16
ryu minseok mở máy tính lên, chuẩn bị vào buổi stream, dù trong lòng vẫn đang thắc mắc không biết xạ thủ nhà em đi đâu mà biến mất cả một buổi chiều. em không có thời gian lên kiểm tra mạng xã hội, vừa mở live được một lúc đã thấy kênh chat nhao nhao nói chuyện.
"ồ, hoá ra hôm nay minhyung đi basecamp ấy ạ ?"
"nhưng mà basecamp hôm nay có vui không ạ?"
"minhyung có phải tự nấu không ạ?"
"nếu mà tự nấu thì..."
kênh chat bảo em rằng không đâu, chỉ đi làm phục vụ thôi, sau đó em lại tiếp lời.
"à chỉ phục vụ thôi, serving, serving, serving..."
mọi người nghe em dò hỏi kĩ càng như thế, lại náo loạn một hồi, chat lên hỏi có phải lo lắng cho xạ thủ rồi không. bình luận chạy nhanh đến chóng mặt, nhưng minseok vẫn kịp nhìn được một câu hỏi.
minhyung đã bao giờ nấu cho minseok ăn chưa?
đương nhiên em sẽ không trả lời, nhưng câu hỏi ấy vẫn cứ chờn vờn mãi. rõ ràng là em chưa bao giờ được ăn đồ minhyung nấu, minseok tò mò không biết đồ ăn hắn ta nấu ra sẽ có vị gì.
nhưng rồi minseok cũng nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu, chăm chỉ làm việc để bù giờ mãi đến tận khuya. cho đến khi bắt đầu hơi thấm mệt, em mới cố gắng chơi nốt trận cuối cùng, sau đó như thường lệ nói lời tạm biệt với fans rồi mới tắt máy.
lấy áo khoác treo trên ghế mặc vào người xong xuôi, em mới cẩn thận đóng cửa phòng stream, nói với anh quản lý rằng em về đây. minseok vừa đi bộ vừa lôi điện thoại ra lướt sns giết thời gian. trang chủ hiện ra và rồi đập vào mắt em là hình ảnh xạ thủ nhà em chụp ảnh trong boothcamp, có một ảnh hắn chụp với chính bản thân mình, cái còn lại là chụp với keria.
đột nhiên minseok cảm thấy thật vui vẻ, cao hứng gõ gõ hai phát vào màn hình để thả tim. lướt lướt mạng thêm một hồi, lại xem được video minhyung nói tuyển thủ mà hắn ta yêu thích nhất là keria, minseok một lòng đầy hoa, vui sướng nở rộ.
em vừa nhảy chân sáo vừa vui vẻ đi về kí túc xá, vừa mới mở cửa vào phòng đã được thân ảnh to lớn bên trong bọc lại. vốn là định la lên kêu cứu, nhưng mùi hương quen thuộc lại xộc thẳng vào mùi khiến em nhận ra người đang ôm em là ai nên minseok để mặc người kia đứng ôm mình, mãi đến khi chân cả hai đã mỏi nhừ. lee minhyung gục đầu lên vai em, tham lam bắt trọn hương thơm em, coi chúng như một liều thuốc an thần.
"minhyung sao thế?"
"nhớ em"
"minhyung mới là người biến mất cả buổi cơ mà"
"đi làm kiếm tiền nuôi cún, nhưng đi làm trễ 20p, về sớm 20p, không kịp kiếm tiền, chỉ kịp chụp ảnh với tuyển thủ keria thôi"
"có người thật giá thật ở đây còn gì"
"nhưng cún con này khó tính lắm"
"tớ đâu có thấy thế"
"thật không?"
"thật mà"
"thế em cho tớ hôn em nhé?"
"không?"
"đấy, tớ bảo rồi. cún con này chẳng iu tớ, chẳng quan tâm gì tớ"
nhưng rõ là minseok đang định dỗi vì hắn biến mất không thông báo cơ mà nhỉ, sao bây giờ lại thành ra em phải đi dỗ người thế này.
"thôi được rồi, một cái thôi nhé"
dường như hắn cũng chỉ chờ có thế, lập tức xoay người em lại, đặt môi mình lên ra sức hôn lấy hôn để, minseok chẳng chịu nổi nữa liền đẩy hắn ra.
"tớ bảo một cái cơ mà?"
"nhưng tớ đã đồng ý là một cái đâu"
minseok chịu chết với cái lối suy nghĩ của người này, vội thoát khỏi vòng tay hắn, hậm hực trèo lên giường ngồi. minhyung thấy thế cũng nhanh nhanh nhảu nhảu trèo lên theo, lại lần nữa vòng tay ôm em vào lòng.
bằng một cách thần kì nào đó, cái ánh sáng dịu dàng từ trăng chiếu qua cửa sổ, chiếu vào đến phòng ngủ lại khiến lòng em dường như phẳng lặng tựa hồ nước đêm. minseok tựa người vào ngực người lớn hơn, nhắm mắt tận hưởng bình yên. lời cần nói vốn dĩ chẳng nhiều đến thế, nếu được, đều có thể gói gọn qua cái siết lâu.
hắn cúi xuống, đặt lên đỉnh đầu em một cái thơm.
"kể tớ nghe ngày hôm nay của em đi"
"ngày nào chẳng giống ngày nào, có gì đâu mà kể"
"nhưng vì ngày hôm nay tớ không được ở cạnh cún, nên tớ mới muốn nghe"
"ừm, thì cũng không có gì. thức dậy, ăn, xong luyện tập, xong đi ăn, rồi nghỉ ngơi, rồi đi tập pilates, rồi tối lên stream"
"thế thôi"
"thế tức là cún chưa ăn tối à?"
"ừ nhỉ? cũng quên mất đấy. thôi để sáng mai dậy rồi ăn một thể cũng được"
"không được"
"không được thì biết ăn gì bây giờ, đằng nào cũng muộn lắm rồi"
"tớ nấu cho em ăn"
minseok bị bất ngờ, câu hỏi hồi tối của fans lại chạy ùa về trong tâm trí, nhưng có lẽ em chẳng cần phải chờ lâu hay tò mò nữa. vì chỉ lát nữa thôi, em sẽ được trực tiếp thưởng thức tay nghề của xạ thủ kia.
hay là minhyung có thuật đọc suy nghĩ nhỉ, rõ ràng em mới chỉ nghĩ đến nó hồi tối thôi, mà bây giờ hắn lại ở đây và đề xuất chính điều đó với em.
em định xuống bếp theo hắn nhưng minhyung nhất quyết không đồng ý, đến khi minseok nũng nịu mãi thì hắn mới chịu gật đầu. em chưa kịp đặt chân xuống đất đã thấy bàn tay lớn nắm lấy cổ chân mình.
hoá ra minhyung vừa lấy tất, và giờ thì hắn đang đeo vào chân cho em.
"đi vào không cảm"
"ừm, cảm ơn minhyung"
"tớ không thích cảm ơn suông đâu cún ơi"
chụt~
"cảm ơn minhyeongie"
hắn thề có chúa, minseok là đồ cún con đội lốt hồ ly, không thì chẳng có lời giải thích nào cho việc từng cử chỉ của em lại dụ hoặc đến nhường ấy. hoặc chẳng có lời phân trần nào cho việc mới nãy thôi, em ngượng ngùng trước mưa hôn của hắn, nhưng giờ đây lại ngạo kiều thơm chụt lên môi.
minhyung không hiểu được, hoàn toàn không có khả năng nào bắt được sóng não của minseok.
trong khi minhyung đang mở tủ lạnh tìm đồ ăn thì em đã sớm yên vị bên quầy bar của bếp. hai chân ngắn chẳng chạm nổi đất nên cứ đung đưa mãi trong không khí.
"minhyung định nấu gì thế?"
"quý khách có đặc biệt yêu cầu món gì không ạ?"
"không có. cửa hàng cứ tuỳ ý phục vụ"
"nếu thế thì nhà hàng xin phụ thu phí phục vụ, vì cũng đêm muộn rồi quý khách ơi"
"giá cả bên nhà hàng mình sao nhỉ?"
"phí phục vụ là hai cái thơm má, phụ thu thêm một lần thơm môi"
"quý khách trả được không ạ?"
"tưởng gì, mỗi thế thôi à?"
"tôi tips cho riêng đầu bếp thêm một cái thơm môi nữa nhé"
"dạ vâng xin cảm ơn quý khách. vinh dự cho nhà hàng tôi được phục vụ em"
ryu minseok hôm đó chẳng nhớ nổi vị của món đồ hắn nấu, nhưng em lại nhớ rõ ràng vị ngọt nơi đầu lưỡi, lan dần ra cả khoang miệng. em nhớ cả hai lao vào nhau và hôn đến rối mù đầu óc, chỉ hôn thôi, và chẳng làm gì khác.
minhyung đưa em về phòng, đắp chăn chúc em ngủ ngon, minseok đưa tay nhỏ ra, níu lấy áo hắn.
"minhyung ở đây đêm nay đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro