Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹. chia tay

"chúng ta chia tay đi."


ryu minseok nhìn lên lee minhyung, em khó khăn nở một nụ cười gượng ép, mong rằng nó có thể an ủi được người đàn ông trước mắt.

"tại sao bé lại muốn chia tay hả minseokie?"

"anh đã làm gì khiến bé buồn sao?"

"anh nhận lỗi hết mà, anh sẽ sửa sai!"

"làm ơn nói cho anh biết đi minseokie!"

"..." 

đối mặt với lời tra hỏi dồn dập đến từ minhyung, minseok không hề đáp lại một câu nào cả, em chỉ lặng lẽ gỡ những ngón tay đang cố gắng bám chặt lấy cổ tay em.

"không! minseokie, nói cho anh biết!"

lee minhyung như muốn nổ tung lao tới vồ lấy bé nhỏ, hắn dồn cún vào bức tường lạnh lẽo phía sau. thân hình to lớn ép chặt lấy minseok khiến em có chút khó thở, không ngờ chỉ với vài lời nói thôi mà đã biến lee minhyung từ một người ân cần, dịu dàng trở thành một kẻ điên không còn lý trí. ryu minseok rùng mình khi cảm thấy hơi thở ấm nóng của "bạn trai cũ" đang phả ra dưới cổ mình. 

"bỏ ra đi minhyung! chúng ta... chia tay rồi!"

mặc dù đã dùng hết sức để đấm đá nhưng chỉ với cái thể chất yếu xìu của ryu minseok thì sao có thể so bì được với tạng người người to khoẻ như lee minhyung chứ? em càng giãy thì hắn càng ôm em chặt hơn, lớp quần áo trên người càng được cởi ra nhanh hơn mà thôi.

"hức... minhyung, bé xin anh! làm ơn... thả bé ra đi mà..."

lee minhyung khi nghe thấy tiếng nức nở của minseok thì ngay lập tức rời đầu khỏi cổ em, bàn tay lớn hốt hoảng đưa lên gạt bỏ những giọt nước mắt đang làm nhoè đi gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thứ mà hắn luôn luôn trân quý.

"minseokie ngoan đừng khóc, anh xin lỗi... anh-"

"do anh quá kiểm soát bé... bé không thích bị như thế nên bé muốn chia tay! chỉ thế thôi." ryu minseok hất bỏ tay của minyung ra khỏi má mình, em kéo quần áo lên để che đậy cơ thể.

im lặng.

lee minhyung sững sờ, lời nói này của minseok khiến hắn như bị đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng. 

kiểm soát ư?

nhưng hắn đâu có kiểm soát bé con... 

ngoại trừ người thân ra thì minhyung chỉ cho em ở bên cạnh hắn. cấm em không được đi chơi ở đâu mà không có hắn ở bên, đi cùng các "anh trai" của em cũng không được. đi đâu mà quá mười giờ hoặc không liên lạc được thì hắn sẽ nổi giận đùng đùng như người điên trốn trại phóng xe đi tìm em ngay lập tức.

có một lần hắn đã mất kiểm soát đến mức đập vỡ cả điện thoại của mình chỉ vì không liên lạc được với em, lý do là vì hôm đó điện thoại em gặp sự cố hết pin khi đi chơi cùng "anh trai" thân thiết choi hyeonjun - người mà em quen biết trước cả hắn.

nhưng...

... đó đâu phải là kiểm soát hay chiếm hữu gì đâu. minhyung hắn chỉ muốn ở cạnh em, muốn tình yêu của em chỉ dành cho một mình hắn thôi. như vậy cũng là sai sao?

lee minhyung đã từng có một nỗi sợ rằng bé con sẽ bỏ hắn mà đi. nhưng nụ cười ngọt ngào của em luôn làm hắn an tâm, tất cả đều diễn ra rất bình thường cho đến ngày hôm nay. em không còn làm nũng với hắn như mọi khi nữa... em muốn vứt bỏ hắn rồi sao?

"k... không." 

"bé xin lỗi." 

ryu minseok khoác tạm cái áo khoác lên người, em đứng dậy định quay đầu để mở cửa thì bị lee minhyung vòng tay ôm lấy quanh hông hòng không cho em đi. hắn bày ra gương mặt tội lỗi, đáng thương nhất có thể để níu kéo bé con.

"đừng rời xa anh mà minseokie, bé phải ở lại với anh! anh sẽ không kiểm soát bé nữa đâu... anh hứa đấy!"

"à... hay là bé muốn gì để anh mua cho, cái gì cũng được hết."

"..."

"chỉ cần bé đừng bỏ anh, anh sẽ sửa sai mà..."

lee minhyung khóc rồi, hắn siết chặt lấy minseok, sợ rằng chỉ cần nới lỏng dù chỉ một giây thôi cũng khiến em có thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

"không... chúng ta chia tay đi."

ryu minseok tuyệt tình đẩy minhyung xuống đất, em phóng vội ra bên ngoài, mặc kệ người nào đó đang ngồi thất thần như mất hồn ở trong phòng.

...

đôi chân nhỏ cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi ngôi nhà phía sau khuất dần theo con đường đầy tuyết rơi. ryu minseok vấp chân ngã nhào xuống nền tuyết lạnh lẽo. đôi bàn chân trần ửng đỏ, cả người run cầm cập vì rét, bỗng dưng... em bật khóc.

không phải là vì cái lạnh của mùa đông, mà là vì em đã phải nói dối. em vẫn yêu lee minhyung, cũng như hắn - em mê mẩn hắn hơn tất cả mọi thứ. kiểm soát ư? chiếm hữu ư? chẳng sao cả, minseok còn thấy mừng vì hắn yêu em nhiều đến mức muốn cả hai dính lấy nhau 24/24 như vậy. hắn chưa từng làm sai điều gì, chưa từng quá đáng, chưa từng đi quá giới hạn với em một lần nào cả.

nhưng trên đời cái gì cũng có thể xảy ra, vào một ngày đẹp trời nọ như bao ngày. mẹ của lee minhyung đã tới để gặp em.

•••

"cháu là ryu minseok phải không?"

"dạ?" 

ryu minseok bất ngờ khi bị người phụ nữ lạ mặt hỏi thăm, nhìn qua có vẻ là tầm khoảng 45 tuổi, ăn mặc khá sang trọng. cún con không nhớ bản thân có quen người nào như vậy, trong số gia đình của các anh thì cũng không phải luôn.

"ta có chuyện muốn nói với cháu, đi theo ta ra quán cà phê đằng kia một chút được không?"

"vâng?" minseok mặc dù thắc mắc nhưng vẫn nghe theo, lặng lẽ cất tập tài liệu đang cầm trên tay vào cặp. định rằng bây giờ sẽ gọi cho minhyung tới đón sẵn tiện đi ăn tối luôn, ai ngờ lại gặp phải sự cố bất ngờ thế này.

ở một góc bên trong quán cà phê, ryu minseok căng thẳng nhìn người phụ nữ trung niên đang ung dung khuấy đi khuấy lại tách cà phê trên bàn. dường như bà ấy có điều gì đó rất khó nói.

"ta là mẹ của lee minhyung, bạn trai hiện tại của cháu." sau một vài phút im lặng, người phụ nữ cuối cùng cũng chịu mở lời.

"bác... bác?"

ryu minseok mắt chữ a mồm chữ o, cố gắng kiềm lại những lời muốn nói, em chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý với lời nói của bác gái.

"từ nhỏ... minhyung luôn là một đứa trẻ ngoan."

"..."

"ta luôn muốn nó có thể xây dựng được cho mình một tổ ấm hạnh phúc thực sự. vậy nên là ryu minseok..."

"cháu có thể chia tay nó được không?"

nghe đến đây, ryu minseok căng thẳng đến mức ngồi thẳng người, không ngờ có ngày bản thân lại dính phải trường hợp oái oăm như thế này. em biết lee minhyung - bạn trai em là con trai của một gia đình giàu có tiếng, em đã từng từ chối hắn chỉ vì lo lắng về truyền thống của gia tộc. nhưng minhyung lại dỗ dành nói không sao cả, hắn không phải con trưởng nên vấn đề này không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của cả hai.

vậy mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. ryu minseok cố nén lại cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng, em từ tốn đáp lại.

"thưa bác... cháu thực sự-"

"minhyung từng nói nó có người yêu, nhưng bác lại không ngờ... lại là..."

minseok nắm chặt lấy gấu áo, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. em nhỏ không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được, trong tình yêu thì việc chấp nhận "bỏ cuộc" là một điều thất bại.

"thời đại bây giờ đã thay đổi rồi thưa bác... và cháu... cháu thực sự rất yêu lee minhyung!"

"thời đại có thể thay đổi, nhưng gia đình ta thì không ryu minseok ạ."

"ta không chấp nhận và cha của lee minhyung cũng vậy."

thấy minseok im lặng không nói gì, phu nhân nhà họ lee nhân cơ hội nói tiếp.

"thời gian qua gia đình ta đã mặc cho nó bay nhảy khắp nơi rồi, còn đâu bây giờ nó sẽ phải nghĩ đến tương lai. thằng bé sẽ được đính ước với một đứa con gái để bàn về chuyện cưới xin sau này."

"ta mong cháu hiểu cho ta." 

dứt câu, người phụ nữ đứng dậy mà không nói thêm lời nào. bởi vì bà biết ryu minseok đủ thông minh để hiểu được ý của bà, việc còn lại là thuyết phục phía lee minhyung từ bỏ mà thôi.

•••

"minseokie!!!! đứng lại đó cho anh!"

giật mình vì tiếng gọi, ryu minseok quay đầu lại, sợ hãi khi thấy bóng dáng to lớn của "bạn trai cũ" đang chạy như bay đến chỗ của em. 

tại sao hắn vẫn lì lợm như vậy?

"anh đi về đi, bé hông cần anh quan tâm!!"

minseok hét lớn, em vừa hét vừa khóc. cứ như thế này thì sao em có thể quên được lee minhyung đây.

"ngoan... bên ngoài... lạnh lắm." con gấu bự nào đó vẫn không biết điều mà vẫn mặt dày tiến tới kéo em lại, miệng không ngừng nói ra những câu dỗ dành.

"sao bé đi mà không mang tất hay dép gì thế, quần áo mặc cũng không tử tế. lỡ đâu lại lăn ra ốm thì phải làm sao đây??"

lee minhyung đeo khăn cho minseok, đưa cho em tất và dép để em không bị lạnh. mặc kệ sự vùng vẫy của em, hắn ôm em vào lòng mong rằng cả hai có thể sưởi ấm cho nhau. mong rằng em sẽ vì sự ngọt ngào này của hắn mà rút lại lời nói chia tay vừa nãy. nhưng... minhyung có vẻ đã đánh giá thấp lòng quyết tâm của cún con rồi.

"chúng ta chia tay rồi... bé quyết là như vậy rồi! lee minhyung, sao anh lại không chịu hiểu thế?!"

"bởi vì anh yêu ryu minseok!!"

đây là lần đầu tiên minhyung lớn tiếng với minseok, hắn nắm chặt lấy vai em rồi kéo mạnh một cái để môi em có thể chạm vào môi hắn. do đứng dưới tuyết quá lâu, mí mắt của ryu minseok bắt đầu cảm thấy lạnh, nhưng miệng của em thì không, hiện tại nó đang được bao bọc bởi cái lưỡi ấm nóng mềm mại của lee minhyung.

chưa bao giờ minhyung lại điên như thế này, hắn giữ em còn chặt hơn cả gấu giữ mật, ngấu nghiến cái môi đỏ đang sưng lên vì hành vi càn rỡ của hắn. mặc dù không khí đang ngọt ngào là thế, nhưng ryu minseok vẫn cố chấp đẩy hắn ra. 

"hộc... anh... điên rồi sao, chúng ta không còn là người yêu nữa!"

"anh vẫn không thể chấp nhận được việc bé bỏ anh!" 

lee minhyung mặc kệ em đang đấm túi bụi vào người mình, dù cho thế giới có sập đi chăng nữa thì việc hắn để em bước ra khỏi cuộc đời của mình là điều sẽ không bao giờ xảy ra.

"nếu anh mà cứ cứng đầu như này thì bé sẽ nhảy xuống cái hồ nước kia đấy!"

"vậy thì anh sẽ nhảy xuống cùng để ôm bé, như thế sẽ không bị lạnh!"

"tôi không còn yêu anh nữa, làm ơn hãy tha cho tôi đi!"

"anh sẽ khiến bé yêu anh thêm một lần nữa!"

"đồ điên!"

"anh điên vì yêu bé đấy ryu minseok!"

"..."

lee minhyung đúng thật rất cứng đầu, minseok chẳng hiểu não hắn được làm từ cái gì nữa. cứ như thế này thì một câu "chia tay" hay hai câu "chia tay" cũng chẳng có ích gì nữa mất.

"minseok, là em đó sao?"

thật may mắn vì vị cứu tinh - choi hyeonjun đã xuất hiện kịp thời, anh chuyển từ ngơ ngác đến rợn hết cả tóc gáy trước ánh mắt hình viên đạn của lee minhyung khi bé cún bỗng chạy tới ôm chầm lấy anh. choi hyeonjun theo bản năng vòng tay qua thân thể nhỏ bé để che chở cho bé con. người ngu cũng biết tình hình hiện tại chẳng có tí "ô kê" nào cả.

"min... minseok, sao vậy?"

"đưa em đi, làm ơn đưa em đi đi!"

"nhưng còn-"

ryu minseok không để sóc lớn nói hết câu liền kéo anh của mình đi mất, mặc kệ cái nhìn đầy uất hận của ai đó đang ghim chặt lên người choi hyeonjun.

11/12/2024 - 4:53 pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro