Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

minhyung vừa đặt chân xuống đến sân bay đã vội vã mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. em gửi đến mấy dòng, thông báo rằng em đến nơi rồi nhé, dặn hắn rằng xuống đến nơi thì nhớ nhắn lại cho em. hắn hí hoáy gõ trên bàn phím, để mặc đồng đội bên cạnh rôm rả;

"jjoonie đói không? muốn ăn gì không?"

"em không"

"hyeokie đói hả?"

"em ăng bimbim nhá"

anh sanghyeok chưa kịp đáp lời, hyeonjoon đã nghe thấy tiếng em wooje lên tiếng cắt ngang.

"mày ăn đấm"

"không trêu em"

"để anh đi mua cho nhá"

wooje bày ra vẻ thỏa mãn, hẳn rồi, qua cái cách em ta quay sang cười hả hê vào mặt hyeonjoon. ý em ta là, dù sao em cũng là người được chiều nhất đây này.

mãi cho đến khi về khách sạn, cất vali và xếp xong đồ, hắn mới bắt đầu có thời gian qua ngó nghiêng em. ngay khi em vừa ló mái đầu rối ra khỏi cửa, hắn đã vội chen vào ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ.

minhyung rủ rỉ, nói rằng hắn nhớ em lắm.

"nhưng mình chưa xa được bao lâu"

"nhưng với tớ thế là hơi nhiều"

vì đoạn đường xa quá, vì cứ dừng hết trạm này đến trạm kia vẫn chưa được gặp ánh mắt em khiến hắn cứ hoài mong nhớ, nhưng vì em ở đây rồi, nên những mỏi mệt kia chẳng đáng là bao.

london mùa tháng 5, mùa của thời tiết thư thái và dễ chịu. nó vừa đủ để xoa dịu những đớn đau nằm mãi sâu của những lần thua cuộc, vừa đủ để em không cảm thấy khó chịu với lịch luyện tập gần như kín mít, vừa đủ để em tận hưởng khoảng thời gian rong ruổi ít ỏi. và vừa đủ, để em chậm rãi nghe tiếng tình nồng trái tim.

"minseok muốn đi công viên không?"

hắn nhận được câu đồng ý từ em, sau đó vui vẻ cùng em ra ngoài. một lớn một nhỏ sánh vai đi bên nhau, nhưng lần này, em đã thực hiện được điều em vẫn luôn mong ước.

em đã có thể đan tay minhyung đi qua những lặng yên dễ chịu.

chẳng ai biết được họ đã đi được bao lâu, chỉ đến khi chân em mỏi nhừ vì cứ hoài bước, cả hai mới quyết định dừng lại để nghỉ chân. minseok cúi xuống, dùng tay bóp bóp bắp chân đã sớm tê rần, lúc ngẩng lên đã chẳng thấy xạ thủ nhà mình đâu. đương lúc em còn bận đưa mắt kiếm tìm đã lại lần nữa thấy người kia xuất hiện.

"minseok, kem nè"

hắn đưa cho em một cây, rồi ngồi xuống ngay sát cạnh em. em cảm thán trời london xanh trong đẹp quá. minhyung nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cảm thán, cún nhỏ xinh quá.

"tớ thích cún"

em không biết vì sao hắn lại đột ngột nói thế, nhưng rồi câu nói ấy cũng thành công khiến gò má em ửng hồng. em bối rối, chẳng đáp lời.

"thật đấy"

ánh mắt ấy vẫn chưa một lần dời tiêu cự, vẫn hoài dán chặt lên em, cháy rực. sâu quá, đôi lúc em không xác định được bản thân mình nằm ở đâu trong đó. có lẽ ở ngay chính giữa, có lẽ không đâu cả. nhưng nghĩ nhiều thế làm gì khi hiện tại em thực sự đang cảm thấy hạnh phúc len lỏi.

em lấy tay mình đan vào tay người lớn hơn, nắm chặt. có lẽ có những điều chẳng cần nói ra, em truyền nhịp đập rộn ràng qua cái siết chặt, mong rằng sẽ cùng nhau đi đến mãi về sau, qua các mùa giải, qua cả mùa chuyển nhượng, và cả những lần ôm chặt ngôi vô địch dưới pháo giấy ngợp trời.

"cùng nhau vô địch nhé"

"ừm"

mãi lâu sau hắn mới rục rịch đứng dậy, nói với em rằng hơi muộn rồi, nên về thôi.

"minhyung buông tay tớ ra đi đã"

hắn bảo chẳng cần đâu, xin cho phút giây này được kéo dài thêm vài giây phút. em thôi phản bác, để tay nhỏ mình nằm gọn trong tay người lớn hơn. cảm giác ấm áp bao trùm lấy em, và dường như chẳng còn gì tồn tại nữa, chỉ còn hai chúng ta.

đứng trên sân khấu, trước bao người và trước cả máy quay, chiến thắng là cái cớ hợp lý nhất cho những lần tay chạm tay để mà đan chặt. khoảnh khắc thấy nhà chính địch nổ tung, họ lại tìm đến nhau như thể một phản xạ tự nhiên của cơ thể, như thể từng thớ cơ của em và hắn luôn nhung nhớ đối phương đến điên dại.

có lần hắn chẳng kìm được, suýt kéo em thẳng vào lòng mà ôm lấy. minseok nhìn chữ chiến thắng trên màn hình, người em thuận thế đấy ghế ra, đưa tay muốn đập với người kia. ở nơi góc chết máy quay, tay hắn vẫn hoài giữ em chặt lại chẳng hề buông ra. em để mặc đó, dùng tay còn lại sắp xếp đồ trên bàn.

năm con người ôm lấy nhau, dìu nhau qua những khó khăn, trả đũa cả lần thua ở trận mùa xuân, thế nhưng rồi họ lại bị hạ gục ở khoảnh khắc cuối cùng. một lỗi sai nhỏ, một sự hưng phấn quá đà khiến họ chẳng thể tiếp tục ở trên nhánh thắng, để rồi lại phải thêm lần nữa trầy trật dưới nhánh thua.

msi trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mùa giải của họ chỉ đến đó thôi, dừng chân ở ngôi vị số ba. đớn đau thay cho những nỗ lực chẳng có hồi đáp, họ gục xuống ở hàng ghế dài, đầu cúi xuống, nước mắt chẳng thể rơi, nén chặt cả những tiếc nuối trong lòng. họ ngồi đó chờ phỏng vấn thua, rốt cục xuống dưới sân khấu, cũng chỉ còn là những đứa trẻ bình thường, cô đơn, bàng hoàng, bất lực. họ nhìn bên phỏng vấn thắng, ngồi ngoan ngoãn như những đứa trẻ con mắc lỗi, ngồi im không nói một lời, run rẩy chờ đợi một điều chẳng đến, run rẩy đợi nỗi đau tan đi.

em không nhớ mình đã đi ra nhà thi đấu như thế nào, nhưng em nhớ như in cái cách em wooje len lén lau đi mấy giọt nước mắt chưa tràn, em nhớ bóng lưng anh gầy cô độc. anh chẳng nói lời nào, nhưng em biết anh ghét nhìn chữ thất bại đỏ chói trên màn hình. và sao mà quên được cả cái cách xạ thủ và bạn thân em tự trách bản thân, qua cái nhíu mày chặt, và tua đi tua lại những đoạn mắc lỗi.

nhưng rồi để nỗi đau ăn mòn chẳng phải là cách. họ đâu chỉ có một mùa giải này, họ còn nhiều mùa giải đằng sau nữa. em học cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, để bước chân ngày một vững hơn. em thu dọn lại đồ đạc, để lại tiếc nuối nơi trời âu xanh, thôi thì chức vô địch kia chẳng mỉm cười với em, vậy để em tự vỗ về lấy mình.

còn một vài hôm nữa là về nước, khi đi ăn cùng cả đội, minseok thấy xạ thủ vẫn hoài rầu rĩ, em chẳng biết làm sao, nửa đêm len lén chuồn sang phòng hắn.

hắn nghe tiếng gõ, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, thấy em đứng đó mới không nhanh không chậm mở ra.

"cún chưa ngủ hả?"

"minhyung cũng thế mà"

hắn nằm vật ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà chẳng có tiêu cự, trả lời em bằng điệu bộ chán nản;

"không ngủ được, minseok ạ"

em hiểu những điều hắn dằn vặt trong lòng, minseok không hỏi thêm, ngả mình xuống nằm cạnh hắn. em cũng thế, đưa mắt nhìn lên, nhưng tâm trí trống rỗng, trắng trơn. lặng thinh treo lơ lửng ở đó, những thứ muốn nói đều hóa thành hư không, cái tĩnh lặng yên ả đến mức chẳng ai nỡ phá vỡ.

mãi cho đến khi mí mắt em sụp hết vào, chúng chẳng chống đỡ nổi những mỏi mệt trắng đêm liên miên. minseok biết mình đang ở cạnh hắn nên cũng thả lỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. em vẫn lờ mờ cảm nhận được người bên cạnh kê gối và kéo chăn cho em, sau đó hắn vòng tay mình ôm em nằm trọn trong đó.

minhyung hết vỗ vỗ rồi lại xoa xoa lưng em khiến em càng dễ chịu hơn. em nhúc nhích cựa mình, rúc sâu hơn vào nơi ấm áp. hắn siết em thêm chặt, đặt lên mái tóc rối bông của em cái thơm, rồi thủ thỉ chúc em ngủ ngon.

london khiến em đi qua từng cung bậc cảm xúc, cả hạnh phúc và những thất vọng, em chỉ xin mang về những giây phút vui vẻ, buồn đau xin gửi lại nơi thủ đô cổ kính.

sau cùng, em cũng chẳng mất hết tất cả, ít nhất thì em đã chẳng còn cô đơn chống đỡ cảm xúc tiêu cực một mình.

chỉ cần là mình còn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro