Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2






- sao lâu quá mà vẫn chưa tỉnh nhỉ?

- sẽ sớm tỉnh dậy thôi mà, anh đã kiểm tra kĩ càng rồi

bên tai lee minhyung lùng bùng vài tiếng nói, hắn từ từ mở mắt ra, có chút đau vì ánh sáng đèn phòng hắt vào, trước mặt hắn là một bác sĩ có đôi chút nhỏ con cùng một đứa nhìn có vẻ là trạc tuổi hắn mặt hơi giống con cá đuối đang chau đầu vào nhìn hắn

lúc này lee minhyung mới nhận thức được mình đang ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến hắn hơi khó chịu, mệt mỏi chống tay muốn ngồi dậy thì phát hiện tay mình đang ghim kim truyền nước

- cứ nằm nghỉ ngơi đi, bao giờ tỉnh táo hẳn thì về

bác sĩ tí nị lên tiếng, lee minhyung có một sở thích nhỏ chỉ một mình hắn biết đó là đặt biệt danh riêng cho từng người, cũng chỉ có hắn tự gọi như thế trong não chứ người được đặt biệt danh cũng không biết, như hai người trước mặt hắn đây não hắn đã tự gọi họ là bác sĩ tí nị và cá đuối

- em bị sao vậy bác sĩ?

hắn mệt mỏi hỏi bác sĩ, bác sĩ tí nị lại kiểm tra một lượt tròng mắt và nhịp tim lẫn huyết áp của hắn rồi mới từ từ trả lời

- chỉ là kiệt sức thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu em đừng lo

môi bác sĩ vừa nói vừa hơi cong cong ý cười, hắn mới phát hiện ra bác sĩ tí nị có nụ cười hình trái tim nhìn rất có thiện cảm

cậu trai cá đuối đứng im ở chân giường nhìn hắn chằm chằm từ lúc hắn tỉnh dậy, lee minhyung đã quen với các ánh nhìn như vậy nhưng với bản tính lịch sự cũng hỏi thăm một câu

- à cậu hẳn là người đã cứu tôi chăng? cảm ơn cậu

cá đuối lắc đầu nguầy nguậy

- có gì đâu, tôi chỉ giúp vác cậu vào đây thôi chứ trước đó cậu sắp hẹo ở giữa biển tôi còn không biết, là bạn tôi cứu cậu đó

lee minhyung hơi cau mày, lúc này hắn mới nhìn kĩ lại cá đuối, cậu ta to cao hơn người hôm trước cứu hắn, cũng không có nốt ruồi dưới mắt

lee minhyung ậm ừ tiếp tục cảm ơn rồi lại nhắm mắt, bác sĩ tí nị và cá đuối cũng hiểu ý mà lui ra, trước lúc đi còn lặp lại lời dặn dò lee minhyung phải thấy khoẻ mới được về

chẳng mấy khi hắn có một giấc ngủ dài, tranh thủ ngủ thêm một chút cũng không sao, lee minhyung nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, trạng thái chập chờn của não bộ khiến hắn dù đã nhắm mắt ngủ nhưng vẫn nhận thức được mình đang dần lạc vào một chiều không gian khác hay còn gọi là giấc mơ

trong mơ hắn thấy hắn đang ở trụ sở công ty, cảnh tượng đổ nát hoang tàn, xung quanh các đồng nghiệp ngồi thẫn thờ còn hắn thì như thể tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ấy, cơ thể hắn được bọc giữa một lớp ánh sáng vàng, đường để hắn đi cũng đã được mở thẳng, càng tiến lên phía trước hắn càng cảm thấy giấc mơ của hắn mờ mịt, những phân cảnh loạn xạ chồng chéo nhau lúc ẩn lúc hiện khiến hắn không rõ ràng nhận thức được mình đang thấy điều gì

lee minhyung càng đi càng cảm thấy gió ở trong giấc mơ như muốn cuốn bay hắn, lee minhyung trong mơ đã muốn bỏ cuộc nhưng một luồng ánh sáng chói chang ở phía trước nhắc nhở hắn không được dừng lại mà phải tiến lên, lúc này khi đã tiến lên được một đoạn hắn mới dần thấy được mờ mờ trong ảo ảnh một bóng người sừng sững khoác một thân áo giáp vàng đang xoay lưng lại với hắn, tay cầm quyền trượng uy nghi

hắn càng cố tiến lại gần người ấy thì hình ảnh người ấy càng lùi xa hơn, lee minhyung cố gắng níu lấy thì bên tai nghe được tiếng gọi vang vọng lặp đi lặp lại 'cậu là giỏi nhất, hãy kiên nhẫn' rồi lập tức bừng tỉnh

lần tỉnh lại này xung quanh hắn không có ai, liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã quá trưa mới vội vàng đi luôn ra quầy thủ tục xin xuất viện, bác sĩ tí nị lại một lần nữa xuất hiện, mỉm cười với hắn rồi lại kiểm tra hắn một lượt, cảm thấy ổn mới kí tên đồng ý cho hắn xuất viện

lee minhyung trong lúc chờ bác sĩ kí thủ tục cho mình có liếc nhìn xung quanh một chút, một bệnh viện nhỏ nhưng rất sạch sẽ, trang thiết bị cũng có vẻ cao cấp, rất khác với hình ảnh một bệnh viện nhỏ ở vùng quê ven biển trong đầu hắn

bác sĩ tí nị sau khi hoàn thành hết toàn bộ thủ tục liền trực tiếp tiến đến đưa giấy cho hắn, lee minhyung lúc này mới nhìn kĩ bảng tên ghim trên ngực áo blouse của bác sĩ tí nị

bác sĩ cũng như cảm giác được ánh nhìn của lee minhyung mà thân thiện nở nụ cười trái tim của mình

- bất cứ khi nào cậu có vấn đề về sức khoẻ cứ đến đây gặp tôi

vừa nói vừa đưa danh thiếp của mình về tay lee minhyung, lee minhyung liếc nhìn chiếc danh thiệp r trực tiếp nhét vào túi áo bên trái cúi chào bác sĩ tí nị rồi nhanh chóng đi ra ngoài, hắn check vị trí của bệnh viện rồi mò theo đường biển để xác định vị trí chiếc xe hắn đỗ từ đêm qua

trên xe hắn có gps nên cũng không mất mấy thời gian, lee minhyung đi dọc trên vỉa hè, vùng quê buổi trưa luôn yên tĩnh, gió mùa đông hoà vào ánh nắng dịu dàng cuối năm nhìn rất đẹp nhưng lại khiến hắn chợt run lên, nghĩ lại không biết tại sao đêm qua lại nhảy xuống biển giữa thời tiết cuối năm lạnh lẽo như thế này, người to con lớn xác như hắn còn chịu không nổi mà trong trí nhớ của hắn người cứu hắn lại nhỏ hơn hắn rất nhiều thì không biết người đó có làm sao không

bệnh viện nằm ở rìa thị trấn nên hắn đi được một lúc cũng chỉ gặp được lác đác vài ngôi nhà còn lại là đường ven biển, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ trong các bộ phim anime của nhật khiến lee minhyung không khỏi cảm thán

hắn đậu xe cũng không quá xa trung tâm, vừa bật cốp xe liền nhanh chóng vơ lấy chiếc áo phao mặc vào, sau đó lập tức tìm địa chỉ của căn homestay hắn đã thuê

ở vùng quê chưa hề phát triển du lịch như thế này đòi hỏi một khách sạn sang trọng đầy đủ tiện nghi là quá xa xỉ, homestay ở cùng với dân địa phương cũng rất tốt, ít nhất hắn sẽ không có cảm giác trống trãi khi một mình, hắn không muốn vài tháng tới của mình quá ồn ào nhưng cũng không muốn quá yên tĩnh nên vùng này đúng là phù hợp mọi sự yêu cầu

lái chiếc suv đen uy dũng đậu ở bãi đậu xe đầu làng, lúc bước xuống mới nhận thức được xe của mình có đôi chút phô trương mà lee minhyung hơi chột dạ, đêm qua hắn vì đi gấp mà quên mất không đổi sang một chiếc xe phổ thông bình thường, hắn có thể cảm giác được ở phía gần đó trước một tiệm bách hoá có vài đôi mắt đang túm tụm lại nhìn hắn

lee minhyung sợ có người nhận ra nên chỉnh trang lại mũ kính mới kéo vali đi tìm nhà, hắn đi mãi đi mãi mới thấy được địa chỉ trên điện thoại, cúi đầu lên xuống double check mới cẩn thận đẩy cửa rào không khoá mà đi vào

lúc bước vào sân hắn như bị choáng ngợp vì khu vườn nhỏ ngập tràn hoa cỏ đầy màu sắc, lại có khung cửa sổ ở tường sân nhìn thẳng về hướng biển khiến cảnh vốn đã thơ càng thêm phần lãng mạn khác hoàn toàn hình ảnh trên mạng có vẻ khá xuề xoà

ngẩn ngơ ở vườn hoa một lúc hắn không nhận ra ở phía hành lang nhà chính có người, người ấy thấy hắn đang mãi ngắm vườn hoa của mình cũng chỉ nhẹ nhàng hạ mâm trà xuống trước mặt rồi cũng ngồi xuống theo

lee minhyung nghe tiếng động mới quay lại, một người phụ nữ trung niên đang dịu dàng nhìn về phía hắn nở nụ cười, hắn có chút ngại ngùng mà nhanh chóng đi đến

- con chào cô, con là lee minhyung người đã đặt phòng ở đây 3 tháng ạ

người phụ nữ nhìn lee minhyung to như một chú gấu đứng đan hai bàn tay vào nhau ngoan ngoãn trước mặt mình mà không nhịn được cười

- ừ cô biết rồi, con cô nhận yêu cầu của con đấy, cũng bằng tuổi con thôi

người phụ nữ vừa nói xong liền nghe thấy tiếng cửa rào mở ra, một lớn một bé sóng vai đi vào cười nói rất lớn tiếng, lee minhyung thuận thế xoay đầu lại mắt lập tức mở to

trước mắt hắn là cậu cá đuối vừa gặp ban sáng, kế bên là cậu trai nhỏ con đang cười híp mắt cong cong lộ hai chiếc răng thỏ và chiếc nốt ruồi dưới mắt đang rung theo nhịp cười khiến lee minhyung có thể nghe rõ tiếng tim mình đập to một tiếng 'thịch'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro