Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

3.
Ryu Minseok cứ thế trải qua đầu năm như bao năm khác ở T1, có điều năm nay tá hoả vì áo đồng phục mới quá đỏ, rồi tới sự kiện kick off, cố gắng hiểu thể lệ của LCK Cup, trận khởi đầu mùa với DK thua 1-2, vẫn như năm ngoái với GenG.

Minhyeong và cậu không hay tiếp xúc như mọi người vẫn nghĩ về cặp bot của T1, trên thực tế thì giao tiếp trên game và giao tiếp ngoài đời là hai khía cạnh khác nhau. Hai đứa có thể ăn khớp một các bất ngờ và hoàn hảo khi thi đấu, song khi quay trở về làm Lee Minhyeong và Ryu Minseok thì cả hai hầu như không nói với nhau câu nào. Lại kể về thuở còn đang yêu đương, khi ấy lịch thi đấu và luyện tập dày đặc, mà vì yêu nhau quá thành ra vẫn cố gắng dành dụm chút ít thời gian với nhau mỗi khi rảnh rỗi, tối tới thì Minseok lại mò vào phòng kí túc xá của Minhyeong, hưởng ké chút tiện nghi từ anh người yêu to xác, cụ thể là ôm đi ngủ.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau một tuần thi đấu chính thức, khi mà Sin Guemjae, AD của đội CL được gọi lên để tập luyện cùng cả đội. Có lẽ Lee Minhyeong cũng ngầm hiểu ra ý định của ban huấn luyện trong trận đấu sắp tới, sắc mặt cũng tệ đi trông thấy song vẫn rất nhiệt tình chỉ dạy đàn em. Không ngoài dự đoán, nguyên một tuần sau đó, trong cả hai trận của T1 thì Minhyeong đều không tham gia thi đấu, Guemjae đảm nhận vai trò xạ thủ.

Bản thân Ryu Minseok vẫn không hiểu lắm quyết định này của bên ban huấn luyện, hơn ai hết, cậu biết rõ Minhyeong khao khát được thi đấu thế nào, suốt nhiều năm ngồi dự bị sớm đã trở thành ám ảnh trong lòng anh. Minseok nhớ rõ, hồi còn yêu nhau, à hoặc là trước đấy nữa, anh luôn kể về chuyện dự bị ấy như một nốt trầm của cuộc đời, là những ngày tháng đen tối đợi chờ tới bất lực không biết khi nào bản thân mới được thi đấu.

Chiến thắng nhanh gọn 2-0 với NS, Minseok vội vàng trở về kí túc xá tìm người. Sự thật là kể từ hôm thứ sáu cho tới hôm nay, cậu chưa từng nói chuyện với Minhyeong dù chỉ một câu, thường ngày hai đứa vẫn như thế, nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn bốc hơi khỏi trụ sở như bây giờ. Minseok vừa chạy tới cửa đã thấy anh xách balo ra khỏi kí túc xá, cậu vội chặn đường Minhyeong.

"Lee Minhyeong?! Anh đi đâu đấy?"

"Anh về nhà. Làm sao?"

"T... Thì em nghĩ là, anh sẽ đợi mọi người"

"Đi ăn Hadilao với anh Sanghyeok thì anh chọn về nhà ăn cơm mẹ nấu"

Nói đoạn Minhyeong xoay mình lách qua cậu để đi, Minseok vậy lại càng lớn tiếng gọi lại:

"Lee Minhyeong!"

"Sao em?"

"Em, em về với anh, nhà mình gần nhau! Đợi em"

Như sợ Minhyeong sẽ bỏ cậu lại, Minseok chạy nhanh vào kí túc xá, lấy chút đồ chạy vội ra ngoài leo lên xe cùng anh. Cậu cũng không giải thích được vì sao mình lại cư xử kiểu buồn cười như thế, chỉ là linh tính mách bảo có lẽ Minhyeong thực sự cần người ở cạnh bây giờ.

Suốt dọc đường, cả hai không nói với nhau câu gì, đoạn Minhyeong mới mở lời phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Tết rảnh rỗi có thể qua nhà anh chơi, mẹ anh hỏi em suốt"

"Mẹ anh không biết chúng mình chia tay à?"

"Mẹ anh biết rồi, chia tay là anh kể luôn, nhưng mà mọi người vẫn nhớ em. Mà anh cũng nghĩ chuyện anh và em chia tay chẳng liên quan gì đến quan hệ giữa em với gia đình anh cả"

Ryu Minseok gật gù, con người Lee Minhyeong vẫn luôn rõ ràng như vậy, cậu thích gia đình Lee thật, lúc nào cũng tràn ngập tình thương.

"Vậy thì, rảnh em sẽ qua thăm mọi người, à mà..."

"Mà làm sao?"

"À, không có gì, anh năm mới vui vẻ"

Minseok tính hỏi chuyện cả tuần qua, nhưng lại không biết nên nói thế nào cho thật cẩn thận mà không khiến Minhyeong cảm thấy khó chịu, cậu cứ ngập ngừng mãi cho tới khi chiếc xe taxi đã dừng trước chung cư nhà anh. Lee Minhyeong bước xuống xe, tiện trả luôn tiền taxi rồi vẫy tay tạm biệt Minseok, chẳng biết là do có chuyện chưa nói hết, hay là do tình cảm còn xót lại mà giờ cậu lại nhớ nhung và muốn gặp Minhyeong da diết. Minseok lại nhớ về lý do vì sao khi ấy hai đứa chia tay.

4.
Cặp bot của T1 chính thức yêu nhau sau vài tháng tán tỉnh qua lại, Minseok không phải tình đầu của Minhyeong nhưng Minhyeong lại là tình đầu của Minseok.

Minseok biết mình là gay và chỉ thích con trai, Minhyeong thì khác, anh thích cả nam lẫn nữ, bằng chứng là người yêu đầu tiên của Minhyeong là con gái, lại còn yêu rất sâu đậm. Minseok cứ hay ghen tỵ về câu chuyện ấy, hoặc là ghen tỵ với cô người yêu cũ của Minhyeong dù cả hai đã không còn gì với nhau, nhiều khi lại lo anh không yêu mình nữa bởi vì mấy cô gái ngoài kia quá đỗi cuốn hút đi, mà ngoại hình như Minhyeong thực sự cũng rất quyến rũ người khác giới.

Ngọn lửa cứ âm ỉ như vậy cho tới ngày Minseok làm ầm ĩ lên chuyện Minhyeong cứ hay qua lại với một cô gái nọ mà Minseok biết chắc chắn đó là người yêu cũ của anh. Minhyeong thở dài giải thích cả trăm lần rằng cả hai đang là bạn, cô gái kia cũng đã có người yêu và anh và cô ấy cũng chẳng còn cảm xúc gì với nhau, nhưng Minseok một mực không tin. Cuối cùng không tìm được tiếng nói chung để rồi chia tay.

Phải nói là, tuy quá trình chia tay không được suôn sẻ lắm, hay là sự thật thì Ryu Minseok có trùm chăn khóc ướt gối cả tháng sau đó thì sự chuyên nghiệp vẫn nhắc nhở cho cả hai biết rằng không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới hiệu suất thi đấu. Ẵm thêm một chiếc cup EWC, dừng lại hạng ba đầy tiếc nuối ở LCK mùa hè và rồi bảo vệ thành công ngôi vương ở kì Chung Kết Thế Giới 2024. Tất cả như một giấc mơ với Minseok, có vài lần nó đã nghĩ, phải mà nó và Minhyeong còn yêu nhau, có lẽ niềm vui sẽ trọn vẹn hơn đôi phần. Anh sẽ thơm lên gò má cậu ửng hồng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, thủ thỉ với cậu rằng chúng ta làm được rồi em ạ.

Minseok thừa nhận, cậu vẫn yêu Minhueong rất nhiều.

Minseok đề nghị bác tài dừng xe sau khi đã di chuyển được thêm tầm 1 cây số. Cậu xuống xe chạy ngược về phía chung cư của Lee Minhyeong, cảm thấy bản thân hiện tại cần phải làm gì đó, hoặc chi ít nói chuyện thật rõ ràng cùng Minhyeong. Cuối cùng lại bắt gặp cảnh anh cùng một người con gái khác, chắc chắn không phải người yêu cũ, hay bất kì chị gái nào của Minhyeong đang choàng khăn cổ cho anh trong khi miệng vẫn đang trách móc rằng trời lạnh mà sao anh chẳng biết giữ ấm. Minhyeong chỉ cười trừ rồi chỉnh lại chiếc khăn của bản thân sau khi tay người con gái nọ đã rời đi.

À thì có lẽ người ta không cần mình tới thế.

Minseok lại cảm thấy bản thân có phần hơi ngốc nghếch đi, không hiểu sao lại phải mặc trời lạnh quay ngược lại đây chỉ để nhìn cảnh người yêu cũ mình hạnh phúc bên người khác, đáng lẽ lúc ở trên taxi nên thẳng một mạch về nhà để ngủ cho rồi. Mà có lẽ tối nay không ngủ được, cậu ghé qua chỗ bán khoai nướng gần đó mua cho mình hai củ khoai rồi ngồi xuống cạnh bà bán, vừa ăn vừa thấy tủi hờn, nước mắt chảy xuống cũng chẳng buồn lau đi.

Ryu Minseok cứ cúi gằm mặt ăn cho nước mắt chảy xuống nền đất, cậu chỉ ngước lên nhìn để xác nhận người đối diện khi thấy đôi giày quen thuộc của T1 đến gần.

Lee Minhyeong nhìn Minseok với đôi mắt và chiếc mũi ửng đỏ vì khóc, miệng lại đang ngậm mấy miếng khoai chưa kịp nuốt thì lại chỉ thấy đáng yêu, hỏi cậu một câu.

"Lạnh thế này sao lại quay lại đây?"

Minseok lập tức cúi mặt xuống nhai nốt khoai trong miệng rồi mới đáp, Minhyeong cũng rất kiên nhẫn mà đợi.

"Em tìm anh..."

"Nhưng mà em đâu có tìm anh?"

"Em thấy anh có người khác rồi, thấy bản thân không cần thiết nữa nên em thôi"

"Ăn mì không? Vào nhà anh nấu cho"

"Em xin lỗi vì làm phiền"

Minseok sụt sùi mũi vừa gắp lên một miếng mì vừa ngậm ngùi nói chuyện. Minhyeong đang rửa nồi, lưng quay về phía lưng Minseok, cả hai vẫn cứ hay nói chuyện cái kiểu không nhìn vào mắt nhau như thế, tráng xong nồi úp lên trạng rồi mới cất tiếng trả lời.

"Có phiền gì đâu em"

"Cái người đó, là bạn gái anh à?"

"Không hẳn, bọn anh đang tìm hiểu"

Minhyeong lau tay vào khăn rồi mới quay mặt lại nhìn cái lưng nhỏ xíu của Ryu Minseok, chốc chốc lại thấy vai run lên, ba giây sau thì nghe tiếng khịt mũi lớn. Anh không tiếp tục câu chuyện nữa, đem ra hai lon bia, một lon đặt trước mặt Minseok, một lon đem lại phía đối diện cậu, ngồi xuống rồi bật nắp uống.

"Cái chuyện thay người ấy..." Minseok cất tiếng hỏi.

"Làm sao em?"

"Anh thấy như thế nào?"

"Anh tôn trọng quyết định ban huấn luyện thôi"

"Guemjae đánh rất tốt, rất hổ báo, phối hợp với toàn đội cũng ăn ý nữa"

"Vậy thì tốt rồi"

Lee Minhyeong một hơi tu hết gần nửa lon bia, Minseok ăn mì xong cũng với lấy lon trước mặt bật nắp ra để uống. Cậu đôi khi thấy tức giận vô cùng với cái tính này của anh, chuyện gì cũng cái kiểu "anh ổn mà" như vậy. Hồi yêu nhau Minseok còn quản được, cố gắng hỏi cho ra chứ giờ lại càng không thể tọc mạch, mà khi ấy như vậy rồi nhưng Minhyeong vẫn vài lần lén lút giấu chuyện, kết quả lăn ra ngất hại Minseok sợ đến chết đi sống lại.

Chẳng biết có phải có thêm can đảm từ bia vào hay không, Ryu Minseok bật dậy chỉ thẳng mặt Lee Minhyeong, hùng hồn tuyên bố:

"Anh và cái cô kia đang tìm hiểu chứ gì? Giờ em tán anh vẫn là hợp lý có phải không?"

Minhyeong như không tin vào mắt mình sững ra nhìn Minseok mặt đỏ ửng lên chẳng biết là do say, hay do lúc nãy khóc, hoặc cũng có thể là vì lý do khác, chưa kịp xử lý kịp thông tin thì cậu đã nói tiếp.

"Vậy nên, Lee Minhyeong! Giờ em chính thức theo đuổi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro