Chương 16
Ryu Minseok đang nằm chơi game trong phòng của Lee Minhyung trong lúc người yêu nó đi vắng thì bỗng nghe có tiếng bước chân truyền tới.
"Ơ sao anh lại quay về?" - Ryu Minseok khá ngạc nhiên
Cũng không phải vì 1 tấm hình mà bay về đây đấy chứ? - Nó suy nghĩ trong lòng đến cả phì cười
Lee Minhyung: "Em đoán xem"
Ryu Minseok nhìn biểu cảm thần thần bí bí của đối phương liền cảm giác chắc chắn không thể vì 1 chút trêu chọc của nó mà liền quay về được. Đây vốn cũng không phải là phong cách của Lee Minhyung. Tự nhiên nó lại thấy có 1 chút chột dạ.
"Em không biết. Có việc gì liên quan...đến em hả?" - Ryu Minseok vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt Lee Minhyung
"Chà! Xem ra em cũng có nhiều việc mờ ám lắm, nên mới có tật giật mình như vậy đúng không?"
"Em không có nha." - Ryu Minseok bị nói liền vội vã chối, miệng còn chu chu lên xem chừng rất oan ức
Lee Minhyung thấy người yêu nhỏ có vẻ tâm tình đang hơi kích động, nên quyết định để cho em ấy thả lỏng 1 chút, như vậy mới dễ dàng giăng lưới quả này
"Thôi được rồi, anh đùa đấy, về đây chỉ là vì nhớ em thôi" - Nói rồi hắn liền dang tay ra, như chờ đợi cún nhỏ của hắn nhào tới
Ryu Minseok lúc này mới thả lỏng cả người, chui vào lòng của người đối diện.
Lee Minhyung đến bây giờ mới xuất chiêu.
"À Minseok, Hyeon Jun sắp tới qua bên Anh, chỗ ở của cậu ấy ở gần chỗ em ở ngày xưa, nên cậu ấy muốn nhờ em đề xuất cho cậu ấy 1 vài quán ăn ngon, cậu ấy khá là thích ăn pasta & pizza* á"
Ryu Minseok: "Quán pasta & pizza thì em không biết đâu. Em không thích ăn mấy món đó lắm, nhưng bù lại em biết mấy quán đồ Hàn & Châu Á nhiều lắm á. Để em sẽ share cho, ơ những không phải anh từng..."
Ryu Minseok vừa nói đến đó liền kịp thời ngừng lại, vốn theo quán tính nó định bảo nhà hàng mà Lee Minhyung làm thêm khá nổi tiếng về pasta & pizza, hồi xưa lúc còn ngồi stalk Lee Minhyung cũng từng thử qua, nhưng giờ cũng không thế giới thiệu quán đó được, quá lộ rồi.
Lee Minhyung: "Anh từng gì cơ..."
Ryu Minseok: "Anh từng ở bên đó còn gì, anh cũng không biết hả?"
Lee Minhyung trả lời cụt lủng: "Anh không"
Lạ thật ấy! Nhà hàng làm thêm của mình cũng không nhớ, trí nhớ không thể kém đến vậy - Ryu Minseok nghĩ
Đúng lúc này thì Choi Wooje lại gửi mấy tấm hình kia đến. Ryu Minseok thấy điện thoại người yêu nhảy tin nhắn liên tục cũng không khỏi tò mò mà nhìn vào.
Lee Minhyung cũng không ngại ngùng, cố tình để cho nó nhìn thấy.
"Wooje sao lại gửi hình tự sướng cho anh vậy?" - Ryu Minseok hỏi, có vẻ hơi ghen tuông, cũng đúng, dù gì cũng đâu ai biết được Choi Wooje có còn thích Lee Minhyung hay không
Lee Minhyung: "Uhm. Hình này ẻm chụp hồi còn ở Anh, ở nhà hàng mà anh làm thêm"
Ryu Minseok lướt mắt qua, nó đương nhiên nhận ra cái nhà hàng đó.
Khoan, dừng lại khoảng chừng 5s.
ĐM! Sao mình lại có trong mấy tấm hình này nhỉ - Ryu Minseok trong lòng rối loạn
Không được, không được để cho Minhyung thấy
Ryu Minseok chụp lấy điện thoại Minhyung: "Không được"
Lee Minhyung: "Không được gì?"
Ryu Minseok: "Anh không được xem hình của ai khác ngoài em"
Lee Minhyung: "Ohm! Nhưng Wooje cũng được xem là em ruột của anh rồi! Em cũng tính toán sao?"
"Làm sao biết được? Chẳng phải Wooje từng thích anh còn gì? Hai người còn hôn nhau nữa." - Ryu Minseok nhưng bị chọc trúng chỗ, liền xổ ra mà không phát hiện bản thân bị hố nặng
"Hôn nhau? Chưa từng" - Lee Minhyung hỏi lại
Ryu Minseok: "Nói dối, chính mắt em thấy"
Lee Minhyung: "Lúc nào?"
Ryu Minseok: "Hồi ở bên Anh còn gì, ngay trước cái nhà hàng này. Chính mắt em thấy"
Ryu Minseok đúng là giận quá mất khôn, nó nói ra hết lại thấy hối hận rồi. Giờ lại không biết nên đứng lại cãi nhau cho ra lẽ hay lập tức chạy đi cho đỡ thẹn.
Lee Minhyung cuối cùng cũng gài được người yêu nhỏ nói ra vấn đề rồi, nhưng vấn đề lớn hơn bây giờ là ở đâu ra việc anh và Choi Wooje hôn nhau để cho nhóc con này thấy cơ chứ.
Lee Minhyung lúc này đặt 2 tay lên vai của Ryu Minseok để trấn an nó.
"Cún con của anh, bình tĩnh lại nào! Đầu tiên anh muốn giải thích là anh và Choi Wooje chưa hề có nụ hôn nào cả. Nụ hôn đầu tiên của anh từ chính thức đến không chính thức đều là của em. Có được không hả?"
Ryu Minseok nghe đến đoạn này liền thấy hoang mang, cả chuyện nó bắt gặp ở Anh rõ rành rành, và cả nụ hôn cái gì mà chính thức rồi không chính thức, nghe thật sự không hiểu?
"Nên là bây giờ bình tĩnh lại, kể cho anh nghe chuyện ở Anh, rút cuộc là làm sao mà em lại xuất hiện trong mấy tấm hình của Wooje, rồi cả nụ hôn gì nữa?" - Lee Minhyung từ tốn trấn an nó
Ryu Minseok dù vẫn còn 1 chút dỗi hờn nhưng vẫn kể lại hết cho Lee Minhyung nghe về câu chuyện năm đó.
Lee Minhyung: "Vậy ra em là em bé bị trấn lột đêm đó"
Ryu Minseok kể xong có chút ngại ngùng, chỉ biết gật gật đầu đáp lại.
Lee Minhyung: "Đầu tiên anh phải đính chính lại với em 1 chút, là thời điểm đó vốn đã cách đoạn thời gian Wooje tỏ tình anh khá lâu rồi. Nên lúc đó giữa 2 người chỉ là anh em thân thiết không hơn không kém. Giờ anh không thể nhớ chính xác được lúc đó anh đã làm gì để em hiểu lầm, nhưng chắc chắn, những hành động giữa anh và Wooje chưa bao giờ vượt mức cho phép. Em có tin không?"
Ryu Minseok khẽ gật đầu, mắt long lanh nhìn Lee Minhyung, thật sự với nó sự kiện đó giờ đây cũng không còn quan trọng, nhưng Lee Minhyung đã rất nghiêm túc giải thích cho nó nên nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm giác được Lee Minhyung thật sự vô cùng quan tâm đến cảm xúc của nó.
Lee Minhyung: "Anh thật sự cảm thấy rất vui vì biết được tình cảm em dành cho anh đã tồn tại từ rất lâu rồi, nhưng lại cảm giác rất đau lòng và mất mát"
Ryu Minseok: "Tại sao?"
Lee Minhyung: "Vì đáng lẽ chúng ta có thể biết nhau và yêu nhau sớm hơn rồi sao? Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em, cũng xin lỗi vì để em hiểu lầm"
Ryu Minseok lắc lắc đầu, rồi lại vùi mặt vào hõm ngực của Lee Minhyung.
"Em nghĩ mọi sự diễn ra đều có lý lẽ của nó. Em cũng từng nghĩ rồi, chẳng phải Choi Wooje và chả Moon Hyeon Jun đều bảo anh của ngày xưa không nói chuyện yêu đương sao? Nên không biết chừng lúc đó em mà tỏ tình giờ cũng làm em trai anh giống Wooje"
Lee Minhyung: "Hai đứa quỷ đó rốt cuộc đã nói gì với em và gia đình anh mà để ai cũng nghĩ anh như người tu hành vậy nhỉ? Thằng Wooje tội nặng nhất, anh thấy rõ ràng việc anh yêu đương muộn không phải do anh. Chính là do nó cản trở. Xem sắp tới anh tính sổ nó như thế nào"
Nói xong Lee Minhyung còn quơ cả điện thoại gửi cho Choi Wooje 1 cái sticker hình mấy trái bom rồi sao đó chặn nó luôn.
Ryu Minseok ngồi nhìn cũng không nhịn được cười.
"Uhm, xử lý nó đi. Cũng tại nó mà em bị bại lộ chuyện này."
Lee Minhyung: "Tại sao? Không lẽ định giấu anh cả đời"
Ryu Minseok mặt vẫn vùi vào lòng Lee Minhyung: "Mất mặt chết đi được."
Lee Minhyung: "Không mất mặt. Chuyện này là lỗi của anh, anh không nhận ra em, mau mau phạt anh đi"
Ryu Minseok xấu hổ: "Phạt gì chứ"
Lee Minhyung cười gian manh đáp lại: "Bình thường anh phạt em thế nào, em có thể làm ngược lại"
Ryu Minseok ngây thơ hỏi lại: "Lưu manh. Em mới không thèm phạt anh"
"Không được, nô tài 1 lòng xin nhận phạt" - Lee Minhyung miệng nói, tay đã bắt đầu quậy vào trong áo của Ryu Minseok
Hai đứa đang chim chuột chít chít với nhau thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
"Cậu Minhyung! Ngài chủ tịch nghe nói cậu vừa về nên cho gọi cậu đến phòng sách 1 lát ạ" - Bà Im nhỏ giọng
Ryu Minseok nghe giọng bà Im liền giật mình, đẩy Lee Minhyung ra, sức đẩy có hơi quá tay nên làm hắn đập đầu vào thành giường.
"Á"
"Anh có sao không? Em xin lỗi. Chết rồi, chảy máu, huhu, em xin lỗi!"
Ryu Minseok liền chạy ra cửa gọi bà Im
"Minhyung bị thương rồi, mau mau cầm máu, huhu"
"Minseok? Sao con lại ở phòng của Minhyung? Cậu Minhyung làm sao mà bị thương?"
Cả hai con người ngoài cửa quýnh quánh, ồn ào hết cả lên, làm cả Ryu Man Sik từ tầng trên cũng phải bước xuống.
"Làm sao vậy" - Ryu Man Sik
"Con đẩy Minhyung chảy máu rồi. Mau mau gọi bác sĩ" - Ryu Minseok mếu máo
Lúc này Lee Minhyung đầu có hơi choáng váng nhưng thấy tình hình hoảng loạn liền phải khệnh khạng đi ra.
"Con không sao, trầy sơ thôi ạ" - Lee Minhyung hé phần vết thương bên góc trán trái ra.
"Dì Im chỉ cần lấy giúp con 1 cái băng cá nhân là được ạ" - Lee Minhyung quay sang nói với bà Im
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro