Chương 5
"Ryu thiếu gia hôm nay dậy sớm thật đó! Xem ra là mong chờ bài tập hôm nay đúng không?" - Lee Minhyung bước vào phòng khách thấy Ryu Minseok đang ngồi uống canh giải rượu bèn trêu chọc
Ryu Minseok đang rất tức giận vì kế hoạch của mình bị tan tành, không có tâm trạng quan tâm đến người đối diện.
Nó nghĩ kỹ rồi, trước giờ là nó quá chủ quan, xem thường Lee Minhyung.
Muốn thắng trận này chỉ có thể là biết người, biết ta.
Hội đồng quản trị của Minxi
Kwang Hee
Alo!
Cún con
Dậy chưa?
Đâu rồi
Em đây
Hôm qua chuẩn bị chưa tốt
Em nghĩ kỹ rồi
Anh giúp em điều tra 1 chút về Lee Minhyung đi
Phải xem hắn là người như thế nào mới có thể tính kế
Kwang Hee
Anh nghĩ em gặp kỳ phùng rồi đó
Tuổi gì
Do em chủ quan thôi
Anh Hyuk Kyu đâu rồi?
Kwang Hee
Còn chưa tỉnh rượu
Đúng là phải tìm hiểu Lee Minhyung
Không thể làm liều
Hôm qua nó bảo nó làm ở quán rượu hồi đi học
Bảo sao uống mãi không say
Lần sau đến uống rủ nó đi cùng đi
Anh thích nó đó
Thôi ngay điiii
Em hằng ngày thấy mặt hắn đã bực bội lắm rồi
Anh còn như vậy nữa
Kwang Hee
Nhưng mà có chuyện này anh quên hỏi
Tên Lee Minhyung đó anh nhìn mặt rất quen
Nhưng mãi không nhớ ra gặp ở đâu
Nhớ dai đó
Tên đó là người đã cứu em hồi ở bên Anh đó
Em có gửi hình cho 2 người xem
Kwang Hee
ĐM???
Để anh gọi anh Hyuk Kyu dậy
Đừng có làm quá lên
Kwang Hee
=)))
Có khi nào là định mệnh không
Đ* mẹ thì có chứ ở đó mà định mệnh
Chuyện lâu rồi, lúc đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời
Em đã sớm quăng chuyện đó ra sau rồi
Giờ nhìn mặt hắn chỉ muốn bay lại đấm cho vài cái
Kwang Hee
=)))
Hyuk Kyu
=)))
ĐM!!!
Không tin em à!
Kwang Hee
=)))
Hyuk Kyu
=)))
Minxi đã rời khỏi nhóm chat.
Minxi đã được thêm vào nhóm chat.
Kwang Hee
=)))
Hyuk Kyu
=)))
Thôi ngay đi
Mau mau tìm hiểu thông tin về Lee Minhyung giúp em
Không em chớt cho 2 người xem
Hyuk Kyu
Có cần tìm hiểu về tình trạng hôn nhân không
Đệch
"Có cần tìm hiểu về tình trạng hôn nhân không"
Nhưng cần nhé...
Hyuk Kyu
Ok =)))
Kwang Hee
=)))
Ý là
Ý là đó là thông tin cơ bản, nắm mấy cái đó để còn biết điểm yếu
Ok?
Hyuk Kyu
Ok =)))
Kwang Hee
Ok =)))
Minxi đã rời khỏi nhóm chat.
...
Bực bội vứt điện thoại sang 1 bên nó quyết định xuống sân vườn dạo cho khuây khỏa.
Đang đi dạo dọc hàng hoa phía sau nhà thì bỗng nghe tiếng trò chuyện.
"Mèo đi lạc sao?" - Giọng của Lee Minhyung
"Uhm. Tôi vừa phát hiện nó ở nằm ở phía sau bụi cây sát tường rào. Hình như nó men vào từ nhành cây cao phía ngoài rồi rớt xuống tường" - Người làm vườn nói
"Xem chừng có khi nó gãy chân rồi. Đưa tôi xem" - Lee Minhyung đón lấy con mèo đang nằm thoi thóp trên tay người làm vườn.
Một con mèo vàng, nhỏ nhắn, ốm o, có vẻ là mèo hoang bị bỏ đói nhiều ngày.
Ryu Minseok thấy vậy cũng liền đi tới.
"Nó bị làm sao vậy?"
"Không biết. Chắc phải mang ra thú y kiểm tra mới biết được. Nếu ngã từ trên tường cao như vậy xuống có khả năng gãy chân." - Lee Minhyung đáp lời nó
"Vậy mang nó đi nhanh đi" - Ryu Minseok sốt ruột.
Ryu Minseok vốn dĩ rất yêu thích động vật. Lúc nhỏ nó cũng có nuôi 1 con mèo nhỏ tên là Jelly - tên như vậy là vì người nó rất mập mạp, mỡ núng nính hệt như 1 cục Jelly vậy.
Minseok vốn rất yêu thương Jelly, hồi nhỏ lúc nào 2 đứa cũng quấn quýt với nhau.
Năm Minseok 15 tuổi, Jelly cũng 13 tuổi, Jelly vì tuổi già mà qua đời.
Lúc đó nó nhận ra, tuổi thọ của mèo vốn không thể so với người, nó sớm muộn cũng sẽ là người phải tiễn Jelly đi. Kể từ đó nó cũng cự tuyệt việc nuôi thú cưng, nó sợ cảnh chia ly.
...
Lee Minhyung tay bế mèo nhỏ chui vào xe, còn quay lại nhìn Ryu Minseok.
Ryu Minseok: "Anh đi đi! Yên tâm tôi không thèm trốn đi"
Lee Minhyung: "Muốn đi cùng không?"
"Được sao?" - Ryu Minseok ngạc nhiên
Lee Minhyung: "Nhanh lên trước khi tôi đổi ý"
...
Bệnh viện thú y
"Yên tâm! Không bị gãy chân! Nhưng do nhiều ngày không ăn nên nó có vẻ bị mất sức. Cộng thêm có 1 vài vết thương nhỏ trên người. Chắc do xô xát với mấy con mèo khác."
"Nếu được, để mèo ở lại đây cho chúng tôi chăm sóc và theo dõi thêm vài ngày sẽ tốt hơn. Cũng cần kiểm tra và tiêm 1 vài mũi vaccine cần thiết nữa"
Bác sĩ nói với Lee Minhyung ra sau khi đã kiểm tra xong.
"Được. Vậy phiền bác sĩ theo dõi thêm giúp tôi." - Lee Minhyung gật đầu cám ơn rồi đi ra ngoài, thấy Ryu Minseok đang ngồi ngoài ban ghế, mặt mày sốt sắng đợi tin
"Không sao rồi! Nhưng cần giữ lại bệnh viện 1 vài hôm để theo dõi. Không có bị gãy chân." - Lee Minhyung nói
"Ohm. Vậy thì tốt rồi"
Lúc này Ryu Minseok mới dãn cơ mặt rồi.
"Vậy về thôi" - Ryu Minseok nói tiếp
"Muốn đi thăm mèo 1 chút không?" - Lee Minhyung hỏi
Ryu Minseok: "Được"
...
Trên đường về nhà.
"Mấy hôm nữa mèo nhỏ xuất viện, anh định làm sao?" - Ryu Minseok tò mò hỏi
Lee Minhyung: "Cậu muốn như thế nào?"
Ryu Minseok mặt có chút bất ngờ, có lẽ bữa giờ cứ cảm giác Lee Minhyung luôn chống đối nó nên nó cũng không nghĩ Lee Minhyung lại muốn hỏi ý kiến nó.
Thấy Ryu Minseok ngạc nhiên, chưa trả lời, Lee Minhyung lại hỏi tiếp.
"Có muốn nuôi nó không?"
"Anh cho tôi nuôi nó thật sao?" - Ryu Minseok nhướng mày hỏi lại
"Uhm. Tôi cũng đâu phải phát xít"
Ryu Minseok lại suy nghĩ một hồi, nó vẫn nhớ lại cảm giác mất mát và tan vỡ lúc Jelly hơi thở yếu ớt nằm trong vòng tay nó.
"Không muốn" - Ryu Minseok dứt khoát đáp
"Không phải cậu thích mèo lắm sao? Lúc nãy còn sốt sắng như vậy? - Lee Minhyung hỏi tiếp
"Phiền phức. Không thích."
Ryu Minseok đáp lại. Xe cũng vừa đỗ ở nhà, nó mở cửa xe, đi thẳng lên phòng.
...
Sáng hôm sau hơn 10 giờ Ryu Minseok mới thức dậy, xuống nhà cũng không thấy Lee Minhyung đâu, liền hỏi thăm bà Im.
"Dì ơi! Sao sáng nay không thấy Lee Minhyung đâu vậy?"
"Cậu Minhyung sáng sớm đã ra khỏi nhà, xem chừng là chuyện quan trọng gì đó. À trước khi đi cậu ấy còn để lại 1 tập hồ sơ này. Dặn con học thuộc, chiều mai quay lại sẽ kiểm tra" - Bà Im vừa nói vừa mang tập hồ sơ ra đặt trước mặt nó.
"ĐM. Đúng là không tha ngày nào mà!"
Cơ hội 1000 năm có một, tất nhiên Ryu Minseok không thể bỏ qua. Trực tiếp lấy chìa khóa sơ cua phòng Lee Minhyung chui vào làm trộm.
Nào ngờ Lee Minhyung nghe bảo vội vàng rời nhà, thế mà vẫn kịp mang theo chùm chìa khóa cửa sau theo à!!!!
Lee Minhyung vậy mà đi suốt hai ngày trời không về nhà. Vốn dĩ ban đầu Ryu Minseok cũng không định học bài nhưng vì không có chuyện gì làm, buồn chán đến phát bực.
"ĐM không phải bổn thiếu gia đây sợ ngươi. Mà chính là cho ngươi thấy bổn thiếu gia nếu muốn, học vài ba trang tài liệu này là chuyện nhỏ" - Ryu Minseok vừa lật mấy trang tài liệu vừa lầm bầm.
...
Sáng của ngày thứ ba, Ryu Minseok 7 giờ sáng đã dậy. Chính nó cũng không hiểu là nó đang trông chờ cái gì, chỉ là cảm giác không muốn ngủ nữa.
Cả người lười biếng, dậy rồi nhưng vẫn làm ổ trong chăn hơn 30 phút sau vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuống giường.
"Tiểu thiếu gia vẫn chưa dậy ạ"
Là tiếng của bà Im.
"Uhm. Đợi đến 8 giờ hãy gọi cậu ấy dậy"
Lee Minhyung, là tiếng của Lee Minhyung. Không hiểu sao lòng nó lại có chút vui vẻ, vừa bung chăn định bật dậy thì nghe tiếng cửa mở.
Trong 1s hoảng hốt, nó lại quyết định giả vờ ngủ tiếp.
Người bước vào, kéo chăn đắp lại cho nó, cảm giác đứng nhìn nó rất lâu, rất lâu rồi mới rời đi.
Ryu Minseok mắt giả vờ nhắm, cố gắng thở đều, nhưng nó cảm nhận được nhịp tim của nó đang mỗi lúc đập nhanh hơn.
Mãi cho đến khi nó nghe tiếng bước chân rời đi, cửa khẽ đóng lại mới nhẹ nhàng thở phào.
...
Đợi hơn 20 phút sau nó mới xuống nhà, thấy Lee Minhyung đang ngồi dùng bữa sáng.
"Sao bảo chiều qua về kiểm tra bài mà." - Ryu Minseok nói không đầu không đuôi, mặt cũng không thèm nhìn Lee Minhyung
Lee Minhyung: "Xin lỗi. Tôi có chút chuyện đột xuất. Bài không cần kiểm tra nữa."
"Tại sao" - Ryu Minseok hỏi lại, giọng điệu ấm ức, cảm giác như 1 chú cún nhỏ đang mất đi cơ hội thể hiện tài năng với chủ nhân của nó.
"Vì tôi nghe nói cậu đã học bài. Nên tôi tin cậu đã nắm được các nội dung cần thiết rồi. Không cần khảo nữa" - Lee Minhyung đứng dậy bước lại gần Ryu Minseok xoa xoa đầu nó
Lee Minhyung: "Ăn sáng đi. Tý nữa tôi sẽ đến bệnh viện đón mèo nhỏ về. Muốn đi không?"
Ryu Minseok tự nhiên cảm giác mặt của mình đang nóng lên. Nó ngước lên nhìn Lee Minhyung, ở góc độ này, có thể thấy được sóng mũi cao và hàng lông mi của hắn. Mùi nước hoa hương gỗ thoang thoảng đang như muốn quấn lấy trái tim rộn ràng của nó.
Lee Minhyung nhìn nó, hơi nhướng mày 1 chút, chờ đợi câu trả lời. Ryu Minseok chợt bừng tỉnh vội đáp lại.
"Được. Ăn sáng xong đi" - Nói xong vội đi về phía bàn ăn.
Tỉnh táo lên Ryu Minseok! Tỉnh táo lên - Ryu Minseok tự vấn bản thân.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro