Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Ngóng [End]

Ryu Minseok không có ý định giấu sự xuất hiện của nhóc con, như vậy là không công bằng với người góp 1/2 gen và đứa bé. Nhưng em dự tính sẽ xuất hiện trước mặt Lee Minhyung sau khi ổn định hơn với bộ dạng chanh xả, kiêu sa, có bầu không béo, 3 vòng chuẩn đét cơ. Sao hắn đột nhiên mò được đến tận đây? Ngay lúc em vừa ngủ dậy, đầu bù tóc rối, mặt mày sưng lên, miệng còn đang hút bịch sữa?

Mả cha nó. Minseok có xúc động muốn bóp chết tên đàn ông trước mặt để diện mạo xấu xí này của em chìm xuống đáy biển!

'Rầm'

Em đóng sập cửa lại, áp lưng lên tấm cửa gỗ vặn cả chốt khoá chỉ thiếu mỗi đẩy cả bàn ghế ra chặn cửa thôi.

"Ryu Minseok, đứng tránh xa cửa sổ ra."

Clm? Ý gì? Liên quan gì đến cửa sổ-

'Choang'

Một viên đá phi từ ngoài vào đập nát cửa sổ sát đất bằng thuỷ tinh khiến Minseok giật thót tim. Em trợn trừng mắt nhìn cái người đàn ông cao lớn kia với tay vào trong đẩy nhẹ chốt để mở hoàn toàn cánh cửa sổ rồi nhảy chồm vào nhà.

Mặt hắn hằm hằm sát khí, vầng thâm quầng ở mắt càng khiến hắn trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Lee Minhyung như một con thú săn mồi bị bỏ đói lâu ngày, còn Ryu Minseok như con thỏ trắng nhỏ yếu bất lực chỉ biết âm thầm lùi ra sau.

Minseok ôm bụng theo bản năng, âm thầm tính toán khả năng với được con dao ngay trên bếp. Thật sự lúc này em rất sợ, em hay mạnh miệng đanh đá thế thôi chứ thực tiễn thì kinh nghiệm bằng 0 nhé.

Giờ mà bất chấp lao lên có khi Lee Minhyung có thể dí chết em với một ngón tay. Ryu Minseok nuốt nước bọt, tâm trạng căng thẳng như dây đàn.

... hai ơi, c-cứu Minseokie với....

Khi Lee Minhyung đột nhiên áp sát lấy em, Minseok thiếu chút vặn người bỏ chạy nhưng sao mà né được cái ôm hùng hổ của hắn.

Cả người em bị hắn ôm cứng ngắc vào lòng, nhiệt độ nóng hầm hập toả ra ấm bất ngờ khiến em chẳng còn cảm giác được chút nào gió lạnh mùa đông nữa. Hắn vừa ôm em thật chặt vừa vuốt ve sau lưng khiến Minseok phút chốc quên mất việc tên này đáng ghét ra sao mà biến thành con mèo nhà ngoan ngoãn nheo mắt vì được chủ nhân vuốt dọc sống lưng.

Nếu như không có cái quả bóng chật chội chen giữa hai người thì càng tốt.

"Minseokie à... bụng bạn..."

"Đ phải cái m nghĩ. T ăn no nên căng bụng."

Em cắn vào vai hắn khiến hắn giật mình vì đau nới lỏng tay khiến em dễ dàng rời khỏi cái ôm siết chặt. Nhưng ngay khi Minseok định lùi ra ngàn dặm thì thằng nhãi con đá em một cái làm cho Minseok không thể không bám lấy vạt áo của hắn để đứng vững.

"... đồ ăn biết động đậy hả bé?"

Cmn, giờ em bảo là 'tao ăn sashimi tôm nên nó nhảy tanh tách trong bụng tao' thì hắn có tin không?

"Anh xem đi xem lại video bạn quay rồi.... đồ ăn không đá bụng bạn nhô cả lên được vậy đâu."

Không chờ Minseok dẩu mỏ lên cãi cho trắng thành đen, Lee Minhyung đã bế thốc em lên bằng tư thế công chúa, sải bước chân dài đặt em lên ghế sofa.

"Chổi đâu? Để anh quét thuỷ tinh không nhỡ bạn dẫm phải."

"... ở sau bếp."

Một lát sau.

Ryu Minseok chẳng biết thế lực nào đã thao túng em mà lại để mọi chuyện lại tiến triển đến tình huống hiện tại.

Em nằm trên sofa, Lee Minhyung thì đưa tay xoa bụng em, ừ thì dễ chịu thật nhưng thằng nhãi con cứ đạp như muốn nói lời chào hỏi với người ba thứ 2 của nó. Đạp một hai cái là được rồi, đằng này lại hứng khởi đạp lia lịa như chọi gà khiến Minseok phải cau mày.

"Ngoan, đừng đạp vợ ba."

Má, nó không đạp nữa thật. À không, em là má nó chứ ai. Nhưng mà thằng con có hiếu này quậy em cả đêm hại em ngủ muộn, giờ lại bày đặt nghe lời, ngoan ngoãn cho ai xem???

"Ai vợ mày?"

"Chồng. Bạn là chồng nhỏ của anh."

"Tao đồng ý chưa?"

"Bạn mày tao với anh con nó học theo đấy. Bạn chả thương anh gì cả."

"..." sao nghe giống cái câu em hay phàn nàn Kim Kwanghee thế nhỉ?

"Bạn cũng đừng chửi bậy nữa, miệng xinh chỉ được nói lời hay ý đẹp thôi"

"... được rồi. Thế người xa lạ muốn gì ở tôi. Tôi nói trước cái thai này đé— không phải của người xa lạ nhé. Muốn đổ vỏ à?"

"Có là con thằng khác anh cũng nhận."

"... Bị ngu- thiểu nă- kém thông minh à? Bỏ ngay tật lanh chanh không t—tôi vả cho chết tươi bây giờ."

"Mình đừng xưng hô xa lạ như vậy được không. Anh biết anh là người góp gen mới nói thế (chứ không biết thì anh cũng nói y chang)."

"Ủa tưởng ngất rồi? Bắn trong hay bắn ra ngoài gì thì kệ đi. Quan tâm làm gì."

"Không kệ được. Bạn là chuyện hệ trọng của đời anh, không quan tâm bạn thì anh sống làm gì nữa?"

"Tắt văn đi. Nể tình mày— anh góp tí gen tôi... nhẫn nhịn lắm thì cho ở lại tạm mấy hôm, đừng có nghĩ xa hơn."

"Vậy là đủ rồi. Chỉ cần được bên cạnh chăm sóc bạn, anh thế nào cũng được."

"... anh Kwanghee với anh Hyukyu có biết không?"

"Anh đi bí mật. Bạn yên tâm."

"Mà sao anh tìm được tôi?"

"Anh hack IP."

"!? Tao báo cảnh sát liền."

"Cho anh lấy công chuộc tội được không?"

"Công gì?"

"Hack IP của bạn dễ quá, anh lập thêm 20 cái tường lửa bảo vệ bạn rồi, đảm bảo kỹ sư mạng cũng không truy vết được bạn nữa."

"Nghe tự hào quá ha? Tôi đói rồi, anh đi nấu cơm đi."

"Tuân lệnh. À mà..."

"Muốn gì nói luôn."

"Biết bạn có bầu anh đã chẳng phá mấy buổi xem mắt của bạn. Bạn đi xem mắt người ta còn đem theo hạt giống của anh đi cơ mà~"

"... mie, con dao đâu?"


-*-


Choi Wooje dắt bịch sữa về, hoảng hồn nhìn thấy cửa sổ gần cửa ra vào bị phá nát. Có trộm đột nhập ư!!?

"Minseok!!!"

Wooje xông vào nhà, em cầm sẵn một cục gạch đỏ chuẩn bị phang chết cđm đứa nào dám làm hại bé bầu của em ta. Nhưng... ủa nhà này mới thuê thêm trợ lý à?

"A, Wooje về rồi hả?"

Minseok nằm trên ghế lười biếng giơ tay lên chào nhóc trợ lý nhà mình. Còn vị trợ lý mới thuê kia thì ngồi ở dưới bóc vỏ nho, đút tận miệng Minseok rồi còn chìa sẵn tay ra để Minseok chỉ việc nhổ hạt vào tay hắn?

Choi Wooje sắp mất job rồi à?

Thời buổi này cắt giảm nhân sự trong tích tắc vậy luôn hả?

"Yah, cái cửa sổ bị sao vậy?"

"Không có gì đâu. Có một tên điên đột nhiên muốn cạnh tranh job với nhóc thôi ấy mà."

"?"

Wooje dám nghĩ Minseok dám làm à?

Em ta đùa thôi mà tư bản làm thật hả?

Khoan để em Choi check lịch xem nay có phải Cá Tháng Tư không nhé?

"Đơn chấp nhận nghỉ việc gửi qua mail còn tiền lương, bonus, thưởng cá nhân, thưởng tết sớm 13 tháng anh chuyển hết cho nhóc rồi nhé"

"U-ủa? Là sao? Em đang nằm mơ đúng không? Hahaha anh cứ khéo đùa."

"À, anh tìm luôn cả job mới cho nhóc rồi á. Thấy anh tốt không? Take care nhóc từ A đến Z luôn~"

"G-gì vậy? Em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà job mới job cũ là như thế nào?"

"1, 2, 3- xoay đầu lại đi Wooje."

"Nãy giờ anh cứ xà lơ cái gì vậy hả—"

"Thư ký Choi à, em trốn giỏi thật đấy."

".... g-giám đốc..."

"Cảm ơn cậu Lee và cậu Ryu đã báo tin nhé. Tôi xin phép mang thư ký đi xử lý chút chuyện cá nhân."

"Đi mạnh giỏi nhé ông bạn."

"Tận tâm với job mới nhé. Anh tin nhóc~"

"Ryu Minseok!!!! Anh chờ đấy!!!!"

-*-

2 tháng sau.

Lee Minhyung quỳ trước nhà thờ tổ họ Kim, bên cạnh là Ryu Minseok với cái bụng đã to vượt mặt.

Ba mẹ Kim cùng cậu cả Kim Kwanghee, cậu hai Kim Hyukkyu ngồi ở ghế chủ toạ biểu cảm tăm tối mây mù bão giông hận không thể biến ánh mắt thành con dao sắc lẹm xiên chết cái đứa đang quỳ kia.

Lee Minhyung không hề bị những biểu cảm giết người đối diện làm cho nao núng, hắn nhìn ba Kim và mẹ Kim với ánh mắt tràn đầy kiên định. Sống lưng thẳng tắp cúi rạp xuống, Lee Minhyung dập đầu thật mạnh xuống nền gỗ ba cái liên tiếp.

"Xin chủ tịch và phu nhân cho phép con được kết hôn với em."

Ba mẹ Kim im lặng không có chút dấu hiệu bị đả động. Ryu Minseok thấy ba mẹ dầu muối không ăn, em cắn môi sốt sắng nhìn Lee Minhyung đã liên tục khẩn thiết dập đầu, cú nào cú nấy mạnh đến nỗi trán hắn đã đổ máu. Từng tiếng cộc vào sàn gỗ như cây búa đánh thẳng vào tâm khảm em.

Ngay khi Kwanghee định bụng mở miệng kêu người đến kéo tên khác họ kia ra ngoài thì Ryu Minseok đột nhiên quỳ thụp xuống ngay bên cạnh. Ánh mắt em đỏ hoe, ngấn đầy lệ ngước lên nhìn hai anh rồi nhìn ba mẹ.

Kwanghee và Hyukkyu vốn đang ngậm lửa giận trong lòng hận không thể đánh chết người đã hại đời cậu út nhà họ. Nhưng ngay khi thấy em khóc, cả hai nào còn lòng dạ mà lo chuyện người khác nữa.

"Minseokie đừng quỳ mà." Lee Minhyung cũng không ngờ được bạn nhỏ sẽ quỳ xuống, hắn luống cuống muốn đỡ em đứng dậy. Nhưng bạn nhỏ không nghe hắn, em giơ tay chạm lên trán Minhyung, giọng nói cũng đã ngăn kìm được nữa mà nức nở.

"... có đau không?"

"Anh không sao. Bạn mau đứng lên đi, lạnh bụng bây giờ!"

Minseok nắm lấy tay Minhyung không cho hắn đỡ em dậy, em khóc nức nở, bụng bị đè ép đến nỗi hô hấp cũng khó khăn nhưng em tuyệt nhiên không chịu đứng lên.

"Minseok!"

Đột nhiên ba Kim nghiêm nghị gọi tên em. Minseok đưa tay lau nước mắt, vừa rấm rức rơi nước mắt vừa nhìn ba chờ đợi phán quyết của ông.

"Ba chỉ hỏi con một câu thôi. Con còn yêu nó không?"

"... hức... Con chỉ yêu Minhyung thôi... huhu... Ba không cho con cưới... c-con dắt cháu ba đi trốn."

"Minseok à..." Minhyung ngồi bên cạnh, trong lòng đã rối tinh rối mù vì bạn nhỏ nép vào lòng mình kiên cường nói chỉ yêu hắn. Nhưng hắn cũng không khỏi lo lắng bạn quỳ thấp thế gây sức ép lên nội tạng và em bé, liên tục muốn đẩy người bạn đứng dậy.

"Vớ vẩn! Trốn là trốn thế nào?" rốt cục là mẹ Kim không nhẫn tâm đứng yên nhìn được nữa, sốt ruột chạy lại ôm lấy Minseok.

Thật ra mẹ Kim cũng nhìn hết quá trình cả hai đứa kết duyên rồi bỏ lỡ, chuyện năm đó xảy ra cũng là điều không ai mong muốn. Dù con trai bị tổn thương nặng nề nhưng mẹ Kim biết Lee Minhyung cũng không dễ dàng gì, đến nỗi thằng bé còn sống sót đến hiện tại mẹ Kim đã thấy rất khâm phục rồi.

Chỉ là mẹ không ngờ hai đứa này lại liều mình đến thế. Thậm chí còn dám tiền trảm hậu tấu trên đầu thái tuế. Bà định bụng phải cho nhóc Minseok ăn một trận nhớ đời để nó không dám chơi lớn thế này nữa mới không chịu hó hé cả buổi. Nhưng nhóc con này cũng ranh mãnh lắm, vừa quỳ xuống một phát là cả nhà đã tá hoả suýt nữa đồng loạt lao lên đỡ, mấy cái chiêu trừng phạt hay răn dạy đều ném qua sau đầu hết. Đến thế này rồi còn có thể không xuống nước sao? Thôi thôi, quỷ nhỏ nhà mình chiều thì phải chiều cho trót.

"Mình à, tụi nhỏ cũng thật lòng yêu nhau. Chuyện của chúng nó chúng ta xía mũi vào làm gì. Cả hai đứa lớn nữa, nhìn chằm chằm cái gì, sau này đều là người một nhà cả."

Nóc nhà đầu chuỗi đã lên tiếng vậy rồi thì còn nói được gì nữa. Ba Kim húng hắng ho ra hiệu cho hai đứa con trai lớn cất con dao sau lưng đi, chính ông cũng từ bỏ việc lôi khẩu súng trong áo ra. Gương mặt căng như dây đàn phút chốc không thấy đâu nữa.

"Lee Minhyung." ba Kim

"Dạ."

"Ba cũng là người đi lên từ hai bàn tay trắng. Nhưng từ tấm bé ba chưa để Minseokie bệnh một lần nào. Vậy mà nó vì con đau ốm tận hai lần, con có dám chắc sau này sẽ bao giờ làm tổn thương con trai ba không?"

"Ba, con chưa từng có ý muốn làm em đau lòng. Con thề với ba, thề trước nhà thờ tổ nếu sau này con làm tổn thương em, con sẽ chết bất đắc kì tử, mãi không siêu thoát."

"... được. Ba nhận lời này của con."

Ba Kim xuôi xuôi tai, trong lòng vốn đã có suy nghĩ riêng. Nhưng vừa liếc mắt lại bắt gặp ánh mắt uất hận ướt sũng nước của đứa con út khiến ông đột nhiên cảm giác mình là kẻ độc ác tồi tệ nỡ lòng chia cắt cặp tình nhân yêu nhau.

"Minseok, lại đây với ba."

Minseok nhìn mẹ Kim gật đầu mới không tình không nguyện đứng dậy, đi về phía ba. Không khóc nữa nhưng cơn nấc thì vẫn còn.

"Dỗi cái gì mà dỗi. Ba sợ con bị tên nhóc kia lừa mới làm căng lên thôi. Còn chưa mắng được câu nào con đã khóc bù lu bù loa lên rồi còn gì."

"Hừ, con trai ba chưa lừa người ta thì thôi."

"Tính tình láu cá của con chẳng biết giống ai. Lau nước mắt đi, khóc sưng hết cả mắt rồi. Kwanghee đi lấy đá chườm mắt cho em nhanh, Hyukkyu bảo nhà bếp dọn đồ ăn đi không em đói, nấu nhiều món bổ dưỡng vào."

"Gớm nữa, mày chỉ được cái bày trò thôi. Anh định giao lưu với tên nhóc một chút thôi cũng bị m dẹp hết." KKH

"Anh đừng có bắt nạt Minhyung, sau này cậu ấy là em rể anh đấy." RMS

"Nó chưa gả mà mày đã bênh chằm chặp thế à?" KHK

"Hai cái thằng này, có đi đi không thì bảo?" Ba Kim

"... Vâng." KKH + KHK

"Ba đồng ý cho cưới. Nhưng không phải bây giờ, ít nhất cho đến khi Lee Minhyung chứng minh được có đủ năng lực để chăm sóc cho con trai với cháu ba, ba mới cho cưới. Hai đứa nghe rõ chưa?"

"Vâng."

"Minhyung à~"

"Bạn đừng có chạy mà."

"Em phải chạy thật nhanh để tóm được bạn chứ? Nếu không bạn lại trốn biệt tăm biệt tích thì sao?"

"Sẽ không. Anh sẽ không bao giờ rời xa bạn nữa."

"Nói thì hay lắm. Chứng minh đi mới tin."

"Việc này hơi phức tạp. Anh xin phép dùng cả đời để chứng minh nhé?"

"Ừm. Quãng đời còn lại của em phải nhờ đến bạn chăm sóc rồi."

"Cảm ơn bạn đã quay đầu nhìn về phía anh."


-*-


Vì thương Minhyung nên Minseok đã quay đầu lại nhìn lại rất nhiều lần.

Vì thương Minseok nên Minhyung đã dùng mọi cách để trở lại.

Vì thương nên cả hai đã nắm tay nhau, 5 năm trước cũng thế, 5 năm sau cũng vậy và rất rất nhiều cái 5 năm sau cũng sẽ không thay đổi.

Love wins all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro