Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.
Ryu Minseok và Lee Minhyeong - Cặp đôi đường dưới này gắn bó với nhau tới năm nay là năm thứ tư, khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm, khi ấy cả đội đều biết họ mặn nồng thế nào, người qua đường nhìn vào cũng phải thắc mắc một câu "Cặp bot của T1 yêu nhau đấy à?", Ừ thì họ yêu nhau thật, nhưng được hai năm thì chia tay.

Phải nói đến bản hợp đồng 2025 của cả hai, bọn họ chia tay từ giữa năm 2024 nhưng sau đó vẫn quyết định kí tiếp vào bản hợp đồng mà hồi xưa Lee Minhyeong ví von bảo rằng nó là bản hợp đồng máu. Nguyên tắc của cả hai là không để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới sự nghiệp, vì thế người yêu cũ cơ bản chẳng phải vấn đề quá to lớn để ngăn cản họ kí tiếp vào hợp đồng với đội tuyển giàu thành tích bậc nhất, dù đôi khi ghét nhau ra mặt nhưng công việc thì vẫn phải là công việc, bọn họ trên sân đấu vẫn là cặp bot số một thế giới.

Ryu Minseok sau ba tuần huấn luyện quân sự trở về với cái đầu khoai tây của bản thân thì một mực trốn ở trong nhà, cũng không hề ló mặt trên live stream. Thật ra vấn đề lớn nhất của cún con là gặp mặt Lee Minhyeong, để người yêu cũ thấy bộ dạng xấu xí này của bản thân thì đội thêm mười cái quần cũng không bớt quê, dù rằng Minseok không thể giải thích được lý do vì sao mình lại quê, cuối cùng quyết định đổ cho đó là cái tôi của thiên bình tháng mười.

Cái tôi dẫu cao thì cũng không thể mài ra mà ăn được, Ryu Minseok, ngày thứ ba sau khi kết thúc kì quân sự cuối cùng cũng giương cờ đầu hàng sau khi nhà đã hoàn toàn hết sạch đồ ăn, bố mẹ em đi du lịch tới tận ngày kia mới về. Dẫu rằng có thể gọi đồ về ăn, nhưng một ngày ba lần như vậy quả thật rất phiền phức và tốn kém, tuyển thủ lương một năm mấy tỷ won gì gì đó thì cũng phải tiếc tiền cả thôi.

Ryu Minseok đội cái mũ lưỡi chai rồi lật đật chạy ra khỏi nhà tới cửa hàng tiện lợi, dự định sẽ mua mì gói, hay bánh ăn liền để sinh tồn trong ba ngày tới rồi phi về với tốc độ ánh sáng, tránh cho bất kì fan nào bắt gặp được. Mà cũng bởi vì nhanh quá nên Minseok quên mang theo cả ví, tính rút điện thoại ra để quét mã thì ngân hàng đang bảo trì, trong lúc còn đang luống cuống giải thích với nhân viên và xin phép về nhà lấy tiền thì một bàn tay từ sau chìa tiền ra trước mặt em.

"Tôi thanh toán hộ cậu ấy"

Ryu Minseok nghĩ trong tất cả kịch bản ra ngoài hôm nay, quên ví, ngân hàng bảo trì... Tất cả đều không khốn nạn bằng việc bắt gặp người yêu cũ trong bộ dạng tóc năm phân và không thể thanh toán tiền ở cửa hàng tiện lợi.

Phải nói là Ryu Minseok từ khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cũng tích góp được đôi chút, chuyển nhà từ Busan lên Seoul cho thuận đường đi lại, hồi đó vì còn đang trong mối quan hệ với Lee Minhyeong nên cố tình chọn nhà gần với nhà anh một chút, giờ thì hối hận thật rồi.

Lee Minhyeong nhận lấy túi hàng từ nhân viên rồi giơ ra trước mặt đưa cho Ryu Minseok, hất nhẹ mặt một cái.

"Của em"

"Thôi, tiền anh anh cứ giữ"

"Anh không có mua mì gói làm cái gì cả, về chuyển khoản trả anh là được"

Ryu Minseok ngậm ngùi đành nhận lấy túi đồ ăn từ Lee Minhyeong, cúi gằm mặt xuống thì lại thấy Doongie đang quấn lấy chân mình.

"Tóc mới của em thú vị nhỉ"

Ryu Minseok: ???

Minseok lấy tay kéo mạnh mũ xuống, sợ chưa đủ liền trùm luôn mũ hoodie của áo rồi giật mạnh dây.

Minhyeong cười lớn một tiếng, cúi người xuống gỡ Doongie ra khỏi chân Minseok rồi bế nó lên.

"Ý anh là, trông cũng đáng yêu, khi nào em lên lại trụ sở?"

"Em phải phục vụ cộng đồng, lúc rảnh em sẽ ghé qua một chút..."

"Vậy gặp lại em sau nhé" nói đoạn Minhyeong vuốt lông của Doongie rồi tiện khi lướt qua Minseok còn không quên sờ lên cái đầu tròn vo của cậu dẫu đã qua hai lớp vải, Minseok chắc chắn là đã nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng anh. Đầu nó như bốc khói! Thiên bình tháng mười, không ngại ngần kí lên bản hợp đồng tiếp tục hai năm với T1 ngay cả khi người đồng nghiệp chung đường là người yêu cũ, em cảm thấy việc này không phải vấn đề, nhưng mà việc gặp mặt người yêu cũ trong bộ dạng thế này thì chắc chắn là có vấn đề!

2.
Cuối năm lại càng thêm nhiều lịch, Ryu Minseok cùng cả đội đi quay chụp đủ thứ, cậu thầm đếm xem không biết mình đã bao nhiêu cái tóc giả. Nhưng mà sự kiện LCK Awards cuối năm mới là vấn đề đáng quan ngại, đội mũ cũng không được nhưng mang tóc giả lại càng không hay, cả năm lại từng ấy thành tựu, có lẽ nào lại không tham dự chỉ vì cái đầu của bản thân.

Ryu Minseok vò nát cái đầu không còn tóc của mình, vừa lúc Lee Minhyeong đi ngang qua. Vui miệng nói:

"Em mà vò nữa thì sẽ trọc lóc đấy"

Ryu Minseok gào lên:

"Anh đừng có lôi cái đầu em ra nói nữa? Hả hê lắm chứ gì, khi mà thấy em như thế này ấy"

Minhyeong nhìn Minseok cáu bẩn lên trông thấy mỗi khi anh động chạm vào tóc của cậu thì lại thấy buồn cười, cái con người này thực sự là quan trọng ngoại hình tới mức trở thành ám ảnh. Khách quan mà nói, Lee Minhyeong lại thấy cái đầu này hợp với Minseok, vừa đủ đẹp để lộ ra cái cặp chân mày cau có ăn khớp với tính cách của em nhỏ, lại trông bướng bướng lầm lì như một thằng nhóc cấp hai nhìn vào chỉ muốn chọc, công bằng nhận xét thì trông cũng bảnh trai đấy chứ.

"Anh không có hả hê, tóc như vậy đẹp mà, để vậy đi"

Minseok đần người nhìn về phía Minhyeong, có ai nói mắt anh rất đẹp chưa nhỉ? Hình như nhiều lắm, người ta bảo mắt Lee Minhyeong nhìn cột điện cũng tình, Minseok đã từng thích mê mệt đôi mắt đó để rồi giờ thầm chửi vì sao tới cả khi chia tay rồi, cái đôi mắt ấy vẫn phát huy đủ công năng của bản thân khiến em quay phắt đi trong chưa đầy hai giây đối diện.

Minseok cau có mấp máy môi:

"A... anh khen đểu!"

"Em cứ tự suy diễn, oan anh"

Ryu Minseok nín họng rồi lại cào cào vào đầu mình, cố gắng kéo xuống chút tóc mái trong bất lực. Cậu liếc nhìn vào chiếc gương bên cạnh, nhìn cái mặt đỏ ửng của bản thân rồi thầm nghĩ, chắc là tóc không xấu như mình tưởng tượng thật.

LCK Awards diễn ra, Ryu Minseok dùng hết can đảm vác quả đầu khoai tây tới, cậu dám chắc cái đầu này sẽ trở thành một trong những tâm điểm đêm hôm nay.

Minseok và Minhyeong không lạ gì với mấy trò sắp xếp của bên ban tổ chức, ADC và Support ngồi cùng ghế sofa với nhau. Đôi lúc Minseok lại cào nhẹ lên cái mái với vẻ ngượng ngùng, sợ bản thân không đủ đẹp rồi lại liếc mắt nhìn qua góc nghiêng sắc bén của người yêu cũ. Từ lần đầu thấy Minhyeong, cậu đã biết anh rất đẹp, mà cái vẻ đẹp ấy lại càng trổ mã qua thời gian tới bây giờ bất kì ai lần đầu nhìn thấy cũng phải ồ một tiếng, rằng là Lee Minhyeong rất đẹp trai, mà còn là cái vẻ đẹp đàn ông khó có mấy tuyển thủ nào có được ở cái độ tuổi trẻ thế này.

Cả hai lên nhận giải cặp đôi của năm rồi về chỗ của mình, vẫn giữ cho bản thân sự chuyên nghiệp cần có khi lên nhận giải, không để chuyện tư ảnh hưởng dù dạo này trên mạng bắt đầu rục rịch mấy tin tức cặp bot nhà T1 hình như đang giận nhau.

Đoạn Lee Minhyeong mở lời:

"Năm sau cùng cố gắng nhé, anh muốn nhận giải này một lần nữa"

Minseok không hiểu sao lại ngượng đỏ mặt khi nghe thấy câu nói ấy, rõ ràng chỉ là câu nói cổ vũ của đồng nghiệp, hơn nữa thì giải thưởng trên hết vẫn là mục tiêu quan trọng của mỗi tuyển thủ.

Minseok gật gù đầu đáp:

"Em biết rồi, chúng ta cùng cố gắng"

Ryu Minseok ngồi chán nản cho tới hết sự kiện, không hiểu sao cậu lại muốn ngắm Lee Minhyeong vô cùng, hoặc là đôi khi mong cho thời gian ngưng đọng lại để ngồi gần anh thêm một lúc. Minhyeong khi này đã cặm cụi với chiếc điện thoại của bản thân, có vẻ là đang nhắn tin với ai, cậu thầm nghĩ hẳn là nhắn tin cho gia đình, cái tên này khi yêu cậu vẫn luôn khoe mẽ cậu với người thân, hỏi khích một câu:

"Lại khoe với người nhà à?"

Lee Minhyeong vui vẻ nhắn nốt tin nhắn, ba mươi giây sau mới đáp gọn một câu là không phải. Minseok muốn hỏi kĩ hơn rằng đó là ai, song lại thôi, cậu cảm thấy mình không có quyền đó.

Kết thúc sự kiện, Minseok vẫn thấy Lee Minhyeong cặm cụi với chiếc điện thoại của bản thân, mở miệng hỏi anh một câu có muốn đi cùng về không, dù sao nhà cũng gần nhau, đi chung một đoạn đường thì tiết kiệm. Minhyeong gật gù đồng ý nhưng tay thì vẫn không cất nổi cái điện thoại đi. Suốt quãng đường về tiếp đó điện thoại anh vẫn sáng, Minseok tò mò nhưng lại không dám hỏi, cậu dựa vào cửa kính taxi rồi dần ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro