Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Kể từ ngày quyết tâm chăm chỉ đi làm, thì cuối tuần đối với Ryu Minseok trở thành một thứ đặc sản quý giá, nó có thể làm ổ trên giường đến lúc mặt trời treo trên đỉnh đầu. Ấy vậy mà sáng nay mới 9 giờ, người yêu nó đã tung chăn bắt người, nó còn chưa kịp phản ứng đã bị bế ra khỏi giường.

"Lịch trình hôm nay sẽ là đi thử lễ phục cho em chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 năm, sau đó mình về nhà bố mẹ dùng bữa trưa nhé" - Lee Minhyung vừa lái xe vừa nhắc lịch cho con người ở kế bên, dù đã an vị trên xe rồi nhưng mặt mày vẫn còn đôi chút ngáy ngủ.

"Ài, sao hôm qua anh không nói em vậy, quần áo thôi mà, nhất định phải đi vào giờ này hả?" Ryu Minseok gắt ngủ đến cáu

"Anh chính là cố tình chọn giờ này để phá giấc ngủ của em đó, được chưa?" Lee Minhyung trêu chọc nhưng giọng điệu vẫn đầy cưng chiều, thấy mặt mày cún con vẫn phụng phịu gã cũng đành chịu thua. "Được rồi anh xin lỗi mà, do bên cửa hàng sáng nay gọi cho anh báo là thời gian có chút thay đổi, nhờ anh hỗ trợ đến sớm, anh thấy cũng tiện đường ghé ngang trước khi về nhà bố mẹ nên lỡ đồng ý, cho anh xin lỗi , tý về nhà dùng cơm xong cho em ngủ trưa bù, được không?"

Nói rồi, gã giương tay ra, khẽ chạm lên cái má nhô cao vì cau có của nó để xoa dịu.

Rất nhanh hai người đã đến cửa hàng của Ralph Lauren, vì là giờ hẹn riêng nên đây chưa phải là giờ mở cửa của store, ngoài hai đứa nó chỉ có nhân viên store và thợ may đang chờ sẵn để phục vụ.

Nó và Lee Minhyung được dẫn vào 2 phòng riêng để thử âu phục mà trước đó đã đặt, Ralph Lauren là một thương hiệu may đo âu phục lâu năm và nổi tiếng nên vốn dĩ âu phục mặc lên cũng đã vừa vặn, mấy nhân viên hỗ trợ không tiếc lời khen khi nó bước ra khỏi phòng thay đồ. Vì hôm đó chương trình sẽ có hai phần lễ - tiệc nên nó cũng phải chuẩn bị 2 bộ, bộ cho phần lễ hơi nghiêm túc, nên nó thích bộ cho buổi tiệc tối hơn, phối màu rất hiện đại và phóng khoáng.

"Wow, hình như đã rất vừa với cậu, màu sắc phối lên cũng rất xứng ạ"

Xứng? Nó có chút khó hiểu với cách dùng từ của nhân viên nhưng cũng không muốn hỏi lại.

"Đẹp quá"

Lee Minhyung bước vào, cười dịu dàng nhìn nó.

"Xùy" Nó bĩu môi nhưng cũng không giấu được ý cười trước lời khen của gã.

"Anh thử xong rồi á? Sao không cho em xem" Nó có chút tiếc nuối khi thấy gã đã thay lại đồ.

"Không cho"

"Keo kiệt" Nó hờn trách, mặc kệ ánh nhìn có chút nhịn cười của mấy cô nhân viên bên cạnh.

Thử đồ xong về đến nhà Lee Minhyung cũng đã đến giờ dùng bữa trưa, từ lần đầu ra mắt đến nay, nó với Minhyung cũng rất thường xuyên ghé về nhà gã, một phần vì mẹ gã rất thường đánh úp bằng cách nấu nướng xong xuôi mới gọi về để tụi nó hết đường từ chối, nhưng một phần cũng là Minseok cũng rất thích được dùng bữa cơm gia đình như vậy, cảm giác rất ấm áp và vui vẻ. Vì vốn ông nó rất bận bịu nên số lần dùng bữa cùng ông nó trong một tháng thật còn không đếm quá 5 ngón tay.

Lại còn phải nói, mẹ Minhyung lại còn rất cưng chiều nó nấu toàn món nó thích, chả bù với ông nội, chỉ toàn giao việc cho Minhyung, rõ ràng là gián tiếp ly gián tình yêu.

Ryu Minseok ăn no xong nằm trên giường ngủ, giấc ngủ chưa quá sâu nên đã vô tình bị đánh thức bởi tiếng Choi Wooje và Lee Minhyung đang xì xào gì đó ngoài cửa phòng.

"Wooje hả anh" Nó dụi dụi mắt, đầu óc vẫn còn chút mơ màng ngóc đầu dậy hỏi.

"Làm em thức hả? Wooje nó mượn anh quyển sách thôi" - Lee Minhyung quay lại giường ngủ xoa xoa đầu nó

Rõ ràng đứng nói chuyện lâu như vậy, mượn sách gì chứ, nhưng đầu óc nó lúc đó cùng hơi mụ mị nên lúc Lee Minhyung quay lại giường dỗ nó, nó lại ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Cùng không phát hiện là có một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm được thở ra.

-

Rất nhanh ngày diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm đã đến, buổi sáng sẽ là phần lễ dành cho nội bộ công ty, cho đến tối mới có các đối tác và khách mời. Ryu Minseok mãi vẫn không quen với mấy phần nghi thức chán ngắt này, nên lúc ngồi nghe phát biểu cũng có chút nhàm chán, duy có mỗi đoạn của ông nó lên phát biểu, và tất nhiên là cả Minhyung nữa - là nó chăm chú ngồi nghe không sót chữ nào.

Không phải vì nó thiên vị nhưng Minhyung đã thể hiện rất tốt, chỉ bước chân vào tập đoàn không lâu mà đã được hội đồng quản trị đánh giá rất cao, thế nên chiếc ghế CEO đang trống chỗ kia chẳng phải người yêu nó là ứng cử viên đẹp nhất - à nhầm hợp nhất thì còn ai nữa? - Ryu Minseok tự đắc nghĩ.

-

Buổi tiệc chiều vì Choi Wooje có xin được tới dự cho biết nên Ryu Minseok đã xung phong đón nhóc đó. Cả hai tới sảnh khách sạn hơi trễ do Choi Wooje bị đau bụng, đóng quân trong toilet hơn 30 phút, Minseok cũng đã khuyên nhóc ở nhà nghỉ ngơi vì lo nó mệt nhưng nhóc cứ nằng nặc đòi tham gia cho bằng được. Hết cách, nó cũng đành chiều theo.

Xin lỗi tại em làm tụi mình bị trễ - Choi Wooje gãi gãi cái đầu vuông của nó khi thấy đồng hồ đã chỉ gần 7 giờ

Không sao, anh chỉ lo em mệt thôi. Anh cũng không quan trọng mấy buổi tiệc này đâu. - Ryu Minseok miệng nói nhưng mắt đang đưa mắt nhìn xung quanh, khỏi nghĩ cũng biết nó đang tìm ai.

Lướt mắt nhìn quanh thì đám đông đằng xa có chút náo nhiệt, thành công thu hút sự tò mò của 2 đứa nó.

"Hình như tiệc khiêu vũ bắt đầu rồi" - Nó nói với Wooje

Tiếng xôn xao của đám đông mỗi lúc 1 lớn, hai tụi nó cố len vào trong để hóng chuyện. Nhưng có lẽ đó là sai lầm, lúc chen được lên phía trước để nhìn rõ hơn thì nó thấy Lee Minhyung, đang đứng đối diện hắn là Yoona trưởng phòng Marketing. Hình như cô ta đang chủ động mời Lee Minhyung khiêu vũ, xung quanh đám đông đang cổ vũ, mấy người đứng cạnh nó còn đang cảm thán sự đẹp đôi của cặp đôi trai tài sắc - gái cũng sắc tài làm Ryu Minseok đã đang tức giận lại càng thêm nóng mặt, trực tiếp giẫm lên chân người đối diện làm gã đau điếng định quay sang quát, nhưng chợt nhận ra là Ryu tiểu thiếu gia thì bèn tái mặt, chủ động đứng lùi ra, mấy người xung quanh thấy thế cũng e dè mà lùi lại, tiếng ồn cũng bắt đầu lắng xuống.

"Không lẽ một điệu nhảy thôi anh cũng keo kiệt vậy sao? Xem như là mừng team chúng ta tổ chức thành công chương trình hôm nay đi" - Yoona tươi cười, tay vẫn đang giơ ra như đợi sự đáp lại của Lee Minhyung

Lee Minhyung bị những lời lẽ thuyết phục của cô làm cho bật cười thành tiếng. "Oh, tôi nghĩ chúng tay có thể ăn mừng trên bàn nhậu thì phù hợp hơn"

"Anh thật không hiểu hay đang giả ngốc vậy? Anh không biết trong công ty mọi người nói gì về chúng ta sao? Hay là anh có nguyên tắc là không yêu đương với người cùng công ty?"

Lee Minhyung lại 1 lần nữa bật cười. "Yêu người cùng công ty á? Tôi không có vấn đề đâu, rất thích"

Vừa dứt lời, đám đông lại một lần nữa òa lên, chỉ riêng có Ryu Minseok là ụ mặt đứng nhìn, làm cho mấy người quanh cũng hóng chuyện mà cũng không dám ồn ào.

"Vậy thì..." Yoona mặt đầy mong đợi, tay cô dần tiến lại gần hơn về phía Lee Minhyung.

"Không phải đâu, ý tôi là, tôi là đang yêu đương với một người ở cùng công ty rồi"

Ohhhhh - đám đông lần này oà lên càng lớn hơn lần trước.

"Và hình như, người ta cũng đang ở đây rồi, lại còn đang rất không vui nhìn cô đấy" - Lee Minhyung nói rồi dời ánh mắt về phía Ryu Minseok làm Yoona cũng không khỏi tò mò mà nhìn theo.

Mọi người xung quanh cũng không biết Lee Minhyung chính xác là đang nhìn ai nên mỗi người một chút lùi ra ngoài để tìm "nữ chính". Nhưng càng lùi ra, nữ chính càng không thấy, chỉ có mỗi tiểu thiếu ra mặt đầy hờn dỗi đứng im nhìn về hướng Minhyung và Yoona.

Có thể nghe được mấy tiếng xì xầm giục nhau bảo ai đó mau kéo tiểu thiếu gia ra đi, nhưng rồi bỗng nhiên im bật sau khi khu vực này nhanh chóng bị tắt đèn, tiếng nhạc dạo được bật lên, báo hiệu cho tiệc khiêu vũ sắp được diễn ra.

"Xin lỗi mọi người vì có lẽ sẽ làm gián đoạn tiệc khiêu vũ một chút vì tôi có 1 kế hoạch riêng nên đành phải chiếm dụng khu vực này" - Lee Minhyung lách qua người Yoona rồi chậm rãi đi về hướng của Ryu Minseok đang đứng , lúc này nó mới nhận ra, bộ âu phục hôm nay hắn mặc từ phối màu cho đến thiết kế rõ ràng là giống hệt như đồ đôi với bộ mà nó đang mặc.

"Chỉ là tôi sớm đã có người trong lòng, một người mà tôi rất yêu, người ấy cũng yêu tôi, may thật!" nói đến đây hắn bất giác cười - "Vốn dĩ đã yêu nhau lâu rồi nhưng vẫn muốn hôm nay, ở đây, dùng điệu nhảy mở màn này để một lần nửa ngỏ lời với em, cho phép anh được yêu em, ở bên cạnh em, chăm sóc em, quản thúc em, có được không hả? Ryu Minseok" - Lee Minhyung vừa dứt lời cùng là lúc hắn đứng trước mặt Ryu Minseok, tay khẽ đưa ra, cúi người tỏ ý muốn mời nó nhảy.

Đám đông xung quanh lúc này ai nấy cũng kinh hồn bạt vía, người thì dùng tay che miệng, kẻ thì có nén tiếng thản thốt để tránh gây chú ý, Yoona kia cũng sốc đến mức khẽ lùi mấy bước ra phía sau.

Về phần Ryu Minseok dù có chút bối rối, nhưng sau vài chục giây trấn tĩnh, nhìn Lee Minhyung vẫn đang từ tốn giơ tay ra chờ nó nên nó cũng đành đáp lại.

Tiếng âm nhạc du dương vang lên, đèn xung quanh cũng đã tắt hết chỉ còn chừa lại ánh đèn ở giữa sân đang soi thẳng vào hai đứa nó.

"Anh đang bày trò gì đấy" - Ryu Minseok áp sát mặt nó vào ngực Lee Minhyung trước khi gằng giọng hỏi

"Anh á! Anh đang bày trò mà em thích" - Lee Minhyung vẫn giữ khuôn miệng cười, đáp lời nó

"Em nói thích thế này lúc nào"

"Chưa từng nói qua sao? Vậy cũng không sao. Trò anh thích được chưa hả? Chẳng phải em muốn công khai sao. Anh đã bảo rồi, đã công khai thì phải hoành tráng hơn là mấy cái email nội bộ của em chứ"

"Em nói thế thôi, ai lại định viết mail như thế" - Ryu Minseok lúc này rõ đã biết mình sai rồi, sai khi không biết người yêu mình có thể chơi lớn đến mức này

"Ông em thì sao?" - Nó hăm doạ

"Ông em làm sao? Chắc ông đang nhìn chúng ta đó, nhảy tử tế vào, chẳng phải ông bảo em đã học khiêu vũ sao? Đừng giẫm chân anh nữa nào bé cưng" - Lee Minhyung vẫn cố trêu nó

"Để xem tý nữa về em giẫm chết anh thế nào" - Ryu Minseok thả xuống câu hăm doạ trước khi bài nhạc kết thúc, nó nhanh chóng lùi ra khỏi vòng tay của Lee Minhyung vì có vẻ gã không định buông nó ra.

"Mặc dù đã quá rõ ràng nhưng tôi vẫn muốn một lần nữa chính thức xác nhận, tôi và Minseok hiện đang yêu nhau. Rất hy vọng nhận được sự chúc phúc từ mọi người. Và cám ơn em Ryu Minseok - vì đã yêu anh."

Vừa dứt lời, một bó hoa khổng lồ được Choi Wooje bê tới.

Hoá ra toàn là chiêu trò, kế hoạch của hai anh em nhà này - Ryu Minseok thầm nghĩ

Dù ban đầu có chút hốt hoảng do ngại ngùng, nhưng bây giờ nó lại thấy rung động rồi. Tự hỏi Lee Minhyung đã dùng bao nhiêu yêu thương để chuẩn bị kế hoạch này, trong khi còn phải lo cho sự kiện ở công ty.

Nó vui vẻ đón lấy bó hoa của hắn, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, đáy mắt hơi rưng rưng nước mắt.

"Sao bảo không thích" - Lee Minhyung vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ sóng mũi đang ửng đỏ lên của nó.

"Vì là Minhyung nên em mới thích."

"Hôn đi! Hôn đi" - Đám đông sau khi tiếp nhận thông tin và lấy lại tinh thân cũng liền nhanh chóng náo nhiệt mà cỗ vũ cho cặp đôi hoàn hảo.

Nhận thấy sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người xung quanh, Lee Minh nhìn nhỏ đầy dịu dàng, khẽ hỏi nhỏ, đủ cho một mình nó nghe.

"Sao? Có cho anh hôn không?"

Nhưng Lee Minhyung dường như chẳng đợi nổi câu trả lời, đôi môi hắn đã nhanh chóng đáp xuống, bản nhạc thứ hai cùng lúc vang lên. Đám đông xung quanh cũng vui vẻ ùa vào sân khấu, cùng nhau hoà chung vũ điệu tình yêu.

"Ông ơi, ông cũng nhảy cùng cháu đi" - Choi Wooje cũng kéo ông nội đang đứng 1 góc cười hạnh phúc vào sân khấu lớn.

Lee Minhyung! Ryu Minseok! Cám ơn vì đã gặp và yêu nhau! Chúc cho tất cả chúng ta hạnh phúc!

END
---
Quà năm mới sốp dành cho các bạn đã quan tâm đến những chiếc fic ghẻ mà còn ngâm của sốp! Happy new year! 2024 thật cháyyyy nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro