Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Lee Minhyung về lại phòng thì trời đã quá nửa đêm, cún nhỏ của hắn đã nằm ngủ ngoan ở một góc giường.

Có chút lạ, bình thường người yêu hắn cũng không đi ngủ sớm đến vậy, vẫn luôn đợi hắn.

Lee Minhyung tiến lại giường, thì thấy chỗ trống bên cạnh có 1 mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn cạnh gối. Giây phút hắn cầm mảnh giấy lên thì hắn biết, án tử của hắn đến rồi, méo mặt nhìn người đang an tĩnh nằm đó, cũng không biết là có thật sự ngủ hay chưa.

Lee Minhyung khẽ thở hắt, không biết nên làm gì tiếp theo, thôi cứ nhắm mắt leo lên ngủ, chuyện đến đâu tính đến đó. Nhưng vừa đặt mông xuống giường thì người trong chăn lên tiếng, tông giọng lạnh lùng đến đáng sợ.

"Anh còn nghĩ mình được ngủ trên giường hả?"

"Em chưa ngủ hả?" - Lee Minhyung bị dọa sợ bèn đứng phắt dậy, cố tỏ ra bình thường mà hỏi lại

"Người ngủ ngày, đêm đi quẩy thì giờ này tất nhiên chưa ngủ rồi" - Ryu Minseok trả lời, giọng điệu vẫn vậy, còn có chút châm biếm

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, cái đó là hồi mới đầu thôi, lúc anh chưa gặp được em"

"Gặp được rồi thì thấy quá đúng chứ gì, trước giờ trưởng phòng Lee làm gì việc gì cũng chuẩn bị kỹ đến vậy mà, làm sao mà lệch đi đâu được. Em chính là như vậy, toàn là khuyết điểm, anh tránh xa em ra, đừng có mà lại gần em, bị lây đó" - Ryu Minseok ngồi bật dậy, âm giọng có chút không kiểm soát, có thể thấy mặt của nó đang giận để đỏ cả hai bên má

"Anh sai rồi, tha lỗi cho anh nha" - Lee Minhyung bị quát đến hoảng, nhanh chóng lùi ra khỏi giường

"Anh... đúng là ngày trước anh quá cứng ngắt nên việc gì cũng đem đi đánh giá, phân tích như vậy. Anh lúc đó là quá nông cạn, tha cho anh một lần được không?"

"Em cho anh 5 giây để cút ngay khỏi phòng"

"Giờ anh qua phòng khác ngủ thì biết nói sao với bố mẹ đây"

Ryu Minseok nghe xong liền nhớ ra mình đang ở nhà người yêu, nãy giờ có hơi lớn tiếng cũng may phòng bố mẹ của Lee Minhyung không cùng tầng. Nó nghĩ ngợi một hồi lại nói.

"Thế ngủ dưới đất đi, anh mà dám đụng vào cái giường xem"

Nói xong nó còn không quên ném cho hắn một cái gối trước khi nằm xuống trùm chăn lại.

Lee Minhyung biết cún con của hắn đang giận dỗi, cũng không dám hó hé gì thêm, ngoan ngoãn nằm dưới thảm, cũng không dám đi ra ngoài lấy chăn dự phòng vì sợ gây động tĩnh tới người trên giường.

Buổi sáng lúc dùng bữa cùng cả nhà thì Ryu Minseok vẫn dùng thái độ rất bình thường với hắn, nhưng đến khi về phòng thì lại bắt đầu lạnh nhạt làm hắn vô cùng phiền não. Thật sự nếu bây giờ cún con có bắt hắn quỳ thì hắn cũng quỳ, nhưng vấn đề là giờ có xuống nước kiểu gì nó cũng quăng cho hắn cục bơ.

Nghĩ ngợi một hồi, hắn nhìn ra được là cún con dù đang giận nhưng vẫn rất nể mặt bố mẹ hắn, trước mặt họ thì không hề tỏ thái độ với hắn, nên tốt nhất vẫn nên câu kéo thời gian ở lại nhà bố mẹ, bằng không về lại nhà bên kia, hắn sợ thứ chờ hắn không phải là ngủ dưới thảm mà phải là ngủ dưới hồ bơi cơ.

"Sao lại đau bụng, sáng giờ có ăn uống gì lạ đâu, cả nhà cũng không bị sao?" - Bà Lee lo lắng khi thấy hắn ôm bụng trong phòng

"Chắc là đau bao tử" - Hắn nói

"Haizz, mẹ đã nói bao nhiêu lần, có ham công tiếc việc thì cũng phải ăn uống đúng giờ, cứ hay ăn uống lung tung, hai cha con tính nết không khác gì nhau."

"Này liên quan gì đến tôi" - Ông Lee ngồi không dính đạn chỉ biết ca thán

Bà Lee càm ràm xong thì quay sang nhìn Ryu Minseok đang ngồi ngoan ngoãn không nói gì.

"Hay thôi hai đứa ở lại nhà mẹ thêm vài hôm nhé, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con, nhân tiện nấu mấy món tốt cho dạ dày cho thằng báo con này nữa."

Ryu Minseok gật đầu không nói gì, dù đang giận người yêu nhưng thấy mẹ lo cho Minhyung như vậy và thật ra nó cũng rất thích ở đây, cảm thấy như một gia đình trong mơ của nó vậy, có bố, có mẹ, còn có Wooje là em trai đáng yêu nữa.

Được rồi Lee Minhyung xem như em gia hạn ngày thi hành án cho anh.

Buổi tối khi Ryu Minseok bước ra khỏi nhà tắm sau khi đánh răng thì thấy Lee Minhyung đang tự giác lót đồ dưới thảm để ngủ, trong đáng thương đến tội.

"Lên giường ngủ đi, không mẹ thấy lại bảo em bắt nạt con mẹ"

"Không sao đâu, anh lên đó làm em không vui, mà em không vui thì anh cũng không ngủ ngon được"

"Anh đừng có mà dùng khổ nhục kế với em, còn không mau lên giường thì không còn cơ hội" - Nó nói rồi bò lên giường, chui vào chăn, nằm quay lưng vào tường, chừa ra một khoảng trống ở kế bên

Lee Minhyung tự thấy mình thật thông minh, vui vui vẻ vẻ ôm gối lên giường, nhưng vẫn im lặng không dám động đậy gì.

"Còn đau bụng không?" - Khi không khí đang im bật thì nó lên tiếng

"Lúc nãy ăn cháo xong thì đỡ rồi, nhưng mà giờ lại đau cái khác"

"Đau gì nữa" - Nó nghe hắn bảo đau liền gấp gáp quay lưng lại nhìn hắn

"Đau lòng, vì 1 ngày rồi anh không được ôm em, không được hôn em, em cũng không thèm nhìn anh nửa cái" - Lee Minhyung trưng ra bộ mặt đầy uất ức

Ryu Minseok biết mình bị bẫy, định quay mặt đi mặc kệ hắn, nhưng lại bị tay hắn giữ lại.

"Đừng giận anh nữa mà, giờ anh phải làm sao để em nguôi giận đây. Em muốn gì anh cũng làm cho em, miễn là em không bơ anh nữa."

"Thật?"

"Thật! Anh thề" - Hắn vừa nói, tay còn giương lên ngang đầu

Nó thấy gương mặt người đối diện nghiêm túc đến buồn cười. Nhưng nghĩ một hồi lại thấy thương vụ này nghe có vẻ hời nhưng thật ra cũng không hời gì. Vì vốn dĩ Lee Minhyung đã sớm chiều nó đến hư, có cái gì nó muốn mà hắn không đáp ứng đâu. Nói không chừng từ khi yêu nhau, thói xấu của nó ngày càng nhiều hơn là bởi sự chiều chuộng của hắn thì có, ở đó bày đặt đánh giá người ta.

Nó ngẫm nghĩ một chút rồi lại quyết định phải dày vò người yêu thêm một chút nữa.

"Được, thế anh có 2 lựa chọn. A: chúng ta 1 tháng không ngủ chung, không ôm, không hôn. B: anh cho em trở lại cuộc sống, ngày ngủ, đêm đi quẩy, thích gì mua đó, còn có được đi chơi bất kỳ khi nào em muốn. Anh chọn đi" - Nó đắc chí nói ra yêu cầu

Lee Minhyung nghe xong yêu cầu mới thấm nhuần cái gọi là quả báo nhãn tiền. Im lặng một hồi rồi quyết định.

"Được rồi thế anh chọn B, em ngủ giờ nào anh cũng ngủ với em, em thích gì anh mua cho em, đi chơi ở đâu anh đi cùng em là được"

"Trưởng phòng Lee làm vậy khác nào tự vả mặt mình không?"

"Em muốn anh thế mà, muốn anh vả mấy cái, anh liền vả cho em xem"

"Àiiiiiiii nhạt nhẽo quá đi" - Nó không ngờ người yêu nó nhanh chóng nhún nhường như vậy, nên cũng không thèm trêu nữa, nhàm chán trùm chăn lại

Lee Minhyung thấy thế thì đoán là cún con có vẻ đã nguôi giận, cũng làm liều ôm lấy nó.

"Thế nhé, không giận anh nữa"

"Ai nói thế" - Nó phản bác lại, nhưng cũng rất không thật thà mà để im cho hắn ôm chặt

"Ôi được ôm Minseokie ngủ này, Minseokie ngủ ngoan nhé" - Lee Minhyung cố tình bỏ qua câu hỏi, mặt cố tình cạ vào mặt nó dù bị ngăn cách giữa một lớp chăn dày

"Này" - Ryu Minseok bị ôm có hơi ngột thở bèn quát lên, cố trướn mặt ra khỏi chăn thì Lee Minhyung như đợi sẵn

"Chụt"

Hắn đáp nhẹ nụ hôn lên trán nó.

"Biết rồi, chúc ngủ ngon thì phải hôn nữa mới ngủ được"

Dù biết là đang trong tâm thế giả vờ giận dỗi, nhưng tình huống này Ryu Minseok không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, chỉ biết trách người yêu nó vừa đẹp trai, vừa dẻo miệng lại vừa mặt dày, được rồi người như vậy thì có bị chửi yêu mù quáng cũng đáng mà.

"Minseokie không chúc anh ngủ ngon hả? Được rồi không chúc cũng được, nhưng phải hôn cơ" Lee Minhyung nói rồi đưa mặt về phía nó.

"Chụt"

"Lần này nể mặt bố mẹ, em tha cho anh một mạng đấy. Game này không còn mạng nào nữa đâu" - Nó hôn xong còn không quên đe dọa trước khi ụp mặt vào ngực hắn rồi ngủ.

"Dạaaaaaa"

-

Sắp end rồi, mn có muốn có chap H (nhẹ) không ạ? Nếu có H thì mình chỉ cần bật phần rating lên thành Mature là nó sẽ tự động hide với các bạn chưa đủ tuổi đúng không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro