17
lee minhyung nhân lúc đang trong thời gian tìm trận liền chạy qua ngó ngàng đám bạn, vốn định xuống dưới phòng tập nhưng lại thấy phòng stream đối diện mình sáng đèn. hắn đứng ở cửa, người chẳng lọt vào khung hình, nhưng tiếng chắc chắn vang qua.
"gì đây? sao lại ở đây rồi?"
"wooje ồn lắm"
nghe minseok mách tội thằng em trai, hắn cũng ra điều gật gù đồng ý, còn bồi thêm một câu thấu hiểu sự đời, mà em đang chơi dở trận game cũng cứ vô thức tiếp lời người kia.
"tớ cũng trải qua tình cảnh tương tự rồi"
"tớ bảo nó yên lặng rồi, mà nó không nghe đấy chứ"
minseok không nghe thấy người kia đáp lời nữa mới quay ra cửa xem, kết quả là đã chẳng thấy bóng dáng tên xạ thủ đâu.
lý do vì sao cả bốn đứa có lịch stream, nhưng chỉ có ba người chọn ngồi ở phòng tập, chỉ đơn giản là mệt, hoặc lười. đằng nào cũng đã mất công chuẩn bị máy nên ngồi luôn tại đó cho tiện. minhyung không chịu được tổ hợp ồn ào, nên dù đã oải lắm rồi vẫn nhất quyết lên trên phòng stream riêng của bản thân. thế mà mới chỉ ngồi dưới phòng tập được một buổi đã lại thấy minseok cắp đồ dùng lên lại trên tầng.
hắn nghe em kể lể về việc em út ồn ào, quyết tâm làm một người (bạn trai) tốt, hùng hổ xuống hỏi tội wooje, mà nó thì chẳng thể nào biết được ý định của minhyung, thấy anh mình xuống chơi thì lập tức vui vẻ, quay ra bắt chuyện ngay tức khắc.
"ô anh xuống đây à?"
chỉ là wooje không ngờ được, đáp lời nó không phải là mấy câu đùa như thường lệ.
"mày đuổi minseok đi đấy à?"
ôi là giời, wooje hẳn đã hét như thế cả trăm lần trong đầu. như thế này rõ ràng là quy chụp, là đổ lỗi, là ăn hiếp người khác. nó có mười cái gan cũng chưa bao giờ dám nói chuyện với thằng anh tí nị đấy không kính ngữ, chứ đừng nói đến việc đuổi đi. mà cũng chẳng ai đuổi được minseok đi, chỉ có mỗi trường hợp em ta chán quậy phá dưới đó nên chui lại lên phòng riêng thôi.
wooje rất sốc, wooje rất ngỡ ngàng.
"em đuổi anh ấy đi á?"
"không mà, anh minseok tự đi đấy chứ"
"mày làm ô nhiễm tiếng ồn chứ gì?"
"không phải tại ồn đâu, chắc tại anh minseok không thích ở đây í"
minhyung sau khi ra tay nghĩa hiệp cảm giác rất có thành tựu trong lòng, vui vẻ quay trở lại phòng để tiếp tục stream. sau khi kết thúc buổi phát sóng, hắn chào tạm biệt mọi người rồi tắt máy đợi hỗ trợ nhỏ để cùng tan làm. hắn nói rằng để hắn theo đuổi em, nhưng hành động của cả hai người đã giống mấy đôi yêu nhau lắm rồi, chỉ thiếu,
một câu tỏ tình.
em từng nghe minhyung nói với fans rằng hắn ưa thích mối quan hệ mập mờ hơn là chính thức yêu nhau. minseok không hiểu, cũng không biết mình nên đồng ý hay phản đối. em hơi phân vân, vì kể từ tối đó em cũng chẳng thấy xạ thủ nói thêm gì về vấn đề ấy. em không hỏi, hắn cũng không nói.
trước đây hắn sẽ không chủ động để chụp ảnh với em sau mỗi trận đấu, nhưng kể từ khi bắt đầu vào giải mùa hè, đột nhiên hắn sẽ kéo giữ em lại để chụp hình. minhyung sẽ làm vài việc, như có như không để khẳng định chủ quyền, đương nhiên, hắn biết mức độ để không khiến em cảm thấy mình bị kiểm soát. hắn luôn có ý nghĩ rằng em có thể tự do tự tại trong một mức cho phép nào đó của hắn, hắn biết em được nhiều người yêu quý, nhưng minhyung chưa từng thấy em đáp lời mấy người kia, hắn tự tin là thế.
"này minhyung không định đi đảo jeju thật đấy à?"
"không đâu cún, mọi người đặt vé gấp gáp thế, tớ đã kịp chuẩn bị gì đâu"
"cần gì chuẩn bị, cứ thế xách quần áo mà đi thôi"
"với cả tớ cũng có lịch trình sẵn rồi, giờ làm sao mà kịp hủy"
lee minhyung là đồ đáng ghét, rõ ràng em đã chủ động rủ đi nhưng hắn vẫn cứ năm lần bảy lượt từ chối. minseok không hiểu được tư duy của mấy đứa cứ chăm chăm phải đi theo lịch được đặt ra sẵn như hắn ta, em thuộc kiểu người hứng lên là làm luôn cơ.
lmh
đi cẩn thận nhé
nhớ mua quà mang về
rms
không mua
lmh
thế chỉ cần cún về thôi
thế đã là quà rồi
rms
không về!
sau tin nhắn ấy em cũng không thấy hắn trả lời thêm nữa, minseok giận dỗi cất điện thoại lại vào túi, chẳng cầm nữa. đã thế em sẽ giận luôn cho bõ ghét, cái người này rõ ràng không hề muốn đi với em, lại còn chẳng hề dỗ em, chưa kể đến việc hắn không hề nói nhớ em.
cún nhỏ chẳng hề nhận ra bản thân mình đã chìm sâu vào minhyung đến thế nào, ngày càng nảy thêm suy nghĩ tham lam. và dường như sự chăm sóc, cưng chiều của hắn đã dần biến thành thói quen của em.
mà thói quen, thì một là khó bỏ, hai là, không thể bỏ.
minhyung chờ mấy ngày chẳng thấy em cập nhật thêm gì, lại phát hiện có một quả quýt cam cam trên sns của người khác. nhưng ngay cả khi em đã về để quay lại làm việc, hắn lại cảm giác như em đang tránh mình, mà biểu hiện càng ngày càng rõ ràng chứ không chỉ còn là cảm nhận của riêng hắn.
nhân lúc minseok và wooje chạy ra ngoài mua kem, hyeonjoon lại huých vai, ghé tai hắn thì thầm.
"này"
"mày với nó cãi nhau à?"
"không?"
"thế sao trông mặt nó khó nhìn thế?"
"chẳng biết nữa"
"thế chúng mày có nói chuyện không đấy?"
"không?"
"mày bị đần à?"
"?"
gã đến chịu, không biết trong đầu thằng này chứa gì, bảo là theo đuổi người ta nhưng đến lúc người ta không nói gì thì đột nhiên cũng không chịu mở lời.
"tao sợ cún khó chịu"
"đéo gì nữa? mày không nói nó mới khó chịu ấy"
đừng trách minhyung không tinh tế, lắm lúc người ta sẽ vậy mà, sẽ chơi vơi giữa những khoảng trắng, và sẽ không biết cách hành xử. không phải hắn không nhớ em, hắn thấy khó chịu khi một ngày không em, hắn khao khát được nhìn thấy em dẫu chỉ qua màn ảnh nhỏ, nhưng cũng lại sợ mình vồ vập quá. suy nghĩ của hắn liên tục đấu tranh với nhau, để rồi hắn nhận ra nếu hắn chẳng thể hiện đủ để cho em thấy, thì sẽ lại đưa cả hai vào ngõ cụt rối bời.
lmh
cún về được chưa
tớ nhớ em rồi.
rms
không muốn về nữa
lmh
cho tớ qua bên cún một chút được không?
rms
không có cún,
chỉ có tuyển thủ keria thôi
lmh
thế tuyển thủ keria cho tớ hỏi,
phải làm thế nào thì cún nhà mới hết giận?
rms
không biết
...
rms
thơm cún nhiều cái đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro