Chương 4
Dùng bữa sáng xong, Ryu Minseok nằm dài trên sofa ở phòng khách. Thấy Lee Minhyung bước tới thì ghét bỏ úp mặt vào gối.
"Giờ bổn thiếu gia không có tâm trạng tiếp chuyện"
"Tiếc là tôi làm việc cũng không dựa vào tâm trạng người khác. Nên thời gian sắp tới chắc là nhọc nhằn cho Ryu thiếu đây rồi!" - Lee Minhyung không quan tâm đặt 1 tệp hồ sơ lên bàn.
"Tôi nói ngắn gọn như sau. Ngài chủ tịch đã cho tôi toàn quyền sắp xếp việc của cậu. Tôi đây cũng không phải kiểu muốn ép người khác. Nhưng nếu Ryu thiếu một mực chống đối, chắc chắn sẽ có biện pháp cứng rắn hơn"
"Trước mắt, tất cả các thẻ của cậu tôi đã yêu cầu khóa lại hết, tài xế và bảo vệ cũng càng không cho cậu ra ngoài mà không sự đồng ý từ tôi"
Lee Minhyung chậm rãi nói nhưng giọng điệu lại có chút răn đe.
Ryu Minseok vừa nghe đến việc khóa hết thẻ lập tức xù lông ngồi bật dậy.
"Lee Minhyng! Tôi nói cho anh biết, từ hôm qua đến giờ tôi nhịn anh đủ rồi nha! Đừng tưởng... đừng tưởng..." Ryu Minseok nói tới đây lại ngập ngừng không biết nói gì tiếp theo.
Lee Minhuyng cũng nhướng mày nhìn nó chờ đợi.
"Đừng tưởng... anh được ông tôi trao quyền rồi muốn làm gì cũng được." Giọng Ryu Minseok nhỏ dần
"Nhưng tất nhiên, nếu cậu ngoan ngoãn hợp tác với tôi, chúng ta mỗi người nhường nhịn nhau 1 chút, chắc chắn tôi sẽ không để cậu chịu thiệt" - Lee Minhyung không quan tâm đến cơn giận của Ryu Minseok mà tiếp tục nói
"Chịu thiệt. Hahaa. Bổn thiếu gia đây trước giờ chưa bao giờ phải sợ chịu thiệt" - Ryu Minseok cảm thán có phải tam quan đảo ngược rồi không, ông nội nó đúng là muốn nó tức chết mới rước gã này về đây
"Đây là một số thông tin cơ bản của tập đoàn Greenfood nhà cậu. Đại khái chỉ là quá trình thành lập, một số cột mốc quan trọng, thành tựu trong 20 năm qua. Nếu cậu học thuộc được hết thì tôi liền có thể cho cậu ra ngoài 1 chút." - Lee Minhyung vừa nói vừa gõ gõ tay vào tập hồ sơ trước mặt.
Ryu Minseok: "Anh đi mà học. Bổn thiếu gia không rảnh?"
Lee Minhyung: "Tôi nắm hết rồi"
Ryu Minseok: !!!
Lee Minhyung: "Vậy nhé! Trước chiều mai nếu cậu trả bài cho tôi thì xem như đạt. Sau thời hạn đó coi như không tính"
Nói xong Lee Minhyung nói xong liền rời đi.
"Còn lâu" - Ryu Minseok lầm bầm
...
Ryu Minseok >> Hội đồng quản trị của Minxi
Cứu! Cứu
Hyuk Kyu
???
Kwang Hee
Về nước rồi mà giờ mới thèm mò lên tìm bọn anh à?
Thôi đừng nhắc đi
Ông em đang làm em tức chết rồi đây
Lôi đâu ra 1 tên quản gia quái gở
Giờ em bị khóa hết thẻ rồi, cũng k được ra ngoài
Cứu em!!!
Hyuk Kyu
Cứu kiểu gì?
Ai bảo m không nghe lời ông nội
Anh thấy thôi nhân cơ hội này mau mau giác ngộ luôn đi
Kwang Hee
Đúng
Minxi đã rời khỏi nhóm chat.
Minxi đã được thêm vào nhóm chat.
Kwang Hee
Được rồi
Tiểu tổ tông của anh
Muốn như thế nào?
Em sẽ tìm cách trốn ra khỏi nhà
Anh chỉ cần cho em ở nhờ vài ngày thôi
Chắc chắn ông của em sẽ loạn lên đi tìm
Lúc đó em sẽ ra điều kiện với ông nội
Trực tiếp ống cổ tên quản gia đó ra khỏi nhà là được
Kwang Hee
Được
Đến nhà anh muốn ở đến khi nào cũng được
...
Muốn đối phó với tên Lee Minhyung xảo quyệt này chỉ có thể làm cho hắn không đề phòng mình nữa.
Ryu Minseok suy nghĩ 1 hồi thì cũng quyết định lấy đại cuộc làm trọng. Ôm tập hồ sơ Lee Minhyung đưa, ngoan ngoãn về phòng nghiên cứu.
...
Cộc! Cộc!
"Lee Minhyung! Tôi học xong rồi, mau mau kiểm tra đi!"
Chưa kịp mở cửa đã nghe thấy giọng của Ryu Minseok kêu gào ngoài cửa.
"Vào đi"
"Tôi thuộc hết rồi!" - Ryu Minseok ném tập hồ sơ lên bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế.
Ryu Minseok thật ra năng lực học tập không hề kém, chỉ là không có hứng thú với việc học hành cho lắm, chuyên ngành quản trị kinh doanh thật sự quá khô khan với nó. Nhưng để thuộc lòng 1 chút thông tin này trong 1 ngày cũng không quá khó khăn.
Rất nhanh, Ryu Minseok cũng trả lời được các câu hỏi của Minhyung.
"Được rồi! Xem như đạt, như đã hứa. Cậu có nguyện vọng gì, nói ra đi. Nếu hợp lý tôi sẽ đáp ứng" - Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok cười nhẹ
"Tôi muốn ra ngoài gặp bạn vào tối nay" - Ryu Minseok hào hứng đưa ra lời đề nghị
"Được!" - Lee Minhyung rất nhanh đồng ý như đã biết từ trước
...
Ryu Minseok hậm hực ngồi trên ô tô giọng điệu đầy ghét bỏ nhìn qua Lee Minhyung ngồi kế bên - "Tôi gặp bạn tôi thì liên quan gì đến anh mà anh lại đi cùng?"
Lee Minhyung: "Cậu chỉ là gặp bạn thôi thì có gì không cho tôi đi cùng được? Cũng không phải chuyện gì mờ ám."
Ryu Minseok: "Mặt dày"
...
Quán rượu của Kim Kwanghee
Ryu Minseok vừa thấy 2 anh của mình mừng rỡ nhào đến ôm chằm rồi nhân tiện nói nhỏ.
"Xui xẻo, tên quản gia đó lại đi cùng em rồi" - Ryu Minseok thì thầm.
Lee Kwanghee: "Vậy tính sao"
Ryu Minseok: "Tý nữa tìm cách chuốt say hắn là được"
"Được"
Kim Hyuk Kyu và Kwanghee đồng thanh đáp.
Ryu Minseok sau đó liền quay sang giới thiệu 2 bên với nhau. Sau màn chào hỏi, Kim Kwanghee liền thân thiện mời.
"Cậu Lee cùng ngồi xuống uống với chúng tôi đi. Đừng khách sáo. Hôm nay không say không về."
Lee Minhyung: "Được"
Cứ như vậy 1 ly rồi 2 ly. Người đầu tiên gục xuống là Kim Hyuk Kyu, cũng không có gì bất ngờ khi tửu lượng của Kim Hyuk Kyu trước giờ vốn không tốt.
"Tửu lượng của cậu Lee đây tốt thật nha" - Kwanghee nói sau khi rót không ly thứ bao nhiêu cho Lee Minhyung.
"Không tệ. Ngày trước lúc đi học tôi từng làm thêm ở quán rượu. Hôm nay chắc đến đây thôi nhỉ. Ryu tiểu thiếu gia chắc không còn uống được nữa. Tôi phải đưa cậu ấy về nghỉ." - Lee Minhyung nhìn qua thấy Ryu Minseok dáng người quặt quẹo, ngã vào vai Kim Hyuk Kyu.
"Ấy! Hiếm khi có người tửu lượng tốt như vậy uống với tôi. Bình thường 2 người này uống với tôi, đúng là không cùng đẳng cấp vài ly là ngã." - Kim Kwanghee gấp gáp kéo Lee Minhyung đang muốn đứng dậy rời đi.
"Chắc hẹn Kim thiếu gia khi khác tôi sẽ ghé qua. Người này không ổn rồi, tôi phải mang về" - Lee Minhyung vừa nói vừa kéo Ryu Minseok dậy, trực tiếp bế người lên.
Ryu Minseok bị xách dậy ban đầu cũng có chút khó chịu, vùng vẫy 1 chút trong lòng Lee Minhyung, sau đó lại vùi mặt vào hõm ngực người ta mà ngủ say.
"Vậy hẹn cậu khi khác" - Kim Kwanghee biết khó lòng giữ chân Lee Minhyung cũng đành mở mắt nhìn Ryu Minseok bị bế về.
Kế hoạch số 1 phá sản!
...
Vào trong xe, Lee Minhyung muốn thả Ryu Minseok vào ghế sau vậy mà lại bị nó ôm cổ cứng ngắt không gỡ ra được, làm hắn đành giữ nguyên tư thế bế người như vậy từ quán rượu về nhà.
Bà Im thấy Lee Minhyung bế Ryu Minseok vào nhà cũng lo lắng chạy lại.
"Minseok tiểu thiếu gia làm sao vậy ạ?"
"Cậu ấy say rượu thôi. Dì đừng lo, con mang cậu ấy về phòng là được rồi. Dì cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Lên tới phòng, đặt được Ryu Minseok xuống giường, vừa định đứng dậy rời đi thì đột nhiên Ryu Minseok mơ màng mở mắt.
Hai tay giữ lấy cổ Lee Minhyung.
"Lee Minhyung! Lee... Minhyung!" - Ryu Minseok gọi tên hắn với giọng điệu đầy uất ức.
"Lee Minhyung!"
"Tôi đây. Làm sao!" - Lee Minhyung lúng túng đáp.
"Đồ xấu xa. Anh ức hiếp tôi" - Ryu Minseok rồi bỗng nhiên chồm người lên, môi chạm nhẹ vào môi của Lee Minhyung.
Lee Minhyung không kịp phản ứng, cả người như bị đóng băng, không khí xung quanh im ắng đến mức hắn nghe nhịp tim của hắn đập nhanh như thế nào.
Rất nhanh sau đó Ruy Minseok buông tay ra, dường như đã ngủ thiếp đi.
"Tiểu lưu manh. Xem ai mới là người làm chuyện xấu" - Lee Minhyung cẩn thận kéo lại chăn cho nó, hình như gã cũng không biết là gã đang vô thức cười rồi.
...
"ĐM"
Ryu Minseok đột nhiên bật dậy. Hình như nó vừa nằm mơ thấy mình hôn Lee Minhyung.
"ĐM"
Tiếng chửi thứ 2 vang lên khi nó phát hiện nó vậy mà đang nằm ở phòng ngủ nhà nó.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á"
"ĐMMMMMMMMM"
"LEE MINHYUNG"
Lee Minhyung sáng sớm ngồi đọc báo dưới sân vườn dường như cũng nghe được tiếng thét của Ryu Minseok, miệng nhếch lên, cười đắc chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro