Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lee Minhyung khá chắc mình đã từng nghe ai đó nói rằng, sức mạnh của tình yêu sẽ giúp bạn làm được những điều không tưởng, và thời điểm đó với hắn câu nói ấy chỉ là sự rũ bỏ mọi nỗ lực và cố gắng của bản thân vậy. 

Bởi với hắn, điều làm giúp trở nên phi thường chính là nhờ cố gắng, nỗ lực của mỗi người thôi, tình yêu thì có liên quan gì ở đây? 

Nhưng giờ đây, nếu có thể nhờ nổi ra người đã nói câu ấy, có lẽ hắn nên gọi lại và gửi lời xin lỗi cho sự thất lễ năm xưa, bởi giây phút này hắn đã thấm nhuần tư tưởng về sức mạnh tình yêu rồi. 

Cả lịch trình dày đặc vốn dĩ phải xong trong ít nhất là 3 tuần liền bị hắn kéo về có đúng 15 ngày, vì không muốn để mục tiêu của bản thân làm ảnh hưởng đến cả team mà thậm chí hắn còn cố gồng gánh luôn cả phần việc của cấp dưới. Thế mà giờ đây đứng ở sân bay hắn cũng không thấy chút gì là mệt mỏi hay kiệt quệ, chỉ thấy trái tim rộn ràng đầy mong đợi về vẻ mặt bất ngờ của cún con ở nhà khi thấy người yêu về sớm hơn ngày hẹn. 

Ôi tình yêu, tình yêu thật diệu kỳ, con xin lỗi nếu đã từng xem nhẹ nó!

Đang mãi mê với những suy nghĩ bay bổng thì trợ lý của chủ tịch gọi đến, không biết có việc gì nhưng hắn thầm mong đừng phát sinh thêm gì nữa ở đây, đừng ai ngăn cách tình yêu này!

"Cậu Minhyung, cậu còn ở Bắc Kinh chứ?" 

"Uhm, tôi vừa vào trong cửa an ninh rồi, đang đợi lên máy bay, nếu có chuyện gì đợi về nước trao đổi..." 

"Cậu đừng lên máy bay vội"

Lee Minhyung chưa kịp nói hết lời đã bị chặn họng, thấy rõ điềm báo không hay làm hắn trở nên cáu bẩn. 

"Có việc gì phát sinh sao, mọi thứ đã ổn hết rồi mà!" - Giọng hắn thể hiện rõ sự bất mãn

"À cái này" 

Tên trợ lý có chút ngập ngừng không biết phải nói sao nhưng lại sợ làm cho Lee Minhyung thêm giận. 

"Ryu tiểu thiếu gia vừa bay sang Bắc Kinh để tìm cậu rồi, theo giờ bay thì chắc hiện cũng đến Bắc Kinh rồi đó, nên là... xin lỗi tôi cũng vừa nghe tin lúc nãy" 

Lee Minhyung nghe tin cũng không giấu được biểu bảo giật mình. 

"Được rồi, tôi hiểu rồi, cám ơn anh" - Lee Minhyung im lặng bình tâm lại một chút rồi nhanh chóng dập máy, rời sân bay trước sự ngỡ ngàng của cả team dự án đi cùng.  

Khỏi phải nghĩ nhiều hắn cũng biết được cún nhỏ của hắn cũng muốn tạo bất ngờ cho hắn đây mà. Đôi khi hợp nhau quá cũng có mặt đáng sợ, thật không dám tưởng tượng lỡ mà hắn lên máy bay rồi, thì sự bất ngờ mà hai người dành cho nhau này, ai sẽ đỡ nổi đây? 

Lee Minhyung quay xe về khách sạn, hắn quyết định vờ như không biết gì cả để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng háo hức của người yêu. Gọi cho lễ tân khách sạn để đặt lại phòng, đúng như dự đoán, 15 phút sau đó cún con của hắn đã đến nơi, yêu cầu phòng ở ngay cạnh bên phòng Lee Minhyung.

Lee Minhyung có chút nhướng mày khi nghe nhân viên báo cáo lại, thật không biết cún nhỏ này muốn làm gì, xem ra người yêu hắn cũng quá nhiều chiêu trò mà hắn không thể biết hết. Nhưng được thôi, miễn là em thích, anh sẽ chơi trò chơi này cùng em. 

Lee Minhyung từ sân bay về đến khách sạn cũng đã hơn 5 giờ chiều, hoàng hôn lúc này đang buông xuống, phủ xuống thành phố sầm uất này một màu đỏ cam tuyệt đẹp từ góc nhìn cao tít của tầng 30.

Lee Minhyung tắm rửa sạch sẽ sau một ngày chạy hết một vòng Bắc Kinh, ngồi trên sofa ngắm nhìn thành phố thư giãn chờ hành động tiếp theo của người yêu nhỏ. 

Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, Lee Minhyung khẽ nhếch miệng cười hài lòng, ánh mắt đầy mong đợi hướng về cửa lớn. 

Nhưng khi mở cửa ra thì nụ cười lập tức tắt ngỏm, trước mặt hắn chỉ là tên nhân viên phục vụ đang đẩy xe đẩy hành lý. Hắn nhìn gã phục vụ với ánh mắt đầy phiền hà và dò xét.

Gã phục vụ cũng không biết vì sao mà gương mặt cũng có chút lúng túng. 

"Chào anh, có một món quà được gửi đến phòng của anh" 

Lee Minhyung hướng ánh mắt xuống xe hành lý thì mới phát hiện ra nó đang chở 1 hộp quà vuông to chắc phải dài hơn 80cm mỗi cạnh. Hộp quà có màu hồng nhạt, cũng không có bất kì họa tiết hay ruy băng nào quấn quanh. Hắn có đôi chút hoài nghi nhưng cũng chỉ biết mở cửa nhờ nhân viên đẩy vào phòng. Đang định nhờ nhân viên bê hộp quà xuống giúp thì gã nhân viên đã vội vội vàng vàng chạy biến đi, bỏ cả xe đẩy trong phòng hắn. 

 Giờ phút này chỉ còn có Lee Minhyung im lặng nhìn chiếc hộp quà to tướng trong phòng mình mà không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn khá chắc đây chỉ có thể là trò bất ngờ của Minseok, nên giờ chỉ có thể mở quà ra mới biết chuyện gì tiếp theo thôi. 

Hắn dùng tay lay nhẹ xe đẩy hành lý mới thấy hộp quà này khá nặng nên quyết định sẽ để hộp quà trên xe rồi mở ra luôn, thay vì bê hộp quà xuống thảm. 

Vì hộp quà không được buộc ruy băng mà chỉ được đậy nắp sơ xài nên Lee Minhyung chỉ cần mở nắp ra, nhưng có vẻ người tặng quà vẫn muốn chơi khăm hắn, sau một hộp quà to, lại là một hộp quà nhỏ hơn, nhìn kích thước hộp quà này hắn cũng tưởng tượng ra việc phải ngồi mở hơn tầm 20 lớp nữa mới tìm được tới hộp quà bé tý teo, một món quà nhỏ, tỷ như, nhẫn hay vòng tay? 

Nhưng khá ngạc nhiên, hắn mở đến lớp nắp hộp thứ 3 thì đã đụng được đến quà thì phải, một lớp vải lụa dày màu đỏ làm che đi món quà bên trong, hắn rõ ràng là không còn tý kiên nhẫn nào, lập tức kéo tấm vải ra, muốn mau mau kết thúc màn bốc quà đầy phiền phức này. 

Những giây phút hắn vứt đi tấm lụa đỏ lại cũng là lúc hắn muốn kéo nó lại, để lặp tức che đi tạo vật trước mặt, hắn nghĩ mình cần bình tâm lại một chút trước khi quay lại với trò chơi này. 

Ryu Minseok sao lại ở trong chiếc hộp kia, hắn không nhìn rõ là người yêu hắn đang mặc gì, nhưng rõ ràng là nó dường như không cần thiết, vì da thịt em đang lộ ra mồn một trước mặt hắn. 

Ryu Minseok có vẻ nãy giờ cũng đã hết kiên nhẫn với màn bốc quà chậm chạp của người yêu, nên sau khi được mở phong ấn liền đứng bật dậy như thể dọa người mà không hề nhận ra nó đang đứng trên một chiếc xe đẩy, nên việc nó đứng bật dậy lao về phía người yêu làm cho quán tính của bánh xe vì thế mà lao đi. 

Lee Minhyung đang chìm đắm trong việc nghiên cứu thân hình của Ryu Minseok cũng phải vội ôm lấy nó giữ lại trước khi nó bị xe đẩy trượt đi làm ngã nó, cả người hắn ôm nó nhưng có lẽ vì đầu óc chưa đủ tỉnh táo nên làm cho bản thân cũng không giữ được thế đứng, cứ như vậy mà ôm nó trong lòng, ngã xuống đất. 

Ryu Minseok từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn gương mặt vừa ngốc nghếch, vừa ngạc nhiên của Lee Minhyung mà không nhịn được cười. 

Nó vẫn nằm đè lên người Lee Minhyung mà không định bước xuống, có lẽ khoảng cách 2 tuần làm nó nhớ mùi hương trên người hắn đến phát điên lên. Mùi gỗ ấm áp, luôn làm nó thấy an lòng mỗi khi ngửi thấy, hoặc có thể do nó biết lúc đó hắn đang ở cạnh nó.

"Mặt anh như thế là sao, nãy giờ chưa thấy nói câu nào thế, anh có biết nhìn mặt anh lúc này siêu ngốc luôn không?" - Ryu Minseok nhoẻn miệng cười

"Sao em lại ở trong đó, làm thế nào em vào được hộp quà, đừng nói với anh là tên phục vụ đó thấy..." - Lee Minhyung lúc này mới phát hiện vấn đề, là người yêu hắn đã gần như không mặc gì ngoài một chiếc quần tam giác cùng 1 chiếc nơ nhỏ đeo trên cổ!!! Thế thì liệu có ai đã được nhìn thấy trước hắn???

"Không có nha, em tự chui vào, đậy nắp hộp đầu tiên, rồi sau đó mới gọi điện cho nhân viên vào để đậy những nắp trên cùng rồi đẩy đi mà. Yên tâm, chỉ có anh được nhìn thôi" - Ryu Minseok lắp bắp giải thích, rồi đến câu cuối nó lại nhỏ dần giọng, 2 bên má bắt đầu ửng đỏ hơn

Lee Minhyung nghe nó nói vậy cũng liền hài lòng mà bỏ qua

"Ai dạy cho em việc chạy từ Seoul sang đây, câu dẫn anh vậy?"

"Em có biết, ăn mặc như vầy, xuất hiện ở đây vào lúc này, có ý nghĩa gì không?"

Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi, ánh nhìn như thể muốn đâm xuyên qua cả người nó, ánh mắt của hắn đầy mong chờ câu trả lời từ nó. 

Nhưng đáp lại hắn lại không phải là câu trả lời.  Dẫu Ryu Minseok biết rõ lắm những gì nó muốn và nó làm, nhưng vẫn không tránh sự ngại ngùng và bối rối bủa vây, nó rục đầu vào hõm cổ của hắn, áp cả thân người gần như không mặc gì lên người hắn rồi thì thầm.

"Em nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro