Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 end

7.
Cái đêm mà Minseok gọi là sai trái ấy kết thúc bằng việc những người còn lại thức dậy rồi phát hiện cặp bot của đội đang ôm nhau ngủ trong phòng dành cho khách.

Ryu Minseok sau đó triệt để tránh né Lee Minhyeong. Anh gọi điện thì tắt máy, nhắn tin thì không xem, hẳn giờ đã tính đến chuyện học thuật ẩn mình của ninja để trốn Minhyeong vào những ngày đi làm lại.

Chẳng biết do nhớ anh quá hay sao mà Minseok lại nghe được giọng của anh vang vảng trong nhà, vừa ló mặt ra khỏi cửa phòng thì thấy một con gấu to bự đang vui vẻ tiếp trà với mẹ mình. Ryu Minseok không giống như Lee Minhyeong, sau khi chia tay cũng không kể với bố mẹ, bởi vì bố mẹ cậu quý anh quá. Con cún đã tính sẽ lựa ngày đẹp tháng tốt hoặc là đợi rảnh rỗi sẽ nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ giữa cậu và Minhyeong, nhưng lịch trình bận rộn lại thêm tính trì hoãn của bản thân, Minseok chưa nói thì anh đã tìm tới tận nhà rôm rả với phụ huynh.

Minseok hoảng loạn đóng vội cửa chui lên giường trốn thì một phút sau đã nghe tiếng cửa phòng mình mở ra cùng với tiếng bước chân mà cậu dám cá đó là của Lee Minhyeong. Ryu Minseok quyết tâm cố thủ trong chăn.

"Minseokie"

"Youngi kêu anh tới tìm em tính sổ à?"

"Nghiêm túc nói chuyện đi Ryu Minseok"

Lại gọi cả họ và tên, Minseok bực mình lật tung chăn dậy, giờ cậu mới để ý phòng mình vẫn treo đầy đồ liên quan tới Lee Minhyeong, áo đấu, hay mấy món quà mà anh tặng cậu cũng chẳng cất đi. Mà nói ra thì Minseok không nỡ, ngày trước vẫn hay gom đồ đi cất rồi bằng một cách thần kì nào đó sau này cậu đi tìm thì lại chẳng thấy đâu.

Minseok ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, Minhyeong ngồi phía cuối.

"Anh muốn nói gì nói đi?"

"Anh yêu em"

"???"

"Hôm đó em nói em yêu anh, mà anh chưa kịp đáp thì em ngủ mất rồi"

"Anh nói dối, anh yêu Youngi"

"Em đừng có cứ tự nhét chữ vào mồm anh có được không"

"..."

"Anh với Youngi là tìm hiểu, bọn anh kết thúc từ sau hôm bếp núc đó vì không hợp nhau, mà anh cũng xác định là bọn anh sẽ không đến đâu từ trước, vì anh yêu em quá mà"

Minseok không phản ứng hay nói gì thêm, có lẽ cậu muốn nghe anh nói tiếp.

"Cái chuyện ở bếp ấy anh xin lỗi, anh giận vì em không nghe anh, không phải anh coi thường em không làm được gì, mà anh nghĩ là em cũng không cần phải so đo tính toán chuyện mình có vào bếp hay không được làm gì, Ryu Minseok thì cứ là Ryu Minseok, anh vẫn thương"

"Còn cái khăn quàng cổ, cái khăn đó là khăn em tặng cho anh đợt giáng sinh đầu tiên mình quen nhau, anh không biết tại sao em lại quên mất hay là vì lý do gì mà lại nghĩ đó là cái khăn của Youngi, nói thật khi ấy anh vừa buồn vừa giận"

"Chuyện ban huấn luyện anh không can dự, cũng không suy nghĩ gì nhiều, anh chỉ nghĩ là mình cần cố gắng hơn để được thi đấu với em nhiều nhất có thể"

Minseok mơ hồ nhớ hai năm trước cậu kéo thêm cả Moon Hyeonjoon đi lựa hai tiếng đồng hồ mới ra cái khăn quàng cổ ưng ý tặng giáng sinh cho anh. Cũng chẳng biết có phải do giận quá mất khôn hay không mà Minseok quên béng mất cái khăn năm ấy mà quy về hết đó là đồ Youngi tặng cho anh. Chuyện fan hâm mộ mua đồ cheap moment với thần tượng cũng không xa lạ gì. Đoạn cậu lại thấy hơi hổ thẹn.

"Lần ấy hai ta chia tay, em thấy hối hận cực kì, em cứ nghĩ anh ghét em lắm, em làm gì anh thấy cũng không vừa mắt", Minseok lúc này mới mở miệng, lí nhí nói.

"Lúc thấy anh đã có đối tượng mới, em tủi thân lắm, em nghĩ là anh hết yêu em thật, chỉ có em là vẫn ôm tình cũ mộng mơ ngày đôi ta quay lại..."

"Đấy, anh giận em nữa vì em cứ tự nhét chữ vào mồm anh"

"Vậy là anh ghét em"

"Anh không có, anh chỉ giận nhưng anh không hết thương em được. Mà thật ra anh cũng chẳng đúng gì, vì anh cũng nghĩ em hết yêu anh, em tuyên bố tán anh chỉ vì em quen có hơi người chăm sóc, hay là vì em hơn thua với Youngi. Anh quá hèn để mà tin rằng em yêu anh, tới hôm ở nhà anh Sanghyeok, em khóc lớn quá, rồi anh mới nghĩ là sao cũng được, em có muốn quay lại với anh vì em hơn thua, hay cái gì đấy tương tự như thế cũng được, anh thương em quá anh dứt không nổi nữa, anh khi ấy chỉ muốn hôn em, ôm em thôi"

Minseok không nói gì thêm, chỉ vùi mặt vào trong gối cảm nhận Minhyeong tới gần mình. Anh kéo cậu ôm lấy vào lòng, tay xoa nhẹ lên lưng cậu rồi hôn lên cái mái tóc ngắn cũn cỡn mà ban đầu Minseok nghĩ Minhyeong sẽ hả hê lắm khi thấy cậu xấu xí thế này.

"Thật ra chuyện ai đúng hơn, hay ai sai hơn cũng không quan trọng đến thế, thế mà anh cứ trẻ con một cách buồn cười, tích từng chuyện em khiến anh giận để đưa lên bàn cân xem ai nhiều hơn ai"

Minseok không nói gì thêm, thật ra cậu cũng vậy, cũng tự ôm mấy câu chuyện bản thân tự suy diễn mà quy hết tội lỗi lên người nọ, cho rằng mình là người duy nhất khổ sở trong cuộc tình. Cậu níu chặt lấy áo Minhyeong, dụi nhẹ đầu vào ngực anh.

"Em yêu anh mà, Minhyeongie"

"Anh cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro