22
minseok đoán là tên xạ thủ bự con ấy quên, hẳn rồi, khi em thức giấc thì đã chẳng thấy người bên cạnh đâu, chỉ có chiếc chăn ấm được đắp gọn gàng lên người em. em cứ nằm đó, và nghĩ, nghĩ mãi về những điều vừa xảy ra.
thoáng như một cơn mơ nồng khi tình ồ ạt đến và rồi vỡ ra, khi người chẳng về bên em.
giá như là một giấc mộng thì hay rồi, nhưng mơ nào mà lại chân thực đến độ em vẫn còn đang cảm nhận được trái tim mình vẫn hoài rộn rã. cái chộn rộn, gấp gáp vẫn dừng nguyên si ở cái khoảnh khắc người em yêu mở lời, nó chẳng hề phai đi, thậm chí còn mỗi lúc lại thêm bồi hồi.
một đêm khó ngủ, rõ ràng là vậy, nhưng rồi em cũng thiếp đi trong ấm áp của người kia, giờ thì tỉnh giấc và chẳng còn ai cả. mớ cảm xúc quay cuồng và hỗn độn cứ thế xâm chiếm em, rốt cuộc cũng không biết phải nên cảm thấy thế nào. suy nghĩ em đã trôi tít xa, mà chẳng hề để ý có người vừa bước vào phòng.
"cún con dậy rồi hả?"
"có muốn ăn gì không?"
"à? minhyung tỉnh rượu chưa?"
"tớ tỉnh rồi. hôm qua vất vả cho cún rồi"
"ưm. coi như trả lại lần cậu trông tớ"
"ồ?"
"thế cún con, hôm qua tớ có làm gì quá đáng không hửm?"
câu hỏi đến từ người bên cạnh sao lại khiến em quen thuộc thế nhỉ, vốn không phải trước đây em mới là người nói câu đó hay sao. ryu minseok thực sự nghiêm túc suy nghĩ, nếu tỏ tình trong lúc say là quá đáng, thì có.
nếu em nói ra, thì chẳng khác nào bắt người ta phải đối mặt và nhớ đến, nhưng nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu, minhyung không hề muốn nhắc lại. bởi nếu hắn muốn thì hắn đã làm, nhưng giờ khắc này hắn lại chẳng mảy may đả động đến.
"ờm..."
"không?"
"ừm thế là tốt rồi"
"chỉ sợ phiền đến cún"
"giờ thì vệ sinh cá nhân đi, rồi tớ đưa cún đi ăn, nhé?"
trong lúc chờ minseok chui vào vệ sinh cá nhân, thì minhyung lại tiếp tục mở điện thoại ra, hý hoáy thao tác gì đó. đến khi em lần nữa bước ra thì hắn lập tức đóng điện thoại vào.
minhyung có quên không? không. thậm chí hắn còn nhớ rõ là đằng khác. quá nửa chai chỉ đủ để đầu óc hắn quay vòng vòng, chứ chưa đủ đô để khiến hắn bất tỉnh và mất trí nhớ.
nên là, đương nhiên, lee minhyung nhớ kĩ từng câu từng chữ hắn nói ra. chỉ là, lời tỏ tình ấy mà, theo hắn thì nên nói ra vào ngày đặc biệt nào đó.
giả như, sinh nhật em.
hắn không diễn là hắn quên, hắn chỉ không đề cập tới. hắn biết cún con hẳn sẽ đau lòng đôi chút, và hắn thì đang thầm xin lỗi em cả ngàn lần trong tâm. minhyung đang cố gắng bù đắp để em tạm nguôi ngoai, ít nhất là đến khi mọi thứ diễn ra theo như đúng kế hoạch của hắn.
sau khi đã lấp đầy chiếc bụng rỗng của hỗ trợ nhỏ, hắn mới đưa em về nhà, sắp xếp đồ để mang về kí túc xá. mấy ngày sau đó họ lại tiếp tục quay lại lịch trình làm việc, quay quảng cáo, mà hắn thì cũng bắt đầu tham lam những đụng chạm nho nhỏ với em, ngay cả khi ở chốn đông người.
ryu minseok đang lúc đứng để nhân viên chỉnh trang lại quần áo giúp mình bỗng thấy hai cánh tay từ người nào đó vòng qua eo, ôm lấy. vốn bình thường cũng đã quen nên em chẳng hề có phản ứng gì, cho đến khi người kia ấn vào sâu hơn, tưởng như xuyên qua hết những vướng víu mà chạm đến cả da thịt. minseok giật nảy, bối rối phân trần hành động từ xạ thủ kia hòng che đi cái ngượng ngùng nhộn nhạo.
mà minhyung chỉ đơn thuần cảm thấy mục đích của mình đã đạt được, vả lại trêu chọc cún con một chút cũng rất vui vẻ. hồi sau khi cả hai chuẩn bị lên hình, cơ mà minseok có vẻ vẫn còn chưa thuộc động tác, đếm đi đếm lại một hồi vẫn thiếu mất một nhịp. hắn ta nhìn chẳng được, tiến gần em thêm một chút, trực tiếp cầm tay chỉ việc. ryu minseok không ổn rồi, đã không nhớ kĩ động tác mà lại được người thương tiếp xúc gần gũi thế này, càng về sau lại càng chẳng nhớ được gì hết. đến cả khi minhyung đã ngồi ra tít tận ghế đằng sau, nhưng tập đi tập lại vẫn chẳng nổi. chính xác là còn có 3 phút là phải lên hình rồi đó, lỗi này rõ ràng là do người kia.
làm việc xong, em wooje lại nằng nặc đòi đi ăn một bữa, cả nhà cùng chiều em, bảo đi là đi. thế nhưng mà địa điểm ăn thì lại theo ý anh sanghyeok, ăn lẩu. minhyung chán ngấy, xin cáo từ, cuối cùng chỉ còn lại bốn người, một người chiều theo một người, một người đói bụng, một người ham vui. nháo nhào một hồi xong thì ai về phòng nấy, minseok thay được quần áo xong thì ngã nhào lên giường êm, cứ thế thiêm thiếp ngủ mất.
sinh nhật cún con đến ngày một gần, khắp nơi đều treo băng rôn và tổ chức sự kiện, minseok quên mất chuyện đêm hôm ấy, đem tâm trạng hào hứng rải ra khắp nơi. nhưng ý là, đôi khi, chỉ đôi khi thôi, trong một giây phút nào đó, em vẫn nghĩ về nó, và rồi lại ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.
cái tên xạ thủ kia thật sự không nhớ chút nào sao?
mà cả kể có muốn từ chối đi chăng nữa thì cũng nên nói ra với em chứ ai lại lặng im như tờ đến vậy. như thế rõ ràng là chơi xấu.
minseok dành hẳn một ngày đi chơi đó đây, xem bảng hiệu và check in sự kiện sinh nhật cùng với em wooje và anh haneul, còn ngày chính thức em sẽ để dành quây quần bên gia đình. lee minhyung hôm trước biến mất cả ngày trời, hôm sau lại đột nhiên xuất hiện qua mấy dòng tin nhắn.
lmh
cún yêu
tối nay đi chơi với tớ nhé
tớ qua đón em
người kia một thân âu phục bảnh tỏi xuất hiện trước cửa nhà em, minseok vốn dĩ cũng chỉ suy nghĩ rằng đi chơi bình thường thôi nên cứ thế áo dài quần bông bước ra ngoài. mà em cũng chẳng đổi đâu, cún con yêu quần bông nhất trên đời đấy có biết không.
khoảnh khắc minseok thấy được xạ thủ thì thoáng ngơ ngẩn, không phải chưa từng thấy hắn mặc vest, chỉ là đột nhiên trang trọng như vậy ở không gian có hai người thì rõ ràng hơi kì quái. em hắng giọng, che đi cái bối rối trong lòng.
"sao tự nhiên mặc thế này?"
"thì ngày đặc biệt mà"
"cún ăn gì chưa?"
"có ăn rồi, nhưng nếu minhyung đói thì đi ăn cũng được"
"ừm tớ đoán em ăn rồi nên tớ cũng ăn rồi"
"đi uống nhé? pub chẳng hạn?"
minseok gật đầu đồng ý, toan rảo bước đi, hắn ta lập tức đã níu lại. minhyung xoè bàn tay mình ra, dùng chất giọng trầm ổn mà nói chuyện.
"minseok, tay"
thấy em vẫn còn đờ đẫn chưa phản ứng, hắn đã vội tiến lên, đan tay mình vào tay người nhỏ hơn mà nắm chặt, sau đó mới tiếp tục bước.
thinh lặng hoá yên bình dễ chịu. em chẳng ngăn được ngứa ngáy chộn rộn nơi trái tim, hơi ấm từ tay truyền đi khắp người, rải cả lên má em rặng mây hồng. cún con xuýt xoa, hoá ra chớm đông cũng chưa lạnh đến thế.
hắn mời em một ly nồng độ cồn thấp, minhyung chẳng muốn cún con say đâu, hẳn rồi, hoặc ít nhất thì, minseok có thể say sau khi nhận lời yêu từ hắn. hắn lấy cớ đi vệ sinh, lén lút nhờ nhân viên lấy ra bó hoa và quà đã chuẩn bị sẵn, khi quay về liền đưa nó cho em.
"hoa cho em. và cả quà nữa"
"chúc mừng sinh nhật em"
"cảm ơn minhyung"
"ừm"
"seokie, nhìn tớ"
hắn yêu cầu thế, nhưng ngay khi long lanh chạm mắt, tim hắn đã nhũn ra hơn phân nửa, và rồi bằng tất cả sự chân thành của bản thân, hắn bày tỏ.
"tớ không quên những gì tớ nói hôm ấy"
"tớ biết em nghĩ thế, nhưng tớ không tệ đến độ muốn làm vỡ tim em. nếu tớ không thích thì đã chẳng động nổi vào người em chứ đừng nói đến ôm hôn"
"để em đợi lâu rồi, nên giờ tớ sẽ bù lại cho em tất cả"
"em làm người yêu tớ nhé?"
mắt em đã hoe đỏ sau một hai câu đầu tiên, em cố mở to, nhưng người trước mắt vẫn cứ nhoè mờ. tay bé liên tục đưa lên để lau đi, em muốn nhìn rõ người đang nói, nhìn rõ người đang thổ lộ lòng mình với em. chắc em chẳng mơ đâu, khi tay hắn ấm đưa lên vuốt ve gò má và lau lệ em vương.
"seokie đừng khóc"
"anh yêu cún mà"
em nhích lại gần minhyung hơn, rướn người đặt lên môi hắn cái hôn phớt. xạ thủ chẳng nhịn được, giữ chặt gáy em ghì siết, đặt lên nụ hôn sâu. môi lưỡi quấn quít giao thoa và chào hỏi, mãi đến khi minseok chẳng thở nổi nữa, hắn mới chịu buông ra.
"em chưa trả lời minseok"
"hôn anh rồi thì vẫn phải trả lời"
"em đồng ý"
-
chương này dài hơn bình thường hức hức tại vì cũng không muốn tách ra nữa. chap12 các cháu thơm má mà chap 22 mới tỏ tình xong 🧎♀️. cháy này hơi chậm quá rồi nhỉe 😭
sẽ có sêc, hoặc không, chưa biếc nữa. vui thì có, không thì thui.
hihi hbd cún iu 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro