
21
hắn muốn tự chuốc say bản thân mình, chẳng vì lý do gì đặc biệt. minhyung muốn thử xem khi say trước mặt người mình yêu là cảm giác thế nào. đôi khi hắn thấy em dường như ở đó, nhưng cũng chẳng trong lòng bàn tay, chắc bởi em chưa hoàn toàn thuộc về hắn.
nhớ lại khoảnh khắc khi hắn ôm một cún con mềm mại say mèm trong lòng, có lẽ từ khoảnh khắc ấy hắn đã muốn giơ tay đầu hàng trước lấp lánh hàng mi. khi ấy hắn đã ngàn vạn lần chối bỏ những lửng lơ nơi đầu tim, ngàn lần chối bỏ cả những nhịp đập khác thường.
hơi men rượu từ em phả lên không khí chẳng đủ để khiến hắn mơ màng, có lẽ do hương em thơm mềm, và tình em quẩn quanh.
lý trí minhyung bắt đầu sụp đổ sau hơn nửa chai đầu tiên, não bộ hắn liên tục gọi tên em, trái tim hắn muốn giam cầm em trong nhà tù của riêng nó. mọi tế bào của hắn đều như đang gào thét được ôm em, được cảm nhận những động chạm quen thuộc.
"minhyung còn ổn không?"
hắn không biết. ổn, nhưng cũng chẳng ổn tí nào. cái chuếnh choáng của men rượu đánh say cơ thể hắn, nhưng còn em, em chẳng làm gì cũng khiến hắn say cả tâm hồn.
em chẳng làm gì cả, hẳn rồi. em chỉ cần ngồi đó, giương đôi mắt cún con long lanh nhìn hắn, và thế là đủ.
đủ cho minhyung ngất ngây một đời chẳng tỉnh. đủ cho hắn nguyện dùng cả giang sơn đổi lấy nụ cười em.
hắn lạc tít xa trong hồn em, một đường chạm đến mặt trăng rồi quay về. nhưng hơn tất cả, hắn muốn hái sao cài lên mái tóc, và ghé tai em thì thầm vô vàn lời yêu. bởi em thơm ngọt như kẹo, nhẹ nhàng như mây, vì khi em nhoẻn miệng cười thế gian dường như chẳng còn điều gì quan trọng đến thế.
"seokie, em ôm tớ được không?"
minseok sẽ không từ chối, hẳn rồi, em chưa bao giờ có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào đến từ người kia. ngay cả khi hai bên đều chẳng xác định mối quan hệ rõ ràng nào, nhưng em vẫn luôn để hắn ta làm loạn, ôm em, và cả hôn em. chẳng biết được em có suy nghĩ gì, em chỉ nhích gần tới, dùng tay nhỏ mình bao chặt lấy tay xạ thủ mà vuốt ve.
"sao em không ôm tớ?"
"không phải ở đây minhyung"
hắn chẳng nghĩ được gì nhiều nữa, men cồn đã thấm, và hắn thì bắt đầu say. không đủ để hắn làm khùng làm điên, nhưng đủ để hắn chẳng giữ nổi lý trí, nhất là khi đối mặt với xinh đẹp trước mắt, cứ thế thả xích cho một bản thể yếu đuối hơn.
"thế thì ở đâu cún mới ôm tớ?"
"về nhà đi, về nhà rồi tính"
"về nhà á? về...nhà cún...á?"
"nhưng mà nhá, nhà cún bé lắm, hông vừa tớ đâu"
"tớ đưa minhyung về kí túc xá"
"ư...nhưng mà cún sợ đi taxi đêm mà"
"bảo người ta đi chậm chút là được"
may cho minseok rằng hắn vẫn còn chút sức lực cuối cùng để bước xiên bước vẹo ra chiếc taxi đỗ cửa. em định đóng cửa bên trái xong vòng sang bên phải để lên xe, nhưng minhyung lại hiểu rằng em muốn bỏ hắn về kí túc một mình. hắn lập tức níu lấy tay em, lời nói ra như thể muốn cầu xin.
"cún bỏ tớ lại một mình à"
"cún...cún đừng bọ tớ mà"
"tớ không bỏ"
"gấu ngoan buông tay ra để tớ lên xe, không người ta lại chờ"
minhyung nghe được lời khẳng định từ người kia thì mới chịu buông tay. sau khi em lên xe thì nhất quyết bám rịt lấy, dùng cả thân ảnh to lớn mà đổ lên người nhỏ hơn. minseok yêu cầu tài xế đi chậm, nên thời gian di chuyển cũng lâu hơn, minhyung cứ thế dựa vào người em đánh một giấc ngon lành.
hơi men váng vất từ người say phả thẳng lên khiến da em ửng hồng một mảng. minseok đưa tay vuốt ve khuôn mặt người bên cạnh, xếp gọn lại mấy lọn tóc rủ loà xoà, chạm nhẹ vào bờ mi mắt, và cuối cùng run rẩy siết qua bờ môi. những tháng ngày thầm thương liên tiếp ùa về trong tâm trí em, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất của em, cũng chỉ đến mức được người ta ôm vào lòng. thế mà giờ đây đã được minhyung đặt lên biết bao cái thơm, và cả những lần hắn ôm siết em chặt. em nghe được tim mình thổn thức, và tiếng lòng rộn ràng.
em hẳn sẽ chẳng từ chối được khi hắn nói cho phép hắn theo đuổi em. nhưng cũng đã lâu đến thế rồi, hắn chưa từng chính thức hỏi em thêm lần nào nữa, mà em sợ mình sẽ phiền người kia nên cũng chỉ dám tự ôm thắc mắc trong lòng.
"này nếu bảo theo đuổi nhưng cũng lâu rồi chưa tỏ tình thì sao?"
"tưởng mày với nó yêu nhau rồi?"
"tao đã bảo câu nào là tao với minhyung đâu? tao hỏi hộ bạn thôi"
"rồi rồi, thế bạn mày sao?"
"kiểu người kia bảo theo đuổi thôi, cũng chưa chính thức tỏ tình lần nào cả"
"mày có hỏi nó không?"
"không dám hỏi, nh-nhỡ đâu minhyung sẽ chán tao vì tao hỏi thì sao?"
"đéo ai mất dạy như thế?"
"thì sao mà biết được đấy..."
"nếu nó không tỏ tình, thì có hai trường hợp thôi"
"một là nó không yêu, hai là yêu không đủ nhiều"
"tạm thời là thế, thử để ý thái độ của nó xem như thế nào"
"mà sao bảo hỏi hộ bạn? tự mình khai tên ra luôn rồi kia kìa, bạn mày là keria hay ryu minseok thế?"
tài xế phanh dừng xe khiến em suýt đổ nhào về phía trước, cũng thành công khiến em thoát khỏi mớ hồi tưởng trong tâm trí. minseok nhanh chóng trả tiền rồi gọi hắn dậy.
minhyung mơ màng tỉnh giấc, kéo cún con ôm chặt trong lòng, em vội vàng phản ứng, nói rằng vẫn còn đang ở trên taxi đấy nhé.
chật vật mồi hồi mới có thể vào đến phòng, cửa chưa đóng hắn đã đổ nhào lên người em, gục đầu lên vai em thổn thức.
"seok nhỏ đừng bỏ tớ đi"
"tớ không đi, minhyung"
"giờ thì vào giường đã"
em đóng lại cánh cửa phòng rồi khoá trái, đề phòng có người mở được ra. cũng không phải sẽ phát sinh chuyện gì cả, chỉ là, biết đâu được đấy.
minhyung ngoan ngoãn bước đến giường rồi nằm gọn gàng vào trong, ngay khi em vừa mới chớm ngồi xuống cạnh, hắn đã vươn tay ra kéo em ôm rịt vào trong lòng. hắn siết chặt thân anh bé, có nỗi sợ mơ hồ rằng em sẽ rời đi mất, và thế thì không được đâu, lòng hắn sẽ đau và mắt hắn sẽ đầm đìa nước.
mới thoáng nghĩ đến thôi minhyung đã chẳng nhịn được, lo lắng hoá thành lệ tuôn, rơi xuống một hai giọt. em quan sát được hết tất thảy, cả khi xạ thủ lớn nhíu mày chặt, và cả khi nước mắt len lén rơi. em đưa tay lên má, lau hết đi những giọt còn đọng, nhỏ giọng thầm thì.
"sao minhyung khóc?"
"seok...minseokie..."
"em đừng bỏ tớ đi, em nhé?"
"tớ không đi đâu cả. minhyung sao thế?"
"tớ yêu em lắm em biết không?"
"em chẳng biết đâu, hẳn rồi"
"hình...hình như tớ còn chưa tỏ tình em"
lý trí của hắn gãy ngay từ khoảnh khắc thơm ngọt em vấn vương chóp mũi đầu môi, tất cả những gì hắn muốn bây giờ chỉ là nói ra hết lòng mình và được ôm em đến mãi sau này.
mà minseok sau khi nghe được lời ấy từ người kia, đáy lòng cũng không nhịn được mà run rẩy hồi lâu, như thể có sợi lông vờn nhẹ nơi đầu trái tim, ngứa ngáy đến cồn cào. em không đáp lời, chỉ dùng tay mình dịu dàng vuốt má người kia.
"seokie giỏi quá, còn tớ thì chẳng có gì"
"em được bao nhiêu người thích, tớ sợ em sẽ bỏ tớ đi"
"nên là, em làm người yêu tớ nhé?"
"nếu sáng mai minhyung còn nhớ những gì mình nói thì tớ đồng ý".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro