19
dù cho vẫn nhắn tin qua lại, nhưng minhyung không hề thấy minseok có ý định gì gặp mặt hắn hết. thậm chí ngay cả khi lên stream, làm đủ trò lấy lòng hắn, thì em vẫn chết bẹp ở nhà.
và hắn thì bắt đầu nhớ hơi em rồi, minhyung cảm thấy tốt hơn hết là tự thân vận động nên quyết định tự mình qua gặp em. minseok phải ngồi ăn cùng họ hàng, đang tìm cách đánh bài chuồn thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhìn nhìn qua tên người gọi đến rồi vui vẻ bắt máy.
"ryu cún con, em đang làm gì thế?"
"hã, cún đang ún rượu ợ nhà nè"
"cún không định gặp tớ à? sao bảo đem huy chương vàng về làm quà?"
"có địn gặp mò, hôm nai nhá, cún định qua rùi cơ, nhưn mà mọi người sang đây đông quá nên cún chưa đi đượt"
"cún say rồi đấy à?"
"hông xay! cún mới ún có 7 chén thui!"
"em có nhớ tớ không?"
"cún nhớ minhyung mà"
"yêu tớ không?"
"iu nhắm ạ, iu nhất nhất trên đời"
"em nói rồi đấy nhé, tớ ghi hết lại rồi"
"ưm~"
"muốn gặp tớ không?"
"có mún, nhưng gặp kiễu gì...cún hông bay tới đượt đâu"
"nhưng tớ bay tới được, cún ra ngoài cổng đi"
cún con nghe người kia nói thế, điện thoại vẫn còn áp trên tai, nhưng đã loạng choạng chạy một lèo ra đến bên ngoài. bóng lưng em hằng mong nhớ nay đã xuất hiện trước mặt em rồi.
"minhyung"
minseok cố gắng giữ thăng bằng, rõ ràng chưa say đến thế nhưng sao chân chẳng vững, bước một hai bước đã ngã bổ nhào vào người kia. may cho em là minhyung phản ứng kịp, cơ thể theo phản xạ đã nhoài ra đỡ. hắn bọc lấy cún nhỏ trong lòng, ra sức hít hà mùi hương em cho thoả nỗi nhớ mong, mà minseok cũng yên lặng để người kia siết chặt thật lâu. mãi sau, hắn mới mở lời.
"sao bảo chưa say mà đi như sắp ngã thế"
"thì cún chưa xay thật mà, chắc nà tại đường trơn đếy"
"tớ nhớ em, mà em chẳng chịu qua gặp tớ"
"thì bây giờ gặp rùi đêy nài"
"cún hun hun minhyung bù nhá"
nói xong, em hỗ trợ thôi vùi đầu vào lồng ngực hắn, kiễng chân đặt lên môi người kia một cái thơm thật kêu.
"sao cún bảo hun hun mà mới hun có một cái"
"chế chì thêm cái nứa nhá"
em vừa nói hết câu, hắn đã chủ động cúi xuống bọc lấy cánh môi mềm. son dưỡng vừa mới được em thoa hồi tối vẫn còn thoang thoảng hương dâu ngọt ngào lan sang cả môi hắn. quái lạ, sao minhyung lại thấy như mình đang say.
càng hôn càng nghiện, hắn chẳng muốn dứt môi em ra. minhyung thuận thế, đẩy em đến sát tường, hai đầu mũi cứ thế chạm vào nhau. hắn dùng tư thế này ngắm em rất lâu, hắn kiếm tìm bóng hình mình trong ánh mắt em nhưng chỉ thấy được ngàn sao sáng.
mắt em long lanh giống hệt cún con, hắn thề hắn chẳng điêu nửa lời. cũng có đôi khi chúng như hố sâu hút lấy bất cứ ai nhìn vào trong, và chắc hẳn hắn cũng chỉ là một trong vô số các nạn nhân bị hút vào bể tình em vô tận.
nhưng dẫu sao, chết dưới mĩ nhân cũng là xứng đáng.
minseok khá chắc 7 chén soju chưa làm em say đến thế, chỉ là có lẽ, người kia đã chuốc em bằng men tình, khiến em cứ hoài ngây ngất. hắn đưa tay miết lên chấm ruồi đuôi mắt, nghiêng mình đặt lên nụ hôn bằng tất cả thành kính, như thể em là tạo vật quý giá nhất của đất trời.
hoặc nếu không thì, là quý giá nhất đời hắn.
"này, dẫn tớ đi xem huy chương vàng đi"
em nắm lấy hai ngón tay của xạ thủ, kéo vào trong nhà. sau khi minhyung chào hỏi qua họ hàng của em xong, thì mới đặt chân vào đến phòng em.
thực sự thì, hắn không biết do mình to con quá, hay vì em bé như cái kẹo mút mà phòng em trông cũng be bé, ý hắn là, thứ gì trong phòng em cũng nhỏ một cách lạ kì. minseok có hẳn một cái tủ để trưng quà của fans, cùng cả đống thú bông đầy sắc màu.
thế giới riêng của ryu minseok bay bổng và mơ mộng đến mức hắn nghĩ đúng ra đây phải là phòng ngủ của một đứa trẻ con chứ chẳng phải của một người đã trưởng thành. em xếp một con gấu bông lớn trên đó, khoe rằng đêm đi ngủ sẽ ôm, rồi xung quanh toàn là đồ chơi, kuromi, cinnamonroll, cùng đủ thứ hồng hồng dễ thương.
trong lúc minhyung còn đang hiếu kì quan sát phòng em thì minseok đã với lấy huy chương vàng để khoe cho hắn xem.
"đây nài, huy chương vàng cụa cún đếy, giọi hông"
minseok còn đang đứng đó vênh mặt đợi được khen, hắn đã vội kéo em ngồi lên đùi mình, một tay ôm trọn cả thân ảnh bé. bởi vì cũng hơi chuếnh choáng nên em cũng cao hứng hơn bình thường, má phính được cồn hun nóng mà hây hây đỏ, chân không thể chạm đất nên cứ vui vẻ đong đưa trong không khí.
"tuyển thủ minseok ryu là giỏi nhất, cún là số 1 trên đời"
em nghe được lời khen từ xạ thủ liền lập tức thích chí, quăng luôn huy chương vàng sang một bên, dùng tay câu lên cổ hắn rồi thơm đánh chụt vào má.
"rất nỗ lực"
chụt.
"rất giỏi"
chụt.
"rất đáng yêu"
...
"sao em không thơm tớ tiếp?"
"tui hông hề đán iu"
minhyung bật cười miệng ừ ừ cún con chẳng dễ thương chút nào hết, sau đó liên tục thơm lung tung lên mặt em.
"rất ngầu"
chụt.
"rất đẹp trai"
chụt.
hắn đoán là minseok cực kì hài lòng, hẳn rồi, qua cái cách cứ mỗi câu khen là em lại đặt lên má lên môi hắn một cái thơm thật kêu.
ngồi nói chuyện hồi lâu sau minseok đã bắt đầu thấm mệt, cộng với chút rượu từ hồi tối nên mí mắt cũng đã muốn sập hết cả vào. minhyung thấy thế liền chuyển từ ngồi nói chuyện với em sang nằm nói chuyện với em.
nhưng vấn đề giường em là giường đơn, quá bé để đủ cho hai người, mà còn là người bự con như minhyung. hắn nằm xuống trước, rồi để em nằm luôn lên trên người mình.
em được bọc trong hơi ấm người kia, hệt như cún nhỏ, thấy thoải mái liền bắt đầu tìm chỗ để rúc rúc vào sâu hơn một chút. minhyung dùng tay vỗ vỗ lưng em, miệng vẫn đều đều nói chuyện. và bằng tất cả sự dễ chịu này thì minseok đã dần dần ngủ thiếp đi.
đến khi hắn chẳng còn thấy em phản ứng nữa, hơi thở cũng bắt đầu đều đều, nhận ra cún con đã say ngủ, hắn bế em đặt xuống giường, kê gối và kéo chăn cho em. trước khi thả em xuống, hắn đã nằm đó ôm em nhìn vô định lên trần nhà thật lâu, tham lam muốn kéo dài giây phút này thêm một chút.
cạnh em là loại hạnh phúc khiến con người ta vương vấn muốn níu giữ mãi, và minhyung cũng chẳng phải ngoại lệ.
cún con, ryu minseok, tuyển thủ keria, tuyển thủ quốc gia ryu minseok, hắn muốn tất cả các bản thể của em đều thuộc về hắn, và chỉ mình hắn mà thôi.
minhyung tham, hắn chẳng phủ nhận, nhưng hắn tự tin mình có cơ sở để được quyền độc chiếm.
hắn đặt lên trán em một cái thơm, rón rén bước ra khỏi phòng, đến cửa cũng đóng thật khẽ.
"cún con ngủ ngoan".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro