Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

lee minhyung thừa nhận, sau kì asiad vừa rồi, hắn rất lo lắng cho vị trí của mình trong lòng em. hắn biết em thích mình, nhưng chẳng có gì đảm bảo em sẽ thích hắn mãi. hơn nữa xung quanh em rất nhiều vệ tinh chỉ chực chờ để nhảy vào, người ta cũng hoàn toàn có thể đối xử rất tốt với em, có khi còn hơn cả hắn.

minseok tựa bông hoa nhỏ cứ mãi ngát hương, đi đến đâu liền có người si mê đến đó. cái cách em hỗ trợ nhỏ không làm gì nhưng cũng tự nhiên thành trung tâm của tất cả mọi thứ. xung quanh minhyung có quá nhiều tình địch mà hắn đã chẳng nhận ra. so đi tính lại một lượt mới thấy ma lực của em quá lớn, đến độ đã ngay lập tức có thể làm thân với những người khác đội mà chẳng cần thời gian quá dài.

không kể đến kim hyukkyu vì em đã theo anh từ khi còn là nhóc thực tập sinh đến khi được đôn lên đánh chính. ngày xưa minseok bám anh đến mức nào hắn chỉ cần nhìn qua cũng hiểu, lúc sang t1 rồi vẫn nhõng nhẽo đòi duo với anh. khi ấy hắn chẳng để ý, nhưng đột nhiên nghĩ đến, lại thấy không vừa lòng.

minhyung nhân lúc lên hình, nhân danh xạ thủ chung đội với em, giọng điệu như cầu xin như khẳng định, gửi lời tới minseok rằng đừng có mà duo với anh xạ thủ nào đó bắt đầu bằng chữ d nữa. đương nhiên, hắn vẫn còn muốn giữ lại chút thể diện, dù sao cũng không thể quá lộ liễu, kết luận mức độ ghen của mình cũng không quá lớn đâu,

chỉ 7/10 thôi.

như thế cũng vừa đủ mà nhỉ, kiểu như không tính là ghen tuông lồng lộn, nhưng cũng không phải quá lạnh lùng xa cách. minhyung tự chấm mình quá thông minh, vừa thể hiện được tình cảm, vừa không khiến người ta nghi ngờ.

mc hỏi nếu như hỗ trợ ăn lính của xạ thủ thì hắn có giận không?

giận. đương nhiên là giận, không cần suy nghĩ cũng biết. nhưng nếu là minseokie thì sao nhỉ, đột nhiên hắn lại thấy vấn đề chẳng to tát đến mức đấy, lính thì lúc nào chả có.

"nếu bình thường, trong lúc chơi rank mà hỗ trợ anh lính của em, thì em sẽ kiểu"

"sao mày ăn lính của tao"

"nhưng bởi vì không hay gặp được minseokie trong xếp hạng đơn, mà chỉ có thể duo lúc đấu tập thôi ấy, mà em ấy à, em không phải người hay tức giận trong lúc đấu tập đâu..."

thì ý minhyung là vậy đấy, hắn có một ngoại lệ, một ngoại lệ độc nhất.

một ngoại lệ bé con xinh xắn, nhưng cũng tài giỏi hơn bất kì ai.

kim kwanghee cũng tính là một đối tượng, chắc chắn rồi. anh ta cũng nằm trong số những người chiều minseok đến hỏng người. kwanghee còn đưa cả thẻ mình cho em cầm, để mặc em tiêu xài linh tinh, đi chơi với em cũng là người bao hết chi phí. chưa kể, minseok cũng rất thích sang nhà anh ta ăn dầm ở dề, mà kwanghee cũng chưa một lần có ý kiến gì. hắn biết, ngoài miệng anh ta hay mắng em, nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với việc anh ta cũng thương em chừng ấy.

và ai mà biết được, anh ta có thích em theo kiểu đó hay không. cũng chẳng trách được người có thói hay suy nghĩ và làm quá lên như hắn, là bản tính rồi, chẳng bỏ được. minhyung mới nhớ ra hai người gần gũi nhất, còn với những người khác, mức độ dè chừng cũng chưa đến mức quá đáng báo động.

hắn chẳng ngăn được người khác lại gần và tiếp xúc em, hẳn rồi, bởi hai người cũng chưa xác định mối quan hệ rõ ràng để có giới hạn nhất định. bởi hoa thơm thì ắt có bướm đậu. giải quyết được bông hoa là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra vào lúc này.

minseok vẫn còn chưa chịu về kí túc xá, nói rằng ở nhà vẫn đang dễ chịu chết đi được. vả lại mấy hôm nữa mới bắt đầu luyện tập cho mùa chung kết thế giới cơ mà.

minhyung sau khi nằm suy nghĩ một hồi thì bắt đầu nhớ em, toan nhấc điện thoại lên gọi cho người thương mới nhận ra đã gần 3 giờ sáng. sợ rằng em đang quen thói ngủ sớm nên lại thôi, mãi sau không chịu được, mới nhắn qua một câu.

lmh

cún con ngủ chưa

rms

tớ chưa

sao thế?

lmh

nhớ em

rms

sao tự nhiên nói thế

lmh

thì nhớ nên nói nhớ

rms

minhyung muốn facetime chút không?

lmh

không

rms

?

sao bảo nhớ

lmh

muốn gặp em cơ

gặp ngoài đời ấy

muốn ôm em

hôn em nữa.

ryu minseok không hiểu người này tự nhiên bị làm sao, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại đi bày tỏ tình cảm, nhưng bảo không vui thì là nói dối.

bởi má em đã hây đỏ và trái tim đã bắt đầu lâng lâng.

rms

nhưng cũng muộn lắm rồi

mai mình gặp nha

lmh

bây giờ luôn được không?

rms

muộn rồi mà,

với cả tớ cũng không qua đó được đâu

đi taxi đêm sợ lắm

lmh

vậy thì tớ qua

chờ tớ

30p thôi.

nói là làm, hắn chẳng quan tâm em đáp lời như thế nào nữa, bởi hắn đã nhớ em đến cồn cào ruột gan. minhyung như người nghiện lên cơn vã, và chỉ có mình em là liều thuốc giải. gọi vội một chiếc taxi, hắn lên xe rồi đọc địa chỉ, quá nửa tiếng sau đã đến nơi cần đến.

cửa xe còn chưa đóng, hắn đã vội vã nhấc máy gọi cho em, chân cố gắng rảo bước thật nhanh.
minhyung chẳng ngờ rằng em đã đứng đợi trước cổng nhà từ bao giờ. hắn chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt. minseok được bọc trong hơi ấm người kia cũng thoả mãn nở nụ cười xinh, nhưng vẫn trưng ra điệu bộ hờn dỗi.

"sao bảo 30p cơ mà"

"xin lỗi, để cún phải chờ rồi"

"tớ không giận"

"sao? giờ minhyung muốn làm gì?"

"cún đói không? muốn ăn gì không?"

"cũng được"

"tớ biết chỗ này mở đêm, để tớ dẫn cún đi"

"đừng bảo là từng ăn với tình đầu ở đó rồi đấy nhé"

minseok nhẹ giọng trêu đùa, nhưng có vẻ hắn đặt nặng vấn đề đó hơn em nghĩ, qua cái cách cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, rồi lắp bắp nói xin lỗi. em bĩu môi:

"chẳng giống cậu tí nào"

"giống gì?"

"trước đây cậu đâu có quan tâm, ý là, không phải cậu chia tay mấy người đó vì người ta đi quá giới hạn à"

"minhyung bảo như thế là xâm phạm quyền riêng tư, hay gì gì đó, nhưng không phải cậu không thích người bên cạnh mình đùa kiểu đó còn gì"

"còn nữa, nếu cậu không làm gì sai thì sao lại đờ người ra thế?"

"tớ xin lỗi, tớ nghĩ em không thích cô ấy. cũng từ lần đó còn gì, em chẳng giận tớ mãi"

em định không đáp lời, nhưng nhìn dáng vẻ người bên cạnh lại chẳng nỡ. một bản thể lee minhyung mà em chưa từng thấy trước đây, thái độ lo được lo mất này của hắn vờn nhẹ qua lòng em ngứa ngáy. em từng mong ước hắn là của em nhỉ, nhưng khi mọi thứ đến rồi lại khiến em cứ hoài bối rối, em không biết phải nên hành xử như thế nào, rốt cuộc, lại thả mọi chuyện trôi ngày càng xa.

minseok lấy tay mình đan vào tay người kia siết chặt, hơi ấm truyền qua da thịt, hun cả tim em rộn ràng. và có lẽ, lời nói nào cũng sẽ trở nên thừa thãi vào khoảnh khắc như thế này.

một lúc sau cả hai cũng đã đến nơi, hắn ngồi xuống, hỏi em muốn ăn gì, sau đó nhanh chóng gọi món, và gọi thêm cả vài chai soju.

"minhyung uống rượu đấy à?"

"lần này em trông tớ nhé"

"nhớ đưa tớ về an toàn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro