Chương 2
Ryu Minseok bước xuống sân bay, ngước mặt lên hít hà không khí quê nhà.
Thật ra nó cũng chẳng phải là cự tuyệt việc quay lại Hàn Quốc, nó cũng nhớ ông nội và bạn bè nó lắm. Nhưng chính là muốn giận lẫy ông nội, để xem sau này còn dám đẩy nó ra nước ngoài nữa hay không?
Lâu rồi không quay lại Hàn Quốc, mọi thứ có một chút lạ lẫm với Ryu Minseok "Đây không phải là đường về nhà?"
"Chúng ta ghé sang công ty một chút. Ngài chủ tịch rất nhớ cậu" - Trợ lý chủ tịch phụ trách đi đón Minseok lên tiếng.
"Xì! Còn nhớ đến thằng cháu này cơ đấy, bỏ người ta ở bên Anh suốt 2 năm, giờ nói muốn đón về lại liền cho người sang bắt cóc người ta về."
Lát tới nó sẽ không thèm nhìn mặt ông nó, nhất định phải bơ ông 1 tuần cho bõ ghét. Nó thầm nghĩ.
...
Nói là làm khi tới văn phòng nó cũng không thèm chào hỏi. Ryu Man Sik thấy thái độ của nó cũng rất hiểu đứa cháu của mình đang dỗi.
"Vui chơi đủ rồi. Lần này ông đón con về nước không phải để ăn chơi thoải mái nữa. Sẽ phải học việc tử tế. Ta có chọn cho cháu một người quản lý, nên nhớ là quản lý không trợ lý. Nên mọi việc con đều phải nghe theo sắp đặt của người đó."
Ryu Minseok: ???
"Cái gì đây, ông vứt con sang Anh như vứt một thùng đồ. Sau đó chán chê lại đưa về đây, tìm người kiểm soát con??? Uổng công con còn chỉ định giận ông 1 tuần thôi."
"Ta làm vậy cũng chỉ mong con trưởng thành hơn, ta cũng không phải ở mãi bên cạnh chăm lo bảo vệ cho con. Cũng đã đến lúc con phải tập đối mặt với thế giới rồi. Người ta chọn cho con không tệ, hy vọng con sẽ tôn trọng cậu ấy."
"Nằm mơ" - Ryu Minseok nghe lời ông nội mình nói không chữ nào lọt tai, trực tiếp quay lưng đi.
Đóng mạnh cửa xe. "Đến quán rượu của anh Kwanghee đi" Ryu Minseok hằn hộc ra lệnh.
"Tiểu thiếu gia, hiện tại mình phải về nhà rồi. Lịch trình hôm nay của cậu đã được quyết định. Giờ cậu phải về nhà nghỉ ngơi ạ" - Tên trợ lý của ông nội nó vẫn nhất quyết theo nó lên xe.
"Ai là người được quyền lên lịch trình cho tôi vậy? Đồ điên, không thì tôi trực tiếp xuống xe!" - Ryu Minseok quát lên, mặt xem chừng đã có thể sắp đánh người.
"Cậu cứ về nhà đi rồi sẽ biết." - Tên trợ lý quay lại trả lời, miệng cười nhẹ.
"Ông của tôi dạo này tuyển người cũng hay nhỉ, toàn những người thái độ lồi lõm không xem bổn thiếu gia đây ra gì? Được thôi, về nhà diện kiến xem ông tôi mời được ai về nào!" - Ryu Minseok lấy lại bình tĩnh, cười nhếch miệng đắc ý.
Để xem thủ đoạn đến đâu - Ryu Minseok thầm nghĩ.
...
Vừa về đến nhà, Im Ji Eun đã đứng đợi ngoài cửa. Bà là bảo mẫu từ nhỏ của Ryu Minseok, sớm đã xem cậu là con mình.
"Tiểu thiếu gia về rồi. Ta rất nhờ cậu"
"Con cũng nhớ dì lắm"- Ryu Minseok chạy đến ôm lấy bà Im, đầu dụi vào người bà.
"Mau mau vào nhà đi, bay dài như vậy chắc là rất mệt"
"Dì ơi, nghe nói hôm nay ông nội có cho 1 người đến?" - Ryu Minseok vừa ôm tay bà Im đi vào nhà vừa dò hỏi.
"À, cậu Minhyung hả? Uhm, cậu ấy đang chờ con ở trong kìa. Mấy ngày hôm nay cậu Minhyung cũng đến đây để chuẩn bị cho con trước khi con về nước."
??? - Ryu Minseok
"Cậu Minhyung, tiểu thiếu gia về rồi!" Bà Im lên tiếng gọi.
Người được gọi đang ngồi lướt máy tính, quay lưng về phía cậu, nghe thấy tiếng gọi bèn gập máy tính lại, đứng lên.
Giây phút người đó xoay người lại, Ryu Minseok liền nhận ra cậu ấy là ai.
Lee Minhyung - người cậu ĐÃ TỪNG thầm thích.
Đúng, gương mặt này, dáng người này, làm sao mà lẫn đi đâu được.
Mặc kệ, vốn cũng là chuyện đã từng, giờ đây cậu và cậu ta lại nằm ở hai chiến tuyến.
Cậu chỉ đành xem như không hề quen Lee Minhyung. Mà đúng cũng có quen đâu, vì Lee Minhyung vốn cũng không hề biết đến sự tồn tại của cậu.
...
Chuyện phải nói về 2 năm trước, Ryu Minseok lúc này vừa bị đẩy sang Anh, ông của nó cũng cử thêm vài người nữa đi theo chăm sóc cho nó. Nhưng vì ham chơi nên nó đã trốn ra khỏi nhà 1 mình vào giữa đêm. Sau đó bị bọn trấn lột đẩy vào hẻm nhỏ để trấn tiền.
Sau khi phát hiện trong người nó có quá nhiều tiền, liền biết nhặt được hũ vàng nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền.
Đúng lúc đó thì ở đâu xuất hiện 1 cậu trai thân ảnh cao lớn dọa bọn nó là đã gọi cảnh sát rồi, nếu còn dám đưa người đi chắc chắn sẽ hối hận.
Bọn trấn lột có vẻ cũng không phải là dân chuyên nghiệp, nghe dọa tới cảnh sát liền hoảng loạn ôm tiền và tài sản của Ryu Minseok chạy mất.
"Em có sao không? Em là người Hàn Quốc đúng không?" - Lee Minhyung bước đến hỏi thăm cậu nhỏ đang đứng bần thần, nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn
"Giữa đêm đông lạnh như vậy? Sao em lại ra ngoài 1 mình. Không sao nữa rồi" - Lee Minhyung hỏi tiếp mà không thấy nó trả lời bèn trấn an. Nhìn nó có vẻ đang run lên vì lạnh, cả người cậu mặc áo phao cũng rất dày, khăn len quấn quanh cổ, che đi hơn nửa gương mặt cùng mũ len kéo xuống làm cho cả người chỉ lộ là 1 đôi mắt to, xem chừng đang rưng rưng sắp khóc.
Sau đó Lee Minhyung đưa Ryu Minseok đến 1 quán cà phê, cho cậu mượn điện thoại gọi về nhà. Sau đó gấp rút rời đi vì đã trễ giờ làm thêm.
Ryu Minseok lúc đó đã xin lại thông tin để vì muốn trả ơn nhưng Lee Minhyung đã từ chối.
Nhưng tất nhiên, Ryu Minseok không bỏ qua, sau khi về nhà nó đã dựa trên số điện thoại của Lee Minhyung để tìm được cậu ấy và cả chỗ làm thêm của cậu ấy nữa.
Nó đã đến nhà hàng nhỏ, nơi Lee Minhyung làm thêm, và đúng thật hắn ta không nhận ra cậu.
Chuyện đó Ryu Minseok cũng đoán được trước, nhưng không hiểu sao vẫn thấy có 1 chút mất mát và hụt hẫng.
Cả tuần sau đó nó thường xuyên lui tới nhà hàng đó để lặng lẽ quan sát Lee Minhyung.
Đến 1 ngày, nó quyết định lấy hết dũng khí để đến bắt chuyện, làm quen với Lee Minhyung, thế nhưng những gì chờ đợi nó là hình ảnh Lee Minhyung đang khóa môi cùng 1 cậu nhóc khác.
Đấy tình cảm chưa kịp nảy mầm đã bị đạp xuống như vậy. Nhưng cũng chả sao, nó đã sớm vứt Lee Minhyung sang 1 bên rất nhanh, vốn dĩ cũng chỉ là chút rung động ở tuổi đôi mươi.
...
Thế nhưng 2 năm không gặp, Lee Minhyung vẫn đẹp trai như ngày ấy, cộng với việc cậu ta đã cứu Ryu Minseok làm cho mọi mưu tính chống đối của nó cũng tạm thời lắng xuống. Cậu đang định thỏa thuận hòa bình với Lee Minhyung thì hắn đã khai hoả...
"Chào cậu! Tôi là Lee Minhyung. Nhẹ nhàng mà nói thì từ hôm nay tôi sẽ phụ trách lịch trình hằng ngày của cậu, cũng như giúp đỡ cậu làm quen với việc kinh doanh. Còn nói thẳng ra là rèn dũa cho cậu nên người hơn. Nên cậu hỏi chuẩn bị tâm lý những ngày tháng sắp tới đi, tôi cũng nói trước, mọi chiêu trò đều sẽ vô ích."
"Hừ" - Ryu Minseok cười khinh bỉ, đúng là cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. - "Tư cách gì mà dám bảo rèn dũa tôi. Anh nhìn cũng không lớn tuổi hơn tôi"
"Tư cách thì cũng là ngài chủ tịch cho tôi. Tôi cũng không cần phải tranh luận với cậu về việc này. Hôm nay mới về nước, tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi đi. Sáng mai lịch trình công việc và học tập sẽ bắt đầu. Tôi ở cạnh phòng cậu. Cần gì có thể tìm tôi." - Lee Minhyung nói rồi ôm máy tính bỏ đi.
"Cái gì? Anh còn ở nhà tôi. Biết thế này có chết tôi cũng không quay về Hàn" - Ryu Minseok tức giận đến mặt cũng đỏ cả lên.
...
"Sao rồi?"
"Đúng như ngài dự đoán! Tiểu thiếu gia gặp cậu Minhyung lại không quá hung hăng như mọi khi! Nhưng vẫn có 1 chút tranh cãi nhỏ. Hy vọng sắp tới 2 người họ có thể chung sống hoà bình với nhau"
Ryu Man Sik bên kia đầu dây nghe trợ lý báo lại liền rất hài lòng.
"Thằng quỷ nhỏ này không biết chừng ta đã chọn đúng thuốc cho nó rồi. Được rồi, cứ cho người theo sát thường xuyên báo lại tình hình cho ta."
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro