Chương 11
Tối nay Lee Minhyung đi ra ngoài từ rất sớm, Ryu Minseok ở nhà cứ đi ra đi vào ở phòng khách.
Bà Im thấy vậy, cũng thắc mắc không biết có việc gì.
"Sao vậy Minseok? Muộn rồi sao không về phòng nghỉ đi."
"Con chờ cậu Minhyung hả?" - Thấy Minseok không trả lời, bà Im lại hỏi tiếp
Ryu Minseok vẫn không trả lời bà, nhưng nhìn nét mặt thì cũng 7 8 phần là như vậy rồi.
Hơn 11 giờ Lee Minhyung mới trở về nhà, cả người nồng nặc mùi rượu.
Ryu Minseok đang gật gù sắp ngủ trên sofa thấy hắn về liền chạy lại.
"Đi uống rượu còn không cho tôi theo." - Ryu Minseok hờn dỗi
"Tôi đi với bạn, cho cậu theo làm gì" - Lee Minhyung nhìn bộ dạng hờn dỗi của nó lại cười 1 cái
"Tôi đi với bạn cũng cho anh theo còn gì" - Ryu Minseok lúc này chẳng khác gì mèo nhỏ Guma đi sau lưng Lee Minhyung trả treo, đến trước cửa phòng của hắn vẫn không có ý định dừng lại
"Sao? Muốn vào phòng hay gì?" - Lee Minhyung trêu chọc
"Được hả?" - Ryu Minseok thật lòng hỏi
Lee Minhyung trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn nó.
Lee Minhyung: "Để làm gì?"
Ryu Minseok nghĩ 1 hồi rồi lại nói.
"Chơi game. Hôm nay tôi chưa chơi game mà."
Lee Minhyung: "Giờ này là mấy giờ rồi?"
Ryu Minseok: "Ban đầu cũng đâu có quy định thời gian"
Mèo nheo 1 hồi cuối cùng Ryu Minseok cũng chui được vào phòng của Lee Minhyung chơi game.
Lee Minhyung hôm nay uống khá nhiều nên cũng mặc kệ cậu nhóc làm loạn, trực tiếp lên giường đắp chăn đi ngủ.
Có vẻ lượng cồn trong người làm cho đầu óc của Lee Minhyung hơi khó chịu, cũng không biết qua bao lâu, là mơ hay tỉnh.
Lúc hắn mơ màng mở mắt ra thì thấy Ryu Minseok đang ngồi dưới đất, mặt kê lên mặt giường, tầm mắt ngang với mặt của hắn, lim dim ngủ.
Chắc hẳn là mơ rồi.
"Ryu Minseok" - Lee Minhyung khẽ gọi tên nó
"Uhm" - Ryu Minseok giọng pha chút ngáy ngủ đáp lại
Lee Minhyung lúc này cũng không nói gì thêm, mắt chớp chớp nhìn gương mặt gần sát bên cạnh
Qua ánh đèn lập lòe có thể thấy được các sợi gân máu trong mắt hắt hơi đỏ lên, chắc là do tác dụng của rượu.
1 giây sau, Lee Minhyung vươn người dậy, đáp một nụ hôn lên môi của Ryu Minseok.
Ryu Minseok lúc này có hơi giật mình, bao nhiêu ngáy ngủ văng biến đi đâu hết.
Những tưởng đó chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ qua, nhưng môi của Lee Minhyung vẫn chưa có ý định rời đi, tay phải còn vươn ra đỡ lấy cổ Ryu Minseok.
Ryu Minseok chưa kịp phản ứng thì đã bị lưỡi của Lee Minhyung tách nhẹ 2 môi ra, nhanh chóng tiến sâu vào trong.
Nụ hôn sâu có phần khiến cho Ryu Minseok cảm thấy khó thở, Lee Minhyung càng lúc càng lấn tới, cắn lấy môi dưới của nó. Cho đến khi cảm thấy Ryu Minseok không thể thở được nữa mới chịu buông nó ra.
Ryu Minseok cứ tưởng đã kết thúc rồi, nhưng tay của Lee Minhyung vẫn còn đang giữ lấy sau gáy của nó, nó lúc này vừa được thả ra liền liên tục hít lấy không khí để điều hòa lại hơi thở. Rất nhanh, Lee Minhyung lại lần nữa tiến tới, nụ hôn lần này còn mạnh liệt hơn lần đầu.
Cũng không biết sau bao lâu thì Lee Minhyung mới buông tha cho nó để quay lại với giấc ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Ryu Minseok bị hôn đến mức tê dại cả người, không còn ngủ nổi nữa.
...
"Vậy có nghĩa là, Lee Minhyung uống say, sau đó em mò đến phòng Lee Minhyung, hai đứa mày hôn nhau nhưng sáng hôm sau Lee Minhyung không nhớ gì cả" - Kim Kwang Hee cầm ly rượu nhấm nháp tóm tắt lại ý chính
Ryu Minseok ngồi bên cạnh buồn bã gật đầu
Kim Hyuk Kyu: "Sao em không nói cho cậu ấy biết"
Ryu Minseok: "Nói thế nào được. Mất mặt chết đi được. Tên Lee Minhyung xấu xa, làm chuyện xấu xong lại không nhớ gì hết. Còn dám bảo em uống rượu say xỉn, xấu tính xấu nết. Còn không biết xem lại bản thân"
Ryu Minseok cảm thấy bản thân thật sự quá là uất ức.
"Hay để anh gọi kể cho cậu ấy nhé" - Kim Kwang Hee quơ lấy điện thoại
Ryu Minseok: "Không được, ngộ nhỡ người ta bị dọa chạy luôn rồi sao?"
Kim Hyuk Kyu: "Nhưng không phải em kể là cậu nhóc Choi Wooje đó cũng hôn Lee Minhyung rồi sao. Nên chắc không đến nổi chạy mất đâu."
Ryu Minseok: "Không được, hai người mà dám hé môi em chớt ra đây"
"Lo nghĩ cho nó quá ha. Đúng là không có tiền đồ" - Kim Kwang Hee lắc đầu chê bai
Kim Hyuk Kyu: "Thế em định thế nào?"
Ryu Minseok ủ rũ lắc đầu: "Không biết"
"Thôi em về đây, trễ rồi" - Ryu Minseok nhìn đồng hồ rồi vội vã rời đi
"Dạo này cứ như lọ lem ý nhỉ, mà lọ lem còn không phải về nhà lúc 9 giờ như mày" - Kim Kwang Hee nói với theo sau lưng nó
Đứa em trai này đúng là hết cứu rồi.
...
Lee Minhyung đang ngồi đọc sách ở phòng khách, nhưng cả nửa tiếng rồi cũng không có dấu hiệu lật sang trang mới.
Hắn cảm giác ký ức đêm qua có chút mơ hồ, nửa thật nửa mơ.
Cũng không thể trực tiếp đi hỏi Ryu Minseok. Nhưng thật sự thái độ của Ryu Minseok hôm nay cũng rất lạ, bình thường nó rất bám lấy hắn nhưng hôm nay cả ngày chỉ trốn trong phòng vẽ tranh, chiều tối lại còn chạy tót đi ra ngoài.
Đang suy nghĩ thì Ryu Minseok từ ngoài về, nó có chút giật mình khi thấy Lee Minhyung đang ngồi ở phòng khách. Nó cố giữ thái độ bình thản vừa bấm điện thoại, tăng tốc đi nhanh lên phòng.
Rõ ràng là có gì đó không đúng.
"Ryu Minseok" - Lee Minhyung gọi với theo
"Hả?" - Ryu Minseok giật mình khi bị gọi đích danh
"Tối qua cậu chơi game ở phòng tôi tới mấy giờ?" - Lee Minhyung tiến lại chỗ nó
"Không nhớ, chắc là 1 giờ đi. Anh có thể kiểm tra lịch sử trên máy tính. Tôi không có chơi lố giờ nha" - Ryu Minseok nói, mắt cố tình đánh đi nơi khác, nhìn trái nhìn phải
"Chơi xong thì sao?" - Lee Minhyung lại hỏi tiếp
"Sao là sao?" - Ryu Minseok hỏi lại, đầu nó lúc này hơi loạn 1 chút, chính là sợ anh biết, lại sợ anh không biết
Lee Minhyung thấy thái độ của Ryu Minseok dường như cũng 7 - 8 phần chắc chắn được sự việc tối qua, nhưng hắn quyết định không hỏi tiếp, một phần vì hắn nhất thời chưa biết đối diện với loại chuyện này như thế nào, một phần vì thấy được bạn nhỏ đối diện có vẻ cũng đang rất lúng túng nên cũng không muốn truy tới cùng.
"Không sao. Sợ cậu chơi game nhiều, không tốt."
Lee Minhyung nói rồi quay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro