Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

5.
Minseok hùng hồn tuyên bố vào cái đêm đó, Minhyeong cứ tưởng cậu chỉ nói miệng vậy thôi, thế mà suốt mấy ngày nghỉ sau đó, cậu thực sự bám dính ở nhà anh thật.

Minhyeong hối hận đáng ra khi ấy không nên mở miệng mời Minseok về chơi, gia đình nhà họ Lee thấy cậu thì mừng rỡ đón tiếp còn hơn cả khi thấy con trai từ kí túc xá trở về, mời ăn đủ cả ba bữa. Mà Minseok cũng tận dụng rất tốt đãi ngộ này, sáng mua đồ ăn sáng đem qua cùng bố mẹ Lee, tối rửa xong bát, xem TV cùng mọi người rồi mới vẫy tay ra về. Minhyeong tự thấy hồi hai đứa yêu nhau cậu cũng không nhiệt tình thế này.

Lại nói về chuyện giữa anh và cô gái nọ, cô nàng tên Youngi, đang là sinh viên năm hai ngành quan hệ công chúng, bạn của em trai anh. Minhyeong quen cô này quan sự giới thiệu từ em mình sau khi anh than vãn chuyện chia tay xong thì tự nhiên thấy rảnh rỗi hơn đôi phần dù lịch trình vẫn dày đặc như mọi khi. Thật ra yêu nhau lâu năm dễ sinh thói quen, những người vừa chia tay xong thường hay có xu hướng tìm về người yêu cũ, hoặc là quen người mới để thoả lấp cái chỗ trống vắng ấy. Minhyeong nghĩ, Minseok là kiểu người thứ nhất, còn anh là kiểu người thứ hai.

Minseok vui vẻ xách túi đồ ăn sáng qua nhà Minhyeong rồi phát hiện hôm nay bố mẹ Lee không có nhà, lật đật chạy vào phòng Minhyeong tìm người thì thấy con gấu to xác trùm kín chăn đang say sưa ngủ. Cậu cũng không cố gắng gọi anh dậy, đóng cửa phòng lại rồi đi ra bếp cất đồ ăn, đọc được tờ ghi chú rằng phải tới chiều người lớn mới về, Minseokie cứ thoải mái ở lại chơi.

Minhyeong thức giấc vào lúc mười hai giờ trưa, đêm qua đánh rank tới tận bốn giờ sáng mới tắt máy tính đi ngủ. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Minseok co ro nằm trên sofa lấy áo khoác làm chăn đắp ngủ, TV vẫn còn mở trận chung kết của Chung Kết Thế Giới 2024 vừa rồi. Trận đấu căng thẳng kéo dài tới tận game thứ năm, khi ấy cái ám ảnh của năm 2022 đột ngột kéo về, Minhyeong thấy Minseok thở gấp, vội kéo cậu lại an ủi cổ vũ tinh thần. Trận chung kết ấy có lẽ là lần hai đứa tiếp xúc thân mật với nhau nhất kể từ khi chia tay, vô số cái ôm ấp hay dựa dẫm như một thói quen từ hồi hai đứa vẫn yêu nhau lần lượt trở về. Tới cuối cùng, Minhyeong phải tự đặt ra câu hỏi, vì sao khi ấy đôi mình lại chia tay.

Anh mang chăn tới đắp thay cho cái áo khoác đồng phục của Minseok, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Minhyeong phải thừa nhận nốt ruồi dưới mắt của Minseok là một điểm quyến rũ chết người, đôi môi dẩu lên như lúc nào cũng đòi hôn khiến anh chưa bao giờ thành công từ chối lời vòi vĩnh từ cậu. Minseok đáng yêu một cách vô thực, Minhyeong hay nói thế.

Minseok dậy đã thấy Minhyeong ở dưới bếp, có lẽ là tìm đồ ăn sáng, vừa đi ra thì Minhyeong nói một câu gọn lỏn.

"Tí nữa cô ấy qua chơi, nếu em không thoải mái thì cứ về trước"

"Anh cứ có đối tượng thì đều dẫn về nhà như này à? Anh dẫn bao nhiêu người rồi?"

"Em trai anh đưa về, anh không có rủ"

Lee Minhyeong không buồn giải thích nữa, Minseok thì vẫn cứ luôn tự suy diễn mọi chuyện một các nực cười như vậy, anh với lấy áo khoác rồi ném qua cho cậu.

Minseok nhận lấy áo thắc mắc.

"Anh đưa cho em làm gì?"

"Mặc vào, anh đưa em về"

"Em không có nói là em sẽ về"

Lee Minhyeong: ???

Ryu Minseok đã thẳng thừng tuyên bố sẽ theo đuổi Lee Minhyeong, chỉ cần Minhyeong chưa yêu người ta thì Minseok sợ cái quỷ gì.

Cái cô gái đang tìm hiểu với Minhyeong kia giờ Minseok mới nhìn thấy rõ mặt, cao tầm một mét sáu hai, cũng xêm xêm cậu. Nhưng mà vì là con gái nên người ta lại thấy chiều cao đó rất lý tưởng, còn với Minseok thì người ta cười hỏi sao cậu thấp thế.

Minseok phải giương cờ đầu hàng rằng Youngi ở cạnh với Minhyeong hợp đôi vô cùng, cô nàng dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ lại đảm đang. Phải nói đến mỗi khi qua nhà Minhyeong chơi, việc duy nhất Minseok có thể đóng góp cho bữa ăn gia đình anh là mấy món đồ làm sẵn ngoài hàng, chưa từng vào bếp tự nấu một món. Ryu Minseok không biết nấu ăn, ngoài Liên Minh Huyền Thoại ra thì hầu như không còn bất kì kĩ năng nào khác có thể sinh tồn, bố mẹ Lee cũng rất thoải mái với chuyện này, thậm chí còn cố tình làm nhiều đồ ăn rồi gọi cậu sang ăn cho bằng được. Nhưng khi thấy Youngi thành thạo thái rau củ, nói đủ chuyện về bếp núc với mẹ Lee rôm rả dưới bếp thì lại khiến Minseok nảy chút hơn thua.

"Em cứ ngồi yên đấy, ăn ngoan là được"

Minhyeong nhìn Minseok cao hứng chuẩn bị vào bếp thì lên tiếng ngăn cản trước phải khi làm phiền tới đội cứu hoả dịp nghỉ lễ.

"Anh coi thường em à?"

"Nói ra thì, anh sợ ảnh hưởng tới các nhà khác nữa, anh ở chung cư mà, cháy thì khổ nhiều phần"

Minseok dứt khoát quay đầu bỏ thẳng vào bếp mặc kệ mấy lời đá xéo từ Minhyeong. Ba phút sau cũng thấy anh đeo tạp dề bước vào.

Minhyeong không giỏi nấu nướng, nhưng chắc chắn là có kĩ năng hơn Minseok, chi ít thì anh tỉ mỉ và cẩn thận chứ không cẩu thả như cậu.

Mười lăm phút đứng trong bếp, bữa chính chưa ra nhưng Minseok có vẻ đã ăn đủ cơm chó từ cặp đôi nọ. Cả hai kẻ tung người hứng, em chuẩn bị nước, anh rửa sẵn rau đem đi luộc, em khuấy nồi canh thì anh cho thêm gia vị, trông đến là tình cảm. Còn cậu đứng ở đây vẫn chưa biết bản thân có thể đóng góp được gì, Minhyeong nhờ cậu bóc tỏi thì bóc nhầm sang hành, đem thịt đi rã đông thì để nhầm chế độ lò khiến thịt từ rã đông thành nửa chín nửa sống. Cuối cùng vẫn bị anh không khoan nhượng sút ra khỏi gian bếp.

Minseok không chịu đầu hàng, cố tìm cách để chui vào bếp khẳng định bản thân thêm lần nữa, đợi cho Minhyeong đi khỏi thì lẻn vào. Nghe theo chỉ đạo từ Youngi, cuối cùng cũng có một việc có ích mà cậu có thể làm, là chạy lại lấy chiếc ấm siêu tốc đổ vào nồi trên bếp giúp cô.

Trên bếp có hai chiếc nồi, Youngi nhờ cậu đổ vào nồi bên phải, Minseok cũng thuận tai mà nghe theo, đổ nước vào chiếc nồi chỉ có dầu đang nóng. Vừa đổ được một chút thì lửa liền bùng lên khiến chuông báo cháy vang inh ỏi, Minseok cũng vì vậy mà giật mình trượt tay làm đổ nước nóng ngược lại về phía mình, tràn qua cả Youngi đang gần đó. Minhyeong vừa quay lại đã thấy lửa bùng thì vội chạy lại tắt bếp, may mắn là Minseok đổ không nhiều, chỉ cần tắt bếp là có thể dẹp được trước khi nó trở thành hoả hoạn.

Minseok chưa kịp hoàn hồn sợ hãi nhìn về phía Lee Minhyeong, đột nhiên lại muốn lao vào ôm anh tìm kiếm sự vỗ về. Chưa kịp mở lời giải thích thì đáp lại cậu là vẻ mặt cau có đến phát bực của anh, Minhyeong lớn tiếng quát:

"Anh bảo em đừng có vào đây rồi mà???"

Nói đoạn đã quay qua nhìn xem Youngi có bị thương ở đâu không, nhưng rõ ràng người bị đổ nước trực tiếp lên người là cậu, không phải cô ấy. Chuyện ra như thế này cũng bởi vì Youngi nhắc cậu đổ nước vào cái nồi bên phải, Minseok không sai, thế cớ gì anh phải lớn tiếng như thế.

Cậu ngậm ngùi đứng dậy, cũng may là nước đã nguội bớt nên không nguy hiểm tới mức bị phỏng nặng, cũng không cố giải thích gì với Minhyeong. Hỏi anh có thể cho em mượn quần áo được không, đồ em ướt hết rồi.

Chuyện lửa bùng ở bếp trở thành chuyện hài mà mọi người trêu đùa cùng Youngi. Cuối cùng thì cô nàng nọ chỉ gãi đầu cười cười rằng là do em đãng trí, nhắc nhầm Minseok, lại còn cố tình chêm vào rằng quên mất Minseok cũng không thể biết được rằng là không được phép đổ nước vào dầu nóng. Chỉ có Minseok là vừa hứng mớ nước đổ vào, vừa nghe Minhyeong quát, lại vừa khiến mọi người xung quanh nghĩ bản thân là một kẻ ngu ngốc nhưng mà nhiệt tình.

Minseok xin phép ra về sau khi đã ăn xong bữa tối, cũng không đợi Minhyeong đưa về, cậu tự cảm thấy như vậy là đang làm phiền đôi trẻ.

6.
Mỗi cuối năm, anh Sanghyeok lại rủ cả team tới nhà mình ăn mì rồi chơi qua đêm. Kể từ hôm có Youngi ấy, Minseok cũng không ghé qua nhà Minhyeong thêm lần nào nữa.

Minseok nói ra thì không có nhiều kĩ năng để sinh tồn, nhưng kĩ năng trên mạng xã hội thì có thừa, sớm đã mò ra được trang Instagram của cô nàng nọ. Fan cứng của Gumayusi, có một tấm ảnh chụp bộ sưu tập áo đấu của anh, thêm một chiếc story cô mặc chiếc áo thi đấu T1 size 2XL mà Minseok không thể biết được đó là áo cô cố tình mua hay đó là áo từ chính chủ mang lại.

Minhyeong tới cuối cùng khi mọi người đã bày mì ra ăn, với chiếc khăn quàng cổ đỏ mà Minseok chắc chắn cậu đã thấy nó ở trên trang cá nhân của Youngi, và nó cũng chắc chắn là cái khăn mà cô nàng choàng lên cổ anh trong đêm hôm ấy.

Moon Hyeonjoon cũng phàn nàn vài câu rồi gọi Minhyeong ngồi lại ăn, anh chỉ cười trừ xin lỗi mọi người vì đến muộn. Bữa tối cuối năm vẫn luôn rôm rả như vậy, mọi người đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nâng ly cùng chúc cho năm tới thật thành công.

Minseok mở mắt dậy vào tầm bốn giờ sáng khi bị âm thanh từ chiếc ipad ở phía sofa đánh thức, là Minhyeong chưa ngủ, cậu cố gắng lắng tai nghe anh đang xem cái gì thì phát hiện đó là tiếng bình luận viên của trận hôm chủ nhật trước đó, đúng đoạn mà caster đang khen Guemjae đánh rất xuất sắc.

"Sao anh chưa ngủ?"

Minseok lấy cái chăn mỏng đắp qua vai cho Minhyeong, mắt vẫn nhìn vào màn hình ipad để lần nữa xác nhận suy đoán, anh vội tắt rồi đặt chiếc ipad qua một bên, nhận lấy chiếc chăn từ Minseok.

"Anh làm em thức giấc à?"

"Ừm"

"Anh xin lỗi, anh quên mang theo tai nghe"

"Chuyện đó không phải vấn đề, hoặc là anh có thể hối lỗi bằng cách kể lòng của anh với em đi, em muốn nghe"

"Em đừng tọc mạch như thế nữa, anh đi ngủ đây"

"Anh??!-"

Minhyeong cố tình phớt lờ đi Minseok đang có khả năng phá nát giấc ngủ của tất cả mọi người bằng cái loa phường hoạt động hết công suất của bản thân, kéo chăn trùm kín người để ngủ.

"Anh? Anh có ổn không? Hay đang suy nghĩ gì? Không thể kể cho em được sao?"

"Minseokie à, đừng phiền anh nữa"

"Anh phải bù lỗi vì đánh thức em chứ?"

"Tối qua em lấy mì làm rớt sốt lên khăn quàng cổ của anh nhưng anh chưa tính sổ đâu đấy"

"À giờ anh vì cái khăn của người khác mà tính toán với em?"

"Ryu Minseok!"

Minhyeong đột nhiên to tiếng khiến Minseok giật nảy mình, anh ngồi dậy chân mày díu sát vào nhau nhìn cậu. Không hiểu sao Minseok lại thấy sợ. Đôi mắt tình cái gì chứ, giờ chỉ thấy nó lạnh như băng. Từ trước khi yêu, sau khi chính thức yêu, rồi đến cả lúc chia tay, anh chưa một lần lớn tiếng hay nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, chỉ là cứ mỗi khi Youngi, hay bất kì điều gì đó có liên quan đến cô nàng xuất hiện thì Minhyeong đều sẽ nổi cáu mà không quan tâm tới lý do là gì.

Không biết có phải do đống bia lúc nãy giờ mới phát huy tác dụng, hay là do cậu thực sự tủi thân vì bị lớn tiếng, Minseok oà khóc ngay giữa phòng khách khiến Minhyeong giật mình, vội vàng chạy lại xoa dịu cậu.

Minseok tự coi như là đổ cho bia khiến bản thân không thể tự kìm nén được cảm xúc, vừa thấy hơi anh đã ngay lập tức nhào tới đòi ôm ấp, tay choàng qua cổ rồi cứ thế dụi vào lòng anh nức nở.

"Nào...? Minseokie, giờ mà khóc lớn mọi người sẽ dậy đấy, nín đi mà, anh xin lỗi, đáng ra không nên lớn tiếng như thế"

Minhyeong lúng túng dỗ dành Minseok như lần đầu tiên thấy cậu khóc. Trước đó đã rất nhiều lần, tuyến lệ của Minseok nhạy cảm hơn người khác, thành ra một chút chuyện tủi hờn cũng khiến cậu rơi nước mắt. Hồi còn yêu nhau, Minseok hay dựa vào lòng anh để tìm kiếm sự vỗ về, Minhyeong sẽ ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lên lưng xoa dịu cơn nức nở, rồi thơm lên má, môi, tóc mà dỗ dành. Bây giờ thì phần lớn mấy hoạt động đó đều không thể làm được, cơ bản là vì không còn là người yêu, Minhyeong cứ để cho Minseok nức nở mãi rồi cũng không biết nên làm gì, thầm cầu nguyện Minseok khóc chán rồi sẽ tự nín.

Con cún nhỏ khóc dai hơn anh tưởng, Minhyeong thật sự cảm thấy lớp áo mình đã ướt một mảng lớn mà Minseok vẫn chưa chịu dứt ra. Sợ mọi người thức giấc, cuối cùng phải bế theo con cún bám người này tìm một phòng trống của nhà anh Sanghyeok mà chui vào.

Nói là phòng trống chứ thực ra là phòng anh Sanghyeok chuẩn bị sẵn mỗi khi có khách tới nhà, nhưng đám thanh niên ham vui này thì ăn uống ở phòng khách rồi cũng lăn ra ngủ tại chỗ luôn chứ chẳng mấy ai vào phòng riêng làm gì.

"Minseokie? Anh gọi?"

Minseok không đáp.

"Minseok?"

"Ryu Minseok"

Lúc này cái con người nhỏ xíu kia mới thôi nức nở, từ từ rời mặt ra để nhìn anh như để xác nhận Minhyeong là người vừa nói ra câu nói ấy. Mắt cậu lại rưng rưng rồi khóc còn lớn hơn nữa. Minhyeong bất lực đành ôm lấy Minseok vào lòng, vuốt nhẹ lấy lưng an ủi.

"Anh xin lỗi, anh không nên gọi em như vậy, không khóc nữa có được không?"

Minseok cứ cố gắng lau đi nước mắt trên mặt xong lại nhào vào ôm lấy Minhyeong tìm sự dỗ dành. Cứ như vậy phải tầm mười lăm phút sau, Minseok mới thôi khóc hoàn toàn.

"Anh... anh cứ lớn tiếng với em" giọng Ryu Minseok khàn đi trông thấy vì khóc trong một khoảng thời gian dài.

"Anh xin lỗi"

"Anh... anh cứ..."

Minseok tính nói về vụ bếp núc hôm trước, và cả cái khăn khi nãy nhưng càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, nước mắt lại bắt đầu tràn đầy ở mắt.

Minhyeong vẫn đang kiên nhẫn đợi Minseok nói ra hết câu chuyện thì đột nhiên cậu rướn người dậy đặt môi mình lên môi anh, tay giữ chặt lấy cổ áo anh kéo xuống mà hôn. Minhyeong không biết là Minseok có thể khoẻ thế này, hoặc là do chính anh cũng không thể rời khỏi môi cậu, cứ vậy để cho hai đôi môi và lưới quấn lấy nhau cho tới khi Minseok thiếu dưỡng khí mà phải rời môi.

Có vẻ như con cún mít ướt không có dấu hiệu muốn dừng lại, cậu vội rướt người lên hôn tiếp như sợ rằng anh sẽ chạy mất sau hành động quá trớn vừa rồi.

"Em yêu anh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro