thề nguyện yêu em mãi về sau
ý tưởng khi mình nghe lại bài wedding dress
.
oneshot
lee minhyung x ryu minseok
ooc
tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mình không sở hữu bất kỳ ai ngoại trừ tình yêu dành cho họ
chúc bạn ngủ ngon và luôn vui vẻ bên họ nhé!
.
.
.
chúc em hạnh phúc từ đây về sau,
nhưng hy vọng không hạnh phúc như từng bên anh,
chúc em được người yêu thương,
nhưng chắc chắn chẳng thể yêu em nhiều như anh.
.
cánh cửa gỗ đằng sau lưng em đóng chặt im lìm nhưng sao tôi lại cảm thấy có ánh sáng từ phía ấy rọi vào em? hay chính em đang phát ra ánh sáng. thứ ánh sáng như từ thiên đường chiếu rọi xuống trong những câu từ người ta miêu tả.
em đứng đó, từ từ bước chậm đến gần đây, lúc này chân em mới bước đến những tia nắng từ phía ngoài ô cửa kính to lớn kia rọi xuống. tia nắng mặt trời lại làm em tôi trở nên muôn phần toả sáng. những tia nắng màu vàng nhạt như nhảy múa trên khắp người em, cảm tưởng như chúng nó cũng phát hiện ra có một người biết cách toả ra ánh sáng như chúng. tôi nhìn vào như thấy được những tia nắng kia hò reo nô đùa cùng em, một sinh linh biết phát ra ánh sáng như mặt trời. chạm vào mái tóc mềm, lướt đến gương mặt thanh tú, nấn ná nơi yêu kiều nhất dưới mắt em, si mê chẳng thể dứt khỏi nụ cười tươi của em. chúng nó cũng như tôi, say mê vẻ đẹp của em, dán chặt vào em mãi chẳng thể rời khỏi.
đôi mắt ngập tràn ngân hà ngước lên khỏi đoá hoa trong tay, nhìn về phía này, tôi đã chết, như bao lần khi đôi mắt đó nhìn thẳng vào tôi. nhưng em tôi là người tốt bụng nhất tôi từng gặp trên đời, vì em không để tôi chết đi đâu, em chẳng bao giờ nhìn tôi lâu hơn ba giây cả, vì em lo cho tính mạng này của tôi mà, nếu tôi chết đi rồi, ai sẽ bên cạnh để em vòng tay ôm ấp mỗi khi em cần tìm hơi ấm. em của tôi, ban phát cho tôi cái chết êm ái, cũng trong tích tắc giúp tôi tái sinh trong đau đớn.
đoá hoa trong tay em, trắng tinh thuần khiết như em, nở rộ khoe sắc thì lại chẳng bằng em. có lần em lôi về cả đống xốp cắm hoa đủ hình thù và cả những bó hoa mà tôi chẳng biết tên, mày mò cả buổi chiều trong bếp tìm cách cắm chúng nó một cách-hợp-lý-nhất trong lời em. tối đó em nói với tôi rất nhiều, nào là em đã cắt mấy cái xốp này ra sao, em đã chọn hoa gì và phối màu như thế nào, nào là em quên mất phải cho nước vào cái miếng xốp cắm hoa ấy. miệng vừa nói mà một tay vừa chỉ trỏ, một tay vừa kéo cánh tay tôi lắc lắc. tôi chỉ biết cười ngắm em, em của tôi sao lại đáng yêu thế, hôm nay học cả cách cắm hoa thế này.
vị cha xứ đáng kính hỏi những câu cần thiết trước khi em trao lời thề nguyện. tôi mỉm cười nhìn em nói đồng ý.
"em biết rằng em luôn được yêu thương đúng không? và anh tự tin rằng anh luôn có nhiều hơn chữ nhất trong việc yêu em. anh thề trước chúa rằng cuộc đời này của anh chỉ có mỗi em, chỉ yêu mỗi em, chỉ chiều mỗi em, chỉ nhớ đến mỗi em, và chỉ cần có em vẫn còn hiện diện trên cõi đời này, lee minhyung sẽ yêu em nhiều hơn lee minhyung ở ngay giây trước"
lee minhyung tôi là một con chiên ngoan đạo. tôi luôn dành những ngày cuối tuần và những lúc rảnh rỗi để đến nhà thờ, ngồi trước chúa tỏ lộ lòng mình. trước ngày hôm nay, tôi đã có rất nhiều lần ngồi trước chúa, cầu nguyện cho em được bình an, thề rằng bản thân này chỉ yêu và dành tình yêu cho một mình em. tôi từng ngồi trước chúa trong những ngày cùng cực của cuộc đời, trong những ngày tưởng chừng như mất hết tất cả, cầu xin chúa rủ lòng thương xót cho tôi mà cứu rỗi lấy linh hồn đã dần mục ruỗng này.
nhưng rồi tôi phát hiện ra, em mới chính là thần linh, là thiên thần hộ mệnh, là tín ngưỡng cao cả nhất của tôi. em chính là nguồn sống, là hơi thở, là lý do mà tôi tồn tại. miễn là em hạnh phúc, miễn là em còn tươi cười gọi tên tôi, mọi thứ đều là xứng đáng. tôi đã nghĩ như thế, mỗi khi được hôn vào nét yêu kiều ru em ngủ, mỗi khi lau đi giọt buồn vương bên mí mắt, mỗi khi lòng em nổi bão lớn, tôi ôm em vỗ về. tôi không cần bất cứ ai, tôi không cần thần linh nào phải cứu rỗi tôi nữa, tôi chỉ cần biết có em bên tôi là đủ. chỉ cần như vậy thôi, giá nào tôi cũng chấp nhận.
và cái giá mà tôi phải trả, là người đứng ở phía sau, đứng trong bóng tối, nơi mà ánh sáng chẳng thể soi sáng. ánh sáng có rọi đến mấy cũng chẳng thể tìm thấy được một nét nào là hình ảnh của tôi cả. và trái tim tôi, như những miếng xốp cắm hoa ngày nào mà em lôi về. em cắt tỉa đủ hình thù, em dùng những cành hoa trông có vẻ yếu đuối cắm sâu vào, ngắm nghía, không đẹp. lại rút ra, cắm vào chỗ khác. ừ, tim tôi. nát tươm. nhưng may thay, em không quên đổ nước vào như miếng xốp trong lọ hoa thành phẩm. em đổ nước vào tim tôi, bằng những giọt nước mắt, bằng những nụ hôn, bằng những lần miệng xinh gọi tên tôi trong cơn say tình. trái tim tôi không khô cằn như miếng xốp em bỏ quên nơi những bông hoa sẽ nhanh tàn. trái tim tôi vốn đã đong đầy tình, lại được em tưới tắm, làm sao đây, dù nó nát tươm ra đấy, nhưng nó vẫn nuôi dưỡng những cành hoa mà em cắm vào.
lọ hoa bị quên không tưới nước bị vất đi, nhưng lọ hoa được tỉ mỉ chăm chút chẳng quên thứ gì thì được tặng cho người-yêu-hoa. tôi đầy tình, tràn hẳn ra cho em thấy, em để lại nơi không có ánh sáng, người-yêu-hoa làm em nổi bão trong lòng thì ai ai cũng biết tên họ. em tặng người ta bao nhiêu lọ hoa bao nhiêu bó hoa tự tay chuẩn bị, người ta tặng em một đoá hoa duy nhất đặt làm. ừ, đoá hoa trắng tinh trên đôi tay nhỏ bé hiện tại của em đây. tôi tặng em bao nhiêu yêu chiều bao nhiêu đêm vỗ về, em tặng tôi một câu "minhyung nhất định phải đến nhé".
tôi đã bảo em tôi là người tốt bụng nhất trên đời mà. em không nỡ giết chết tôi mà hết lần này đến lần khác tái sinh cho tôi trong đau đớn của cái danh 'bạn thân nhất'. mỗi lần nghe đến từ ấy, tim tôi sẽ nhói lên từng hồi để tôi nhận thức được mình đang sống. đây mới là thực tại, chẳng phải là cái êm ái mỗi khi em nhìn tôi, mỗi khi em nỉ non bên tai tôi. nhưng tôi ước gì, cái êm ái kia mới là thực tại. tại sao tôi sống nhưng lại sống trong cơn đau quặn thắt. tại sao phải là những cơn đau chẳng dứt mà chẳng phải là ngọt ngào như người khác. hay tất cả những ngọt ngào êm ái mà tôi từng có được là ảo ảnh không thật. em ơi, ai muốn làm người-bạn-thân-nhất của em đâu. có người bạn thân nào lại nhìn thấy tất cả những dáng vẻ hứng tình của nhau không? có người bạn thân nào mà em vui thì cho tôi chút ánh mắt tôi ngỡ rằng chỉ có mỗi hình ảnh tôi trong đó, buồn thì câu cổ mè nheo tôi đòi hôn không? hay bạn thân nhất trong lời em nói, chính là người thân-mật nhất với em? tôi đã tin em, tin vào chúa của mình, rằng có một ngày, tôi sẽ đan chặt tay em bước đi dưới sự ngưỡng mộ và chúc tụng của mọi người, chứ không phải là những đêm đen chỉ tôi và em biết về mười ngón tay đan chặt thở dốc.
tiếng vỗ tay hoà cùng tiếng chúc tụng kéo tôi về hiện thực. phía trên kia, ryu minseok em tôi đang trao nụ hôn cho người kia. đôi gò má của em vương màu hồng nhạt đến tận tai. nụ cười như những đoá hoa anh đào nở rộ ngày xuân kéo dài chẳng phai. mọi người lục tục đi đến chụp ảnh cùng cặp đôi mới chính thức trở thành người một nhà. tôi nhìn em lần cuối, mỉm cười rồi bước ngược lại với dòng người. tôi đã ước không biết bao nhiêu lần, đã cầu xin chúa trời không biết bao nhiêu lần rằng người đứng cạnh em, trao em lời thề nguyện và nắm tay em đi hết cuộc đời này là tôi. nhưng có lẽ, chính tôi là người đã phản bội lại chúa trời trước, chính tôi đã thôi xem ngài là tín ngưỡng cao nhất, nên ngài chẳng đáp lời nguyện xin của tôi. còn người tôi xem là tín ngưỡng cao cả nhất, lại là người ban cho tôi sự sống chẳng khác nào án tử. mỗi phút mỗi giây nhịp đập nơi lồng ngực đau thắt nhắc nhở rằng nó đang đập vì ai, tôi yêu ai đến quên mất bản thân mình, chẳng thể làm chủ được khối óc và thân thể này, huống chi trái tim tôi không xem tôi là chủ nhân của nó.
em chiều ý nguyện của tôi bằng cách này, có đúng không em? để tôi mãi nghĩ về em, mãi chỉ có em trong lòng, mà chẳng có ai có thể bước vào nữa, ý của tín ngưỡng cao cả nhất của tôi, là thế đúng không em?
đứng trước ngưỡng cửa, tôi không chắc phía trước mình là địa ngục hay phía sau nơi có em đang vui vẻ là địa ngục. trước mặt không có em, sau lưng em cùng người ta. đớn đau như nhau cả mà. vậy là... không phải phía trước hay phía sau là địa ngục. mà tôi đang ở địa ngục mất rồi. thế nếu đã ở địa ngục rồi, có quỷ vương nào nghe tôi không, ngài có chê linh hồn này không, tôi bán cho ngài nhé, đổi lại ngài có thể nào đem em đến cạnh tôi được không? là ở bên cạnh tôi, cùng tôi yêu đương, cùng tôi bát nháo, em sẽ mang tôi đến trước mặt gia đình và bạn bè thân thiết giới thiệu em yêu tôi nhất trên đời, chỉ có mỗi tôi thôi, dù chỉ một ngày thôi, ngài có thể hay không?
tôi quay đầu nhìn về phía đám đông, lần này thì em đã thấy tôi rồi. đôi mắt to tròn của em dán chặt vào tôi khó hiểu, như đang muốn chất vấn tôi đang làm gì ở đằng kia mà không đến chúc mừng em. lần này thì em không quay đi trước, mà người dời tầm mắt là tôi. chẳng thể nào đối mắt được với người kia, dù cách xa như thế và mắt tôi không được tốt, tôi vẫn chết chìm trong ánh mắt đó như bao lần. nhớ lấy tôi nhé ryu minseok. em nhất định phải nhớ lấy có một người yêu em hơn tất cả những người nói yêu em nhất. tôi đã khảm lấy tên em, hình dáng em vào con người tôi rồi, đổi lại em cũng phải nhớ tôi, một chút ít thôi. bỗng dưng khi rơi vào địa ngục, tôi gian ác trộm nghĩ, trộm mong muốn rằng mỗi khoảnh khắc mà em trải qua cùng người kia trong tương lai, em sẽ nghĩ đến tôi trong một khắc và nhận ra, chẳng có ai khiến em hạnh phúc cười híp cả mắt như tôi, không một ai yêu chiều mọi điều ở em như tôi đã từng.
em ơi, tha lỗi cho tôi, tôi chỉ muốn ích kỷ len lỏi trong tâm trí em như thế, chỉ một chút ít thôi. em có giận tôi không? anh ta có em cả cuộc đời phía trước chưa bước đến, còn tôi chỉ trong trí nhớ mà nó đã trở thành thì quá khứ, chỉ lôi ra nhìn lại thôi. em có đồng ý không? rằng chia tâm trí của em một chỗ nhỏ thôi, để hình bóng tôi ở đó, để tôi có cái mà vin vào mình cũng từng là điều ngoại lệ của ryu minseok.
ngẩng đầu hít một hơi căng tràn buồng phổi, tôi bước xuống những bậc thang, bỏ lại ánh mắt nóng rực dán chặt vào mình. bầu trời vẫn đầy nắng, nhưng ánh nắng của tôi thì không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro