Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tâm trạng Ryu Minseok hôm nay khá vui vẻ, nó đứng bên ngoài nhìn nhắm mèo nhỏ mấy hôm trước còn nằm thoi thóp trên tay Lee Minhyung hôm nay đã hoạt bát nhảy nhót.

"Thật không muốn nuôi nó sao?" - Lee Minhyung đứng bên cạnh thấy Ryu Minseok vui đến nỗi viết lên mặt liền hỏi lại.

"Tôi có nghe dì Im nói qua về Jelly rồi."

Ryu Minseok vừa nghe đến Jelly đuôi mắt có hơi cụp xuống.

"Cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà. Nhưng quan trọng là Jelly đã sống rất vui vẻ bên cạnh cậu trong suốt quãng đời của nó. Chia ly là chuyện chung ta phải chấp nhận. Muốn trốn tránh cũng không được." - Lee Minhyung nói tiếp

"Không trốn tránh được, nhưng cũng không muốn đối diện. Nên tôi nghĩ tốt nhất là không nên bắt đầu" - Ryu Minseok quay sang nhìn Lee Minhyung, miệng cười nhưng nét mặt dường như chẳng có chút vui vẻ nào, quay người rời đi

"Thế cậu nghĩ xem, thời gian ở bên Jelly vui vẻ như vậy? Có đáng quý không?"

"Hỏi vậy là ý gì? Tất nhiên đáng quý!" - Ryu Minseok trả lời nhưng vẫn chưa hiểu ý của Lee Minhyung

"Nếu vậy tôi hỏi cậu, nếu không bắt đầu nuôi Jelly, liệu cậu có được những năm tháng vui vẻ đáng quý đó không?" - Lee Minhyung bước đến, đặt tay lên vai Ryu Minseok, trực tiếp xoay người nó về hướng mèo nhỏ đang vui vẻ chơi đùa

"Cuộc sống vốn là như vậy. Nếu cứ lo sợ được mất, cậu sẽ bỏ lỡ hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình."

Thịch! Thịch! Thịch!

Ryu Minseok mày làm sao vậy? Từ sáng đến giờ liên tục mất bình tĩnh trước Lee Minhyung. Giờ lại vì 1 - 2 câu nói của hắn liền bị thao túng nhận nuôi mèo nhỏ rồi.

Ryu Minseok vừa ôm mèo nhỏ ngồi trên xe, vừa suy nghĩ.

Không được, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, càng không thể thích 1 người 2 lần!

Hội đồng quản trị của Minxi



Minxi đã được thêm vào nhóm chat.

Kwang Hee

Check mail nhé

Anh vừa gửi 1 số thông tin cơ bản của Lee Minhyung cho mày

Hyuk Kyu

=)))

Tin vui

Có tin gì giá trị không?

Nói luôn đi

Hyuk Kyu

Còn độc thân

Giá trị không

Ai thèm

Hyuk Kyu

Anh còn chưa bảo là m thèm luôn á

!!!

Đang ở ngoài

Tý về check mail sau

Kwanghee

Được ra ngoài rồi hả

Sao không trốn đi

Đang đi cùng Lee Minhyung

Trốn kiểu gì

Em nuôi mèo

Nên Lee Minhyung đưa đi mua 1 số đồ đạc

Có mèo nên tạm thời không trốn được

Kwanghee

Hạnh phúc quá

Hyuk Kyu

Gia đình nhỏ hạnh phúc to

=)))

Kwanghee

Đặt tên con chưa??

=)))

Tha cho em đi được không

Em còn chưa đủ khổ sao

Huhu

Kwanghee

Đúng là sức mạnh tình yêu

Chỉ có Lee Minhyung mới làm cho Ryu thiếu gia khổ như vậy thôi

Hyuk Kyu

Khổ vì tình á

Minxi đã rời khỏi nhóm chat.

...

Buổi chiều về nhà, Ryu Minseok lập tức mở máy lên check mail.

Lướt sơ qua một số thông tin cơ bản về Lee Minhyung.

Họ tên, ngày tháng năm sinh, sở thích, học vấn, thông tin về gia đình, bạn bè, công việc

"Hóa ra là con trai của thư ký Lee. Bảo sao nào ông nội lại chọn hắn."

"Thông tin cũng chi tiết phết, đến cả tên ingame của hắn cũng có luôn, Gumayusi, mỗi tội không có giá trị mấy."

Mối quan hệ thân thiết cũng chẳng có nhiều ngoài gia đình và 1 - 2 người bạn thân.

Chưa từng có người yêu.

"Thông tin này chính xác không vậy? Rõ ràng năm đó mình chính mắt thấy 2 người đó hôn nhau"

Ryu Minseok lầm bầm.

Ryu Minseok >> Kwang Hee

Thông tin sai bét

Lee Minhyung đã từng có người yêu rồi

Chính mắt em thấy

Có khi mắt m sao rồi

Thám tử của anh mày làm việc trước giờ, mấy thông tin cơ bản này

Chưa từng có sai sót

Không nhìn sai được

Mắt em 10/10

Vậy có khi hiểu lầm gì rồi

Không thì hỏi Lee Minhyung luôn đi

Điêng á

Em hỏi chuyện đó làm gì

M còn không phải là muốn biết đến chết đi được hả?

Nghiện mà ngại

Còn lâu

...

Cộc! Cộc!

Lee Minhyung: "Ai vậy? Vào đi"

Ryu Minseok: "Là tôi"

"Có chuyện gì hả?" - Lee Minhyung đang đọc sách thì nghe tiếng Ryu Minseok liền hạ sách xuống, dời ánh mắt về phía nó

"Rủ cậu uống rượu" - Ryu Minseok tay giơ lên chai rượu và 1 túi đồ nhắm

Lee Minhyung: "Nhân dịp?"

"Nhân dịp nhà có thành viên mới" - Ryu Minseok vừa nhắc đến thì mèo nhỏ cũng từ đâu phóng vào phòng Lee Minhyng nằm lăn ra giữa phòng, cả người uốn éo, thoải mái tự chơi tự vui.

"Vào đi" - Lee Minhyung cười xòa, đặt quyển sách qua 1 bên.

Uống 1 hồi, chai rượu đã vơi hơn 1 nửa, phần lớn là Lee Minhyung uống, nhưng người bắt đầu ngà ngà say lại là Ryu Minseok.

"Đặt tên cho nó chưa?" - Lee Minhyung nhấc mèo con đang quấn lên chân hắn đặt lên người mình

"Rồi! Guma, tên hay không?" Ryu Minseok giương tay ra vuốt mèo nhỏ

Lee Minhyung cảm thấy cái tên này có gì đó quen quen, lại không hiểu quen ở đâu bèn hỏi lại.

"Ý nghĩa gì vậy?"

"Mối tình đầu" - Ryu Minseok đáp

"??? Tiếng nước nào vậy?"

"Tôi tự quy định không được hả?" - Ryu Minseok ngước lên nhìn Lee Minhyung mặt tò mò đến ngốc mà đắc ý nói, sau đó lại rót rượu vào ly, 1 hơi uống mà uống cạn.

"Thôi được rồi. Không uống nữa" - Lee Minhyung thấy Ryu Minseok mặt đã đỏ như đèn giao thông, lập tức cất chai rượu đi.

Ryu Minseok say xỉn lại bắt đầu càng quấy.

"Guma! Guma! Lại đây với anh nào! Lại đâyyyy!"

Mèo nhỏ thấy cậu nhỏ đối diện hơi lớn tiếng, sợ hãi chui vào gầm giường.

Ryu Minseok cảm giác như bị cự tuyệt, trực tiếp nằm xuống thảm la lói.

"Guma đáng ghét! Có phải vì tên Guma nên cũng không thích anh đúng không? Ai tên Guma đều không thích Ryu Minseok chứ gì?"

Lee Minhyung: ???

"Được rồi! Say rồi, tôi đỡ cậu về phòng!" - Lee Minhyung ngồi xuống đỡ Ryu Minseok ngồi dậy

"Không về. Tôi muốn ngủ ở đây. Nằm ở đây thích hơn. Lại rất thơm - mùi rất thơm" - Ryu Minseok cố tình vùng vẫy không cho Lee Minhyung đỡ nó dậy.

Lee Minhyung: ???

"Được rồi. Vậy cũng phải lên giường ngủ, ngủ dưới này lạnh, sẽ bị bệnh"

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung nói vậy mới đồng ý, dang tay tỏ vẻ đòi bế.

Lee Minhyung cũng là không thèm chấp với người say, cúi người trực tiếp bế nó ném lên giường miệng còn lầm bầm.

"Lần sau, đừng nói đến uống rượu, 1 giọt cũng đừng nghĩ được đụng tới."

Ryu Minseok nằm yên vị trên giường của Lee Minhyung, rụt hết cả mặt vào trong chăn, xem chừng vô cùng thoải mái mà hít hà.

Vài phút sau nó lại kéo chăn ra khỏi mặt, nhỏ giọng hỏi.

"Lee Minhyung! Tôi vẫn còn câu hỏi muốn hỏi anh"

Lee Minhyung lúc này đã quay lại với quyển sách trên tay nghe động tĩnh từ giường ngủ liền thở dài trả lời.

"Đừng nháo nữa ngủ đi. Có chuyện gì mai hỏi"

"Không được. Tôi muốn hỏi ngay" - Ryu Minseok quả quyết

"Vậy hỏi đi"

"Anh trước giờ đã có người yêu chưa?"

Lee Minhyung lại một lần nữa đặt sách xuống, tiến lại giường ngủ.

Trong ánh sáng lập lòe của đèn ngủ. Hắn thấy được cậu ngủ nằm trong chăn, ánh mắt tròn xoe nhìn hắn, vẻ như rất trông chờ vào câu trả lời.

Lee Minhyung tiến đến đầu giường, khụy chân quỳ xuống, mặt đặt ngang với tầm mắt với Ryu Minseok.

"Sao lại muốn biết?" - Lee Minhyung dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó

"Chỉ là muốn biết thôi? Anh thật phiền phức! Chỉ cần nói có hoặc không thôi mà!"

Ryu Minseok càu nhàu, mắt nó càng lúc càng muốn díp lại, có vẻ nhưng cơn say đã nhanh chóng hạ gục nó, còn chưa kịp nghe câu trả lời từ phía đối phương đầu óc nó đã không thể tỉnh táo. Cũng không biết chính xác là hắn đã trả lời chưa.

...

Sáng hôm sau, Ryu Minseok bị đánh thức bởi tiếng nước vọng ra từ phía nhà tắm.

Chợt giật mình nhận nó đang nằm ngủ ở phòng của Lee Minhyung. Ký ức cuối cùng của nó chính là gương mặt của Lee Minhyung đang nhìn nó.

Chết tiệt. Cuối cùng câu trả lời là gì. Tất cả là tại anh Kwanghee! Mình có điên mới nghe lời xúi bậy của anh ấy

Ryu Minseok đang nằm trên giường tự chửi bản thân thì nghe tiếng mở cửa nhà tắm. Nó liền quay lại nhìn thì thấy Lee Minhyung bước ra khỏi nhà tắm.

Hắn để lưng trần, bên dưới cũng chỉ quấn hững hờ 1 cái khăn. Tóc vẫn còn hơi ướt, nó còn thấy rõ được mấy giọt nước nhiễu từ mái tóc chảy dọc xuống xương quai xanh của hắn, rồi lại trượt dài xuống hõm eo. Và có lẽ, còn ngửi được cả mùi sữa tắm nhàn nhạt trong không khí hơi nóng ẩm này.

"Dậy rồi hả?" Lee Minhyung hình như cũng hơi giật mình khi thấy nó đã tỉnh.

"Cậu... tính nết sau khi say xỉn không được tốt lắm! Sau này không nên uống nhiều" - Lee Minhyung vừa nói vừa đi đến chỗ tủ quần áo

Ryu Minseok lúc này có vẻ cũng không chú ý đến câu nói của hắn lắm, mắt của nó đang bận dán lên người Lee Minhyung, tâm trí cũng lửng lờ treo trên đó.

Thấy thế Lee Minhyung quay lại nhìn nó chằm chằm, nó cũng nhìn Lee Minhyung chằm chằm

Ryu Minseok: ???

Lee Minhyung: "Tôi cần thay quần áo! Cậu muốn xem không?"

"A! A! Không! Không" - Ryu Minseok nhanh chóng đáp lời rồi chạy vụt về phòng

Để lại Lee Minhyung cười đắc chí phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro