu môi, vờ nhại lại giọng điệu của min-seok.

đối diện với dáng vẻ kia của woo-je, cậu đặt ly rượu xuống bàn, theo bản năng hạ tay xuống như muốn giấu đi sự tồn tại của chiếc nhẫn đó, rồi vô thức phì cười theo lời trêu chọc của em. "ừ thì, thấy đẹp nên đeo thôi."

"hyeon-joon tốt với nhóc chứ?"

"nếu anh ấy đối xử tệ với em, thì giờ ảnh đã bị em đấm bay lên mặt trăng rồi."

ừ nhỉ, làm gì có chuyện hyeon-joon sẽ đối xử tệ vơi woo-je đâu chứ?

"còn anh, em có nhiều việc muốn hỏi anh lắm đây. lúc trước anh bảo anh sẽ về hàn sớm chơi với em mà, sao giờ này mới mò mặt về?"

min-seok cắn môi, rồi trong lúc lưỡng lự không biết nên trả lời em như thế nào, thì tiếng nhạc bên tai bỗng chốc dừng lại, đèn xung quanh cũng tối dần báo hiệu buổi lễ đã bắt đầu, và min-seok, trong một thoáng, thầm thở phào nhẹ nhõm vì điều đó.

xa hàn quốc ngần ấy năm, quả thật có nhiều điều không khỏi khiến min-seok ngạc nhiên, mối quan hệ của lee min-hyung và park jae-hyuk là một trong số đó.

cậu, cùng với vẻ mặt như viết lên bốn chữ không thể tin được, nhìn người anh trông bảnh tỏn trong bộ com lê tối màu đã từng chinh chiến cùng ở asiad hàng châu năm nào giờ đây đang đứng giữa sân khấu mở đầu buổi lễ với tư cách là người chủ hôn, rồi thốt lên vài chữ trong vô thức.

"hai người đó thân nhau hồi nào vậy?"

"bất ngờ đúng không? lúc biết được anh jae-hyuk sẽ làm chủ hôn em cũng giật mình. đâu ai nghĩ hai người họ thân với nhau đến vậy đâu chứ."

rồi, khi anh jae-hyuk vừa kết thúc lời mở đầu, hội trường một lần nữa nổi nhạc, và cuối cùng min-seok cũng đã nhìn thấy lee min-hyung, lần đầu tiên sau nhiều năm trời.

lee min-hyung của ngày hôm đó đẹp lắm. mái tóc đen tuyền được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt như chất chứa muôn ngàn vì sao ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo, còn nụ cười ngờ nghệch thì vẫn cứ hoài thường trực trên môi.

và cả, bộ lễ phục trông thật hợp với người đó làm sao.

cô dâu tiến đến bên cạnh min-hyung sau đó không lâu. cô dâu ngày hôm ấy cũng đẹp lắm. suối tóc suôn dài được búi cao cầu kì, bộ váy trắng muốt điểm xuyến hoa và bó cẩm tú cầu tím nở rộ trên tay, trông cô dâu của ngày hôm ấy không khác gì một nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích.

và cả, cô ấy trông thật hợp với người đó làm sao.

min-seok nín thở dõi theo từng hành động, dù là nhỏ nhất của cả hai như bao quan khách khác trong hội trường. rồi bằng một cách nào đó min-seok chẳng rõ, giữa biển người mênh mông đến thế, ấy vậy mà dường như người đó lại phát hiện ra cậu.

giây phút ánh mắt người đó chạm đến min-seok, có gì đó trong cậu như hẫng lại.

như một cách để đáp lại, min-seok chỉ vô thức mỉm cười. cậu biết rõ đây là cảm giác gì. không phải những nuối tiếc vẫn hoài âm ỉ trong tim, cũng chẳng phải một cõi lòng nát bươm mỗi khi đêm về, ngược lại, đó lại là chân thành chúc phúc,


là thật lòng buông bỏ.


"hình như anh ấy vừa nhìn về hướng này."

giọng woo-je vang lên bên tai khiến min-seok giật mình đôi chút. cậu quay sang nhìn em, chỉ để thấy woo-je đưa tay lên cao vẫy vẫy, cố gắng thu hút sự chú ý của min-hyung nơi sân khấu, và hành động trẻ con của em khiến cho khách mời xung quanh nơi họ ngồi không khỏi phì cười.

rồi, giữa bầu không khí lắng đọng, lời tuyên thệ thiêng liêng đan xen với tiếng nức nở được cô dâu nói trong nước mắt lệ nhòa, rồi khi min-hyung đeo vào tay đối phương chiếc nhẫn cưới lấp lánh, dù ở khá xa, nhưng dường như min-seok có thể cảm thấy bả vai của người đó cũng đang run rẩy biết bao nhiêu.

"nhìn min-hyungie hyung, em cũng ước một ngày nào đó, sẽ được cùng với moon hyeon-joon bước vào lễ đường như vậy." woo-je ngước đầu, say sưa nhìn cô dâu và chú rể tay trong tay nhảy bản nhạc đầu tiên nơi sân khấu cùng với một đôi mắt lấp lánh.

và min-seok không rõ đôi mắt em lấp lánh là do ánh đèn nơi hội trường rực rỡ phản chiếu, hay là do lệ hoen đọng lại nơi khoé mi nữa.

"em thực sự không hiểu, min-seok. em vẫn luôn tự hỏi rằng vì sao tất cả mọi người ai cũng phản đối bọn em. em với anh ấy vốn dĩ đâu làm gì sai đâu chứ? bọn em chỉ yêu nhau thôi mà?"

"yêu nhau thôi cũng là sai à anh?"

min-seok hít một hơi thật sâu, uốn lưỡi bảy lần trước khi đáp lại câu hỏi của em. "đôi khi chỉ tình yêu thôi là không đủ."

cậu vô thức lắc lắc thứ chất lỏng đỏ sậm trên tay, nụ cười trên môi tươi thêm một chút. "nhưng anh thực sự ngưỡng mộ hai người đấy. không phải ai cũng có thể nắm tay nhau đi xa được đến tận bây giờ như hai người đâu."

"gì chứ, bọn em chỉ mới ở cùng nhau, cưới thì cũng chưa cưới." em thở dài. "mà căn bản, cưới xin thì cũng được thôi, thời đại bây giờ chỉ cần tổ chức một bữa tiệc nhỏ có bạn bè tham gia là được. nhưng cả em và anh ấy đều muốn gia đình hai bên tham gia cùng nữa, nên làー"

em ngập ngừng, rồi bỏ dở câu nói của mình.

"rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. anh ở đây chờ tin tốt của cả hai."

điều mà anh và cậu ấy không làm được.

"bỏ qua chuyện đó đi." bẵng đi một lúc, woo-je tiếp lời. "còn anh thì sao min-seokie? không phải anh cũng nên kiếm tình yêu cho mình đi chứ? để lâu quá là mấy chị xinh gái bị hốt đi hết đấy."

"anh á?"

min-seok nghe thấy bản thân mình bật cười khô khốc.

tình yêu ấy à

"rước yêu đương vào người làm gì cho mệt ra."

-

min-seok từ lâu đã không còn là một cậu nhóc hay mơ mộng về những câu chuyện cổ tích, min-hyung cũng từ lâu đã chẳng còn là cậu niên thiếu si tình trong kí ức của min-seok. cứ ngỡ là sinh ra để thuộc về nhau, vậy mà gumayusi và keria hóa ra cũng chỉ là hai đường thẳng vô tình giao tại một điểm, để rồi sau đó vĩnh viễn đi về hai ngả riêng biệt.

như là, min-hyung của bốn năm sau kể từ ngày hôm đó, chọn nắm tay một người con gái khác bước sang trang mới cuộc đời.

như là, min-seok của bốn năm sau kể từ ngày hôm đó, chọn không mở lòng thêm với bất kì một ai nữa.

mà thôi. dù sao, chuyện đã qua cả rồi thì nhắc lại làm gì?


completed ||

230305 - 230621




ừ thì, cái kết này là cái kết ban đầu của chuyện đã qua đó, còn kết thứ hai, là rms đi máy bay r bùm pay màu cùng với cái máy bay đó luôn.

và mn biết đó, để cho những cái fic cuti không bị ảnh hưởng mỗi khi tui suy, con này mà end sắp tới lại đào hố se nha hjhj

anw, cảm ơn chimi vì đã luôn beta cho chị dù tao biết mày ghéc đọc se vl, cảm ơn đàn báo con đặc biệt là mei iu vì đã luôn hối dợ lấp fic, và cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành cùng đứa con cưng này, hẹn gặp lại mọi người ở các dự án tiếp theo của mình nhaaaaaaaa mãi iu pặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro