Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Dạo này anh có gặp ông nội của tôi không?" - Ryu Minseok hỏi thăm trong lúc ngồi ăn sáng cùng Lee Minhyung

Lee Minhyung không trực tiếp trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

"Ông tôi làm gì mà bữa giờ không về nhà vậy?"

"Sao cậu không trực tiếp hỏi ngài chủ tịch đi" - Lee Minhyung nhàn nhạt đáp

"Đang chiến tranh lạnh" - Ryu Mink hờn dỗi 

Lee Minhyung: "Trẻ con" 

Ryu Minseok: "Đều không phải là vì anh"

Lee Minhyung: "Đừng có ăn vạ"

Ryu Minseok: "!!!"

Lee Minhyung: "Nghĩ kỹ lại xem, tôi ở đây là vì cậu hay là vì tôi? Ngài chủ tịch lo nghĩ nhiều như vậy cho cậu chẳng lẽ lại là vì tôi sao?" 

Ryu Minseok: "Nhưng nếu không phải vì sự có mặt của anh, tôi với ông tôi cũng không cãi nhau"

Lee Minhyung: "Cậu nghĩ tôi muốn ở đây lắm hả?" 

Ryu Minseok buông nĩa ra nhìn Lee Minhyung chăm chăm.

Có lẽ hắn cũng biết mình hơi lỡ lời, nhất thời im lặng không nói thêm gì nữa. 

Hừ, mình làm sao vậy chứ. Mong đợi cái gì, vốn dĩ việc này là đương nhiên. Lee Minhyung làm sao lại muốn ở đây với mình. - Ryu Minseok thầm nghĩ

Vậy mà trong giây phút nghe thấy câu nói đó, cảm giác vẫn có 1 chút mất mát, 1 chút tổn thương.

"Tôi ăn xong rồi" - Ryu Minseok đứng dậy bỏ lên phòng

...

Cộc! Cộc! 

Ryu Minseok nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng chán ghét không muốn trả lời. 

Một hồi sau, cửa tự nhiên bật mở. 

"Trưa nay tôi có hẹn ăn trưa với ngài chủ tịch. Có muốn đi ăn cùng không?" 

"Không đi" - Ryu Minseok trùm chăn kín đầu, dứt khoát trả lời

Nó lúc này nhìn không khác gì một đứa trẻ nhỏ đang giận dỗi, chờ được dỗ dành.

"Haizz còn đang định dùng bữa xong, có thể dắt cậu đi mua sắm 1 chút. Thấy cậu thường xuyên ở nhà cũng buồn chán, đang nghĩ có thể đáp ứng một số yêu cầu của cậu trong mức cho phép của tôi" - Lee Minhyung nói rồi quay lưng định rời đi

"Tỷ như...?" - Ryu Minseok ló đầu ra khỏi chăn

Lee Minhyung: "Tỷ như sách, truyện gì đó." 

"Nhạt nhẽo" - Ryu Minseok trề môi đánh giá

Lee Minhyung: "Vậy cậu muốn gì?" 

"Máy chơi game"

Lee Minhyung suy nghĩ 1 hồi rồi lại nói. 

"Có thể cân nhắc" 

"Thật sao?" - Ryu Minseok cảm tưởng như mắt vừa được bật sáng lên vậy, không tin còn hỏi lại

...

"Wow, ngọn gió nào đưa cháu cưng của ta đến đây vậy" - Ryu Man Sik thấy Ryu Minseok bước vào phòng tâm trạng liền bỗng chốc vui hơn hẳn

Ông gật đầu chào Lee Minhyung và ra hiệu cho 2 người ngồi xuống. 

"Xin lỗi ngày chủ tịch, có chút việc độ xuất nên đến muộn" - Lee Minhyung không quên xin lỗi vì đã trễ giờ

"Đừng trách hắn, tại con xuống trễ" - Ryu Minseok nói đỡ 

"Thằng nhóc nhà con, ta còn lạ gì. Xem nào về nhà mấy ngày hình như đã hơi tròn lên 1 chút rồi đúng không?" - Ryu Man Sik cưng chiều nói 

"Thật sao?" - Ryu Minseok có chút không vui sờ sờ mặt 

Ryu Man Sik: "Không sao. Vẫn đẹp trai, tròn hơn 1 chút nữa sẽ đẹp hơn. Nào để ta xem gọi thêm mấy món mà con thích nhé"

Bữa trưa diễn ra khá vui vẻ khi Ryu Man Sik đã lâu không được dùng bữa cùng cháu trai.

"Sao bữa giờ ông không về nhà" - Ryu Minseok hỏi

"Bữa giờ công ty có 1 dự án rất quan trọng, thường xuyên phải họp hành với nhiều bên, nên ta trực tiếp ở lại công ty, tiết kiệm thời gian. Tiện nghi ở đó không tệ. Con cứ yên tâm ở nhà, ngoan ngoãn nghe lời Minhyung. Xong dự án này nhất định sẽ về nhà chơi với con" - Ryu Man Sik nói

"Xì. Ai thèm chơi với ông" - Ryu Minseok bĩu môi nhưng mặt lại vương ý cười

"Minhyung dạo này cũng giúp đỡ ta một số hạng mục quan trọng trong dự án này, nên con cũng phải biết nghe lời cậu ấy." 

"Một lúc phải lo nhiều thứ, nhọc lòng cho con rồi, mau ăn đi" - Ryu Man Sik lại quay sang gắp cho Lee Minhyung 1 miếng thịt

"Con cũng nhọc nhằn này" - Ryu Minseok giận dỗi

"Được! Được! Minseokie là nhọc nhằn nhất, mau mau ăn thêm" - Ryu Man Sik lại gắp thêm thịt vào chén cho Ryu Minseok rồi cười hiền

Lee Minhyung bên cạnh cũng không ngăn được ánh cười nhìn nó. 

Không hiểu tại sao trạc tuổi nhau nhưng có vẻ mức độ trưởng thành của cả hai quá khác biệt. 

...

Dùng bữa xong Ryu Man Sik lại nhanh chóng quay về công ty.

Trợ lý: "Chủ tịch, ngài có nghĩ Ryu tiểu thiếu gia dạo này có vẻ hiền lành hơn xưa không?"

Ryu Man Sik cười 1 cái: "Uhm. Nếu không phải cậu tìm được thông tin về vụ việc ở Anh, chúng ta cũng không thể tìm được người chế ngự nhóc con đó" 

Trợ lý: "Nhưng mà... người có lo sợ, lỡ như, Ryu tiểu thiếu gia,... lỡ như tình cảm sâu đậm mà cũng k biết ý của cậu Minhyung như thế nào?" 

Ryu Man Sik: "Chuyện đó đành để số phận sắp đặt vậy. Nhưng trước hết, thời gian của ta đã không còn nhiều. Minseok bắt buộc phải mau chóng thay đổi và trưởng thành thôi" 

Gã trợ lý lo lắng quay lại nhìn Ryu Man Sik trấn an. "Ngài yên tâm, bệnh tình của ngài bác sĩ nhất định có thể khống chế" 

Ryu Man Sik: "Ta có thể hiểu được tình hình của bản thân mà. Yên tâm, ta không bỏ Minseok đi nhanh như vậy đâu" 

...

"Lee Minhyung! Mấy hôm trước anh đi ra ngoài là vì lo chuyện của ông tôi sao?" - Ryu Minseok quay sang hỏi 

"Uhm" 

"Hôm nay gặp, tôi thấy sắc mặt của ông tôi không tốt lắm. Công việc có gì không suôn sẻ hả?" - Ryu Minseok lo lắng hỏi 

"Công việc suôn sẻ. Có cậu là không suôn sẻ. Chỉ cần cậu có thể mau chóng học hành, tiến vào công ty giúp đỡ được ngài chủ tịch - đó là điều ngài chủ tịch mong mỏi." - Lee Minhyung vừa nói, vừa sang lấy tay chọt vào trán nó 1 cái, lời có chút trêu đùa trấn an, cũng có chút là thật lòng

"Tôi cũng không phải là không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà, tôi với việc kinh doanh đó, thật sự không thuộc về nhau" - Ryu Minseok mặt buồn bã nói 

Ryu Minseok nói tiếp: "Tôi biết Greenfood chính là đứa con tâm huyết của ông tôi hết lòng xây dựng từ những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng tôi cũng đã nghĩ, mỗi người đều có ước mơ, tín ngưỡng của mình. Nếu cố chấp ôm lấy giấc mơ của người khác, chẳng phải là quá đáng thương cho cả hai sao?" 

"Vậy tín ngưỡng của cậu là gì?" - Lee Minhyung quay sang hỏi

"Không nói. Nói ra anh sẽ đánh giá tôi" - Ryu Minseok nói rồi xấu hổi bước nhanh về phía trước

...

"Lee Minhyung!" 

"Hử" 

"Cho tôi đấm anh 1 cái được không? Một cái thôi"

"???" 

"Tôi xin mua máy chơi game để tôi được chơi game. Anh để trong phòng anh là sao?" - Ryu Minseok tức giận rống lên khi nghe Lee Minhyung đề nghị lắp dàn máy chơi game trong phòng của hắn

Lee Minhyung: "Cậu chỉ được chơi game trong 1 số khung giờ quy định thôi" 

"Biến luôn đi" - Ryu Minseok tụt hứng rời khỏi cửa hàng 

Lee Minhyung cũng không nói gì thêm, thong thả đi theo sau nó

Đi 1 hồi rất lâu, đột nhiên Ryu Minseok dừng lại ở trước nhà sách. 

"Bằng không, anh mua cho tôi cái đó đi" - Ryu Minseok vừa nói, vừa chỉ vào bộ khung tranh, màu cọ. 

"Được" - Lee Minhyung gật đầu hài lòng

Không biết Ryu Minseok có nhận ra không, nhưng Lee Minhyung nhận ra, là dạo này Ryu Minseok không còn chống đối nữa. 

Tất nhiên vẫn sẽ có quát tháo, nhưng hắn biết đó chỉ là sự giận dỗi như một đứa trẻ đòi sự chú ý, chỉ cần biết cách, Ryu Minseok sẽ ngoan ngoãn nghe lời. 

Có vẻ Lee Minhyung đã tìm ra được chìa khóa giao tiếp với Ryu Minseok rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro