Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4





tối muộn sau khi đã dọn dẹp xong cả bọn lại kéo nhau ra biển sau nhà minseok chơi, anh sóc chuột và cá đuối tranh nhau đắp cát xây lâu đài, chốc chốc lại thấy anh sóc chuột bốc một nắm cát ném tới đầu cá đuối, còn cá đuối chỉ cằn nhằn vài câu r phủi phủi cát xuống chứ không nặng lời câu nào

lee minhyung nghĩ nếu là hắn chắc hắn đã nổi giận rồi

cún bông trắng ngồi kế hắn vẫn không ngừng nhìn hai người kia cười sằng sặc còn hắn thì nhìn vào cái đầu nhỏ nhấp nhô kia, tâm trạng cũng vui vẻ theo

lát sau thấy cún bông lục lục túi gấu nhỏ đeo theo người đưa sang cho y thứ gì đó, lee minhyung nhìn xuống mới thấy là chiếc điện thoại hôm trước mình ném xuống biển

lee minhyung thật sự há hốc mồm, không nghĩ lại có thể thấy lại được chiếc điện thoại này nữa

- làm sao cậu tìm được vậy?

cún bông lại cười nhe răng

- thần kì lắm đúng không? sau lúc ojunie cõng cậu đến bệnh viện mình đã nán lại cố tìm vớt đó

- vì mình nghĩ chắc nó quan trọng với cậu lắm nên cậu mới liều mạng mà nhào xuống biển như thế

- may mà nó chưa trôi đi xa và vợt của mình cũng to, biển đêm sóng hơi mạnh nhưng may mắn là tìm được cho minhyung rồi nè

- nhưng cả ngày nay mình chạy khắp làng hỏi chỗ sữa rồi nhưng ai cũng lắc đầu hết, có vẻ nó hỏng nặng lắm đó

càng nói về cuối giọng cún bông càng ỉu xìu nghe như một động vật nhỏ mắc phải lỗi lầm

lee minhyung đang sốc tới mức không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa, vớt ngay đêm đó? y nhớ rõ đêm hôm đó sóng mạnh đến như thế nào vì suýt nữa y đã nằm lại nơi đó rồi, vậy mà cái người nhỏ bé này lại dầm mình tìm điện thoại cho y

- cậu có sao không?

lee minhyung để điện thoại sang một bên nhìn thẳng mắt cún bông trắng mà hỏi, y vốn không quan tâm chiếc điện thoại, dù sao mua lại với y cũng không đáng là bao, nhưng sức khoẻ của người trước mặt lại là thứ khiến y quan tâm hơn cả

- hả? mình á? mình có làm sao đâu?

- biển đêm lạnh lắm, lần sau không cần phải tự hành hạ mình như thế đâu, là mình ném nó đi

biểu hiện trên mặt cún bông chưng hửng, hắn có thể cảm nhận được điều đó vội vàng thanh minh

- không mình không có ý nói cậu làm việc vô nghĩa, mình chỉ sợ cậu có chuyện gì thôi, xin lỗi minseok

lúc này hắn mới thấy nét mặt cún bông giãn dần ra, trong lòng nghĩ sao người này cái gì cũng biểu hiện hết lên mặt thế này

- không sao không sao, mình là đứa con của biển đó mình không sợ đâu

lee minhyung lại cảm thấy mình muốn nhéo cái môi của cún bông.

sáng hôm sau lee minhyung cố ý dậy sớm, chuẩn bị một chút chạy đi vào trung tâm mua một chiếc điện thoại mới, dù sao thì hắn cũng chỉ là đi nghỉ dưỡng không thể để mọi người vì không thể gọi cho hắn lại nghĩ hắn mất tích luôn được

lúc lee minhyung đi ra khỏi cửa cũng không nghe động tĩnh gì ở phía nhà chính, đoán chừng không có ai ở nhà, hắn lại tiếp tục một thân tư trang kín đáo leo lên chiếc xe của mình, khi xe đi ngang qua bãi đá gần biển liền thấy cún bông nhỏ cùng cá đuối đang cặm cụi giúp ngư dân kéo cá vào chợ, không biết sao đột nhiên lee minhyung lại cảm thấy tâm trạng của mình vui lên bất thường

lee minhyung không mất quá nhiều thời gian để back up dữ liệu sang chiếc điện thoại mới, dù sao hắn cũng không phải kiểu lúc nào cũng cần đến điện thoại, sim cũng phải làm lại vì thấm nước, vừa mở lên đã thấy thông báo tin nhắn kakaotalk nhảy liên hồi từ group chat của công ty, lác đác vài tin nhắn của jeong jihoon hỏi thăm y

lee minhyung có chút khó hiểu, jeong jihoon luôn là kiểu nhàn nhạt với mọi thứ, điều hắn quan tâm nhất luôn là sự nghiệp cùng game, vậy mà bây giờ lại quan tâm lee minhyung đi chơi có ổn không?

lại đậu con xe của mình về chỗ cũ, quay lưng tính đi bộ về nhà liền thấy cái đầu bông nhỏ lúc lắc ở góc tiệm tạp hoá, có vẻ là đang có gì đó vui lắm, lee minhyung có hơi lừng khừng không biết nên tiến về phía đó hay không thì anh sóc nâu đã phát hiện ra hắn trước rồi vẫy tay chào, cún bông cũng theo đó xoay đầu lại, thấy y liền cười toe toét nhưng tay lại vẫy hắn đến đó

lee minhyung bước đến mới thấy tiệm tạp hoá nhìn rất nịnh mắt, đủ loại đồ ăn vặt được sắp xếp rất gọn gàng lại còn phân bổ theo màu sắc rất hợp lý khiến người vốn không thích ăn vặt như lee minhyung cũng cảm thấy muốn mua một chút

cún bông thấy y đứng tần ngần trước quầy snack cũng lon ton bước đến, hỏi lee minhyung muốn ăn hả liền nhận được một cái gật đầu

- anh siwoo ơi anh dohyeon ơi

lee minhyung liền thấy hai cái đầu nhấp nhô ló ra từ hai hướng, người đứng ở cửa nhà tay cầm bịch snack người dựa vào cột nhà giống một chú khỉ, lee minhyung đột nhiên nghĩ như thế, có chút vô lễ nhưng không thể nín cười đến mức tai có chút nóng

từ xa có một bóng người dong dỏng cao đang đi lại, lee minhyung cảm thán người đó mặt chưa thấy rõ nhưng vai thì như có thể vác cả một toà nhà

- sao vậy minseokie?

người vai to lên tiếng, trên tay còn đang ôm một thùng cá có vẻ vừa mới được đánh bắt

- wow hôm nay anh dohyeon câu được nhiều vậy

cún bông ngồi thụp xuống nhìn từng chú cá đang chen chúc nhau trong chiếc thùng nhỏ

- aish lại cá, câu nhiều thì có ích gì chứ anh mày sắp ngán tới cổ rồi đây

anh khỉ lúc này mới ném bịch snack xuống, phủi phủi tay rồi lại xách chiếc thùng lên, đi ngang qua người vai to còn cố ý liếc người đó một cái, lee minhyung thấy người vai to cười híp mắt nhìn anh khỉ, nhìn anh ta bây giờ như nhân vật loopy trong phim pororo mà cháu hắn hay xem, lee minhyung lại một lần nữa nín cười tới lùng bùng lỗ tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro