Chương 22
Hội đồng quản trị của Minxi
Minxi đã được thêm vào nhóm chat.
Kwang Hee
Được cái mình kick nó ra xong nó cũng không thèm kiếm mình luôn
🙂
Hyuk Kyu
Em trai nuôi lớn rồi, yêu đương không còn nhớ gì 2 thằng anh
Ryu Minseok
Huhu em xin lũi
Bữa giờ em bận quá
Hyuk Kyu
Bận gì đó
Ryu Minseok
Bận yêu đương hihi
Kwang Hee
Anh Hyuk Kyu đừng cản em, để em block nó
🙂
Hyuk Kyu
Anh mày cho phép
Thẳng tay đi
Ryu Minseok
Hai anh sao hiểu được cảm giác yêu đương này hihi
Thôi để chữa lành tâm hồn cô đơn của hai anh
Cuối tuần này em mời 2 người đi ăn
Cho 2 anh chọn quán
Kwang Hee
Có tiền lại rồi à =)))
Ryu Minseok
🙂
Hỏi thừa
Giờ mới biết ai là chủ cái nhà này hả
Hyuk Kyu
Khá ghê
Một mũi tên trúng tùm lum
Kwang Hee
Thế có mà phải lên sao hỏa ăn thì mới xứng đáng với công sức của bọn tao
Ryu Minseok
Hihi
Cần em gửi sang nhà anh bảng ghi công, lộng kính luôn không
Ông nội em nữa
Kwang Hee
Liên quan gì ông nội
Ryu Minseok
Ông nội em còn thích Minhyung hơn cả em
Cảm thấy bị ra rìa
...
Sắp tới Minhyung còn phải đi công tác hẳn 2 tuần
Lúc đó em sẽ có nhiều thời gian chơi với 2 anh hơn
Kwang Hee
Nói một tiếng nữa là cái chai vô đầu liền
Hyuk Kyu
=)))
Kệ nó đi
Yêu thầm bao lâu giờ mới cua đc người ta
Cho nó lên mặt tý đi
Ryu Minseok
Chỉ Hyuk Kyu thương em
😚
Hyuk Kyu
Thế hôm đi ăn có dắt Minhyung theo không
Ryu Minseok
Hông
Giữa tuần này Minhyung bay đi rồi
Kwang Hee
Ê tính ra là mày lựa lịch đi ăn sau khi ny mày đi công tác đúng không
Hyuk Kyu
=)))
Thồiiii
Lúc mới yêu để chúng nó có thời gian bên nhau
Hoạnh họe nhau quài
Kwang Hee
Em cảm thấy chúng ta chỉ là người thay thế
😞
Hyuk Kyu
Thì là vậy thiệt mà =))
Chấp nhận đi
Em trai chúng ta giờ đã đi theo người ấy của nó rồi
Kwang Hee
🤡
Nuôi em lớn, rồi thằng khác cướp em đi
Ryu Minseok
Không phải mà
Tại Minhyung đang bận chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới
Minhyung có bảo đợi ảnh về sẽ uống 1 bữa ra trò với anh Kwang Hee
Kwang Hee
Suốt ngày Minhyung Minhyung
Bênh bênh bênh 😏
Ryu Minseok
👨❤️👨
Dị nha
Chọn quán đi rồi báo em
Em phải mang cơm lên công ty cho Minhyung đâyyyyy
Bái bai
---
"Dạ chủ tịch" - Lee Minhyung cúi chào
"Khi không có người ngoài, con cứ gọi ta là ông nội được rồi" - Ryu Man Sik cười, đưa tay mời nó ngồi xuống
"Dạ vâng, ông nội"
"Chuyến đi Trung Quốc lần này có lẽ sẽ phải kéo dài hơn 2 tuần, con nói Minseok biết chưa?"
"Dạ chưa ạ, con cần xem lại kế hoạch và lịch trình cuối cùng rồi mới nói với em ấy"
"Hay là con cho nó đi chung đi, ở lại đây ta sợ nó sẽ phiền ta đến chết"
Lee Minhyung nghe vậy lòng có chút vui vẻ nhưng chỉ dám hé ra nụ cười mỉm một chút trước mặt Ryu Man Sik.
"Con muốn em ấy ở lại với ông, sức khỏe của ông..." - Hắn nói tới đây lại không nói nữa "Minseok vẫn nên ở cạnh ông ạ lỡ có như lần trước, con nghĩ ông nên để em ấy biết"
Ryu Man Sik nhớ ra mình vẫn còn chưa nói với Minhyung tình hình sức khỏe của ông.
"À, nếu con lo chuyện đó thì ta không sao rồi, hôm trước đã có kết quả kiểm tra, không vấn đề gì nghiêm trọng đâu, ta còn phải sống hơn 100 tuổi, còn cả tương lai dài, ta sẽ ở đây hậu thuẫn cho 2 đứa, nên con cứ yên tâm mang nó đi đi." - Ryu Man Sik nói, tay còn xua xua thể như muốn đuổi người
"Hai người nói gì đó, sức khỏe ông bị làm sao" - Ryu Minseok không biết xuất hiện từ bao giờ, mặt nó nghiêm trọng hỏi
"Có chuyện gì Minhyung biết mà không cho con biết"
"Không có gì, Minhyung đang quan tâm cho sức khỏe của ông thôi, đến đây tìm ông?" - Ryu Man Sik hỏi với vẻ mặt nghi ngờ
"Con mang cơm trưa cho hai người nè, con tự làm đó"
"Chà, cái này là ai được ăn ké của ai đây" - Ryu Man Sik cười thành tiếng, vui vẻ nhìn vào túi đồ ăn ngon lành của nó
"Con làm cho cả hai người, dì Im chỉ con làm đó"
"Nhưng ta từ trước đến giờ chưa thấy con có hứng thú với nấu ăn"
"Ò thì tại mấy nay Minhyung đang bị đau bao tử nên con nấu một vài món tốt cho bao tử cho ảnh"
"Thế lại bảo là nấu cho cả hai, rõ ràng ta chỉ là người được ăn ké". Ryu Man Sik giả vờ thở dài tỏ vẻ thất vọng
Ryu Minseok biết mình vừa nói hớ, đành làm lơ không đáp lại nữa tập trung bày đồ ăn ra.
Lee Minhyung suốt từ nãy tới giờ chỉ ngồi nghe hai ông cháu mỗi người một câu chí chóe nhau mà phì cười.
"À lúc nãy ta có bảo Minhyung nhân tiện đi công tác, dắt con sang đó, có thể ở lại du lịch một vài ngày" - Ryu Man Sik gợi ý
"Con không đi"
"Sao vậy, không thích Trung Quốc hả?" - Ryu Man Sik ngạc nhiên
Đến Lee Minhyung cũng tròn xoe mắt nhìn nó, chỉ mới mấy ngày trước nó còn đang đu đeo hắn để mèo nheo đòi đi cùng
"Không phải không thích, nhưng mà con còn có dự án CSR sắp tới mà, với cả, phải xa nhau một tý để biết nhớ nhau" - Nó bình thản vừa nói vừa đưa chén đũa cho hai người còn lại
"Minxi của ta lớn thật rồi này". Ông nội nó cũng ngạc nhiên khi nó nói ra câu này
"Mấy tuần Minhyung đi, ông muốn ăn gì không, con nấu cho, để không lại bảo mình chỉ được ăn ké" Minseok châm chọc ông mình.
"Được được, để ta nghĩ xem nhé" - Ryu Man Sik vui vẻ đến mức cười to
Dùng bữa xong thì nó cùng Minhyung về lại phòng làm việc riêng của nó. Lúc này Minhyung mới hỏi lại chuyện đi công tác, lúc nãy hắn nhìn ra được biểu cảm có chút khác thường của cún con, đáy mắt có một chút tâm trạng.
"Hôm nay em sao vậy, không phải hôm trước còn đòi đi công tác với anh sao?"
"Em thấy em rất tệ và ích kỷ"
Đúng như hắn nghĩ, có lẽ cún con đã có mặt ở phòng của ông nội từ sớm, nên đã nghe được một phần cuộc nói chuyện của 2 người họ.
"Là chuyện sức khỏe của ông nội sao" - Lee Minhyung hỏi lại
Nó im lặng không trả lời, cả người như không có chút năng lượng, ụp mặt vào người Lee Minhyung ở đối diện, hai tay vòng ra sau, cứ như thế đứng im một hồi lâu rồi.
"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nói cho em biết"
Nó khẽ lắc đầu.
"Là tại em vô tâm, rõ ràng em có thấy được ông dạo này đã già đi, sắc mặt cũng kém tươi tắn hơn. Nhưng em cố tình lờ nó đi, em không muốn đối diện. Lúc nào em cũng chỉ muốn nghĩ rằng ông em vẫn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, em cố chấp nên không dám đối diện với thực tại."
"Ông em không sao rồi, dạo trước ông đúng là có hơi lao lực vì việc ở công ty. Nhưng chắc em nghe rồi đúng không, ông bảo sức khỏe ông ổn rồi. Sau này có chúng ta giúp ông gánh vác bớt việc, để ông có nhiều thời gian nghỉ ngơi." - Lee Minhyung nói rồi xoa xoa đầu trấn an nó, rồi lại nói thêm
"Được không?" - Hắn lấy 2 tay ôm mặt nó để kéo mặt ngẩng lên nhìn hắn, có thể thấy mắt đang có chút đỏ nhưng sắp khóc tới nơi
"Anh đi công tác, em ngoan ngoan ở nhà chăm sóc ông nhé."
Nó bây giờ mới chịu gật đầu đồng ý.
"Ngoan lắm.
-
Lee Minhyung đi được mấy ngày, Ryu Minseok ở nhà cũng rất ngoan ngoãn làm quen với đội dự án. Mỗi ngày đều dành thời gian ăn trưa và ăn tối cũng ông nội nếu ông nó không có hẹn.
Thậm chí ông nó còn hơi thấy nó như cậu thư ký nhỏ lộng quyền kiểm soát lịch làm việc của ông, nhất quyết không cho ông họp hành xuyên trưa. Mặc kệ công việc cái gì chứ, kiếm bao nhiêu tiền cũng không mua được sức khoẻ.
Chiều thứ Bảy vì có một số vấn đề đột xuất của dự án cần họp gấp nên dù là cuối tuần nhưng đến hơn 7 giờ nó mới rời khỏi công ty. ba chân bốn cẳng chạy đến nhà hàng đã hẹn sẵn với hai anh của nó.
Vừa đặt mông xuống ghế đã bị Kim Kwang Hee càm ràm.
"Sao Minhyung nó đi rồi mà mày còn tới đây trễ là sao vậy? Không phải rảnh đến chết hả?"
"Em bận làm việc mà"
"Wow, có nghe lộn không? Mới có gần 1 tháng không gặp thôi mà em tôi thay đổi vậy luôn" - Kim Kwang Hee trợn mắt lên, tay còn khẽ tát vào mặt mình để đảm bảo mình đang không nằm mơ, hai chữ "làm việc" trước giờ chưa bao giờ có trong từ điển của thằng em trai mà gã quen biết
"Đó gọi là gặp đúng người đó" - Kim Hyuk Kyu vui vẻ xen vào
Ryu Minseok cũng không đáp lại chỉ cười cười ra vẻ tự hào. Phải công nhận là thế, 2 năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế Minhyung như là ánh sáng xuất hiện vào lúc tăm tối nhất của nó, mang theo cả mùa xuân đến xua tan đi không khí lạnh lẽo của mùa đông khắc nghiệt. Cuộc sống sau khi gặp Minhyung của nó gần như đảo ngược, nó làm nhiều thứ mà trước đây không bao giờ làm, thậm chí là có chút bài trừ. Nhưng giờ đây nó đang tận hưởng mọi thứ trong cuộc sống bằng cả trái tim mình. Mọi việc nó làm, mọi thứ nó học được đều hay ho và mới mẻ. Hoàn toàn không giống với khoảng thời gian trước, ăn chơi, mua sắm không có điểm dừng nhưng mỗi ngày với nó là vô cùng nhàm chán. Thời gian trôi qua vô nghĩa đến mức nó còn không thèm quan tâm nó đã sống như vậy trong bao lâu rồi, chỉ biết là rất lâu. Thật may Minhyung đã đến, ánh quang của nó, duy nhất và mãi mãi.
Bữa tối của 3 người vẫn như mọi khi, là sự ồn ào từ nó khi cứ liên tục kể chuyện yêu đương, anh Hyuk Kyu thì cứ cưng chiều quan tâm mà hỏi tới mặc cho anh Kwanghee của nó ngồi càm ràm nhưng nó biết anh vẫn rất yêu thương nó.
Mặc dù Kim Kwang Hee cứ đòi đi tăng hai nhưng Kim Huyk Kyu nhìn em trai nhỏ cứ chăm chăm đồng hồ thì liền rất hiểu ý, liên tục bàn ra, nên đến hơn 9 giờ thì đã tàn tiệc.
Nó vui vẻ ra mặt, còn không quên hứa hẹn sẽ bảo Minhyung mua quà từ Trung Quốc về cho hai anh trước khi tạm biệt hai anh vội vội vàng vàng chạy về nhà. Vì 10 giờ tối là khung giờ hẹn video call của nó và Minhyung. Ngày nào nó cũng chỉ mong đến giờ này, được nằm thoải mái trên giường tám chuyện đủ thứ với người yêu.
Ryu Minseok is calling Lee Minhyung
Lee Minhyung: Đi ăn với mấy anh mà về sớm vậy
Ryu Minseok vờ hờn dỗi: Không muốn em về sớm à
Lee Minhyung cười xòa: Không có, sợ em vì giờ hẹn của chúng ta mà đi chơi với mấy anh không thoải mái.
Thấy nó không nói gì, Lee Minhyung lại nói tiếp: Nhớ em quá!
Ryu Minseok vẫn chưa hết dỗi: Có không? Em không cảm thấy thế
Lee Minhyung cười xòa: Thế phải làm sao em mới cảm nhận được đây
Ryu Minseok: Sao lại hỏi em
Lee Minhyung thấy nó vẫn đang không vui nên cố tình tìm hướng đổi chủ đề: Thế em có nhớ anh không
Ryu Minseok vẫn không tha: Anh không nhớ em, em cũng k thèm nhớ anh
Lee Minhyung vẫn tiếp tục đánh trống lảng: Chắc phải hai tuần nữa anh mới xong việc
Ryu Minseok lo lắng hỏi: Công việc không suôn sẻ hả?
Thành công đổi chủ đề.
Lee Minhyung: Uhm, nhiều việc hơn anh tưởng
Ryu Minseok: Mệt không anh
Lee Minhyung: Mệt, không có mang theo sạc nên đang rất mệt này
Minseok nghe liền hiểu người yêu muốn nói gì. Nhìn qua màn hình thôi, Minhyung cũng cũng có thể thấy được gương mặt đang ửng đỏ của nó.
Lee Minhyung: có chút hối hận vì không bỏ túi mang em theo
Ryu Minseok: Xùy, ai cho anh
Đang nói chuyện thì Guma ở đâu phóng lên giường, chọt mặt vào phía camera che hết cả tầm nhìn.
Ryu Minseok phì cười vì hành động của mèo nhỏ: Hình như Guma cũng nhớ anh này
Lee Minhyung: Có chuyện này anh có chút tò mò
Ryu Minseok: Hử?
Lee Minhyung: Hồi trước em bảo tên của Guma có nghĩa là mối tình đầu?
Ryu Minseok lúng túng trước câu hỏi bất ngờ: Em nói bừa mà!
Lee Minhyung: tên in game của anh là Gumayusi
Ryu Minseok: Thì sao?
Lee Minhyung: Ờ, thì bình thường trong tình huống này đáng ra em phải ngạc nhiên vì trùng hợp chứ hả
Bị nói trúng tim đen, Minseok có chút lúng tùng.
Lee Minhyung: thiệt là bất ngờ về Ryu thiếu gia nha
Ryu Minseok: Em buồn ngủ quá, Guma mau chúc Minhyung ngủ ngon đi nào. Bye bye Minhyung nè. Em ngủ đây
Nó nói rồi, tắt bụp điện thoại.
Lee Minhyung ở đầu bên kia có chút hối hận vì đã trêu người ta quá đà.
Lee Minhyung >> Ryu Minseok
Lee Minhyung
Em cũng là tình đầu của anh mà.
Cũng sẽ là duy nhất và cuối cùng.
Ngủ ngon
Yêu em
Đã xem
---
Ryu Minseok nằm trên giường, đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn, trái tim vui vẻ mà muốn nổ tung, muốn thời gian mau chóng trôi nhanh để Minhyung mau chóng về nhà với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro