Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

việc minhyung không ăn suất cơm em mua, minseok chẳng hề hay biết, thâm tâm vẫn cho rằng người kia đã ăn hết sạch rồi, thế nên lại vì chút chuyện cỏn con đó mà lại bắt đầu vui vẻ.

"này"

"hôm nay tao mua cơm cho minhyung đấy"

"rồi nó có ăn không?"

"ăn chứ'

"mày chắc không?"

"sao không?"

"nãy tao đi ngang qua phòng bên đấy, thấy wooje đang ăn cơm"

"mà nãy nó đi ăn cùng tao với sanghyeokie rồi mà?"

"thật không?"

"tao lừa mày làm gì?"

hyeonjoon thoáng thấy minseok lặng người đi, gã mới nhận ra bản thân vừa làm ra loại chuyện ngớ ngẩn gì, sau đó liền vụng về mở miệng bào chữa, rằng có thể hắn nhầm thôi.

"mày đừng lo lắng quá"

"ờ"

"ngủ đi"

gã không nghe tiếng em đáp lời, tự rủa thầm một câu rồi tiếp tục nói

"mai tao hỏi lại cho"

"khỏi đi"

minseok trùm chăn kín đầu mình, em chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa. cả ngày nay cứ vui buồn bất thường hẳn đã rút cạn sức lực của em, và giờ em chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ mà quên đi, ước rằng cả thảy đều là mơ.

có lẽ là bù lại cho thực tại chẳng được như ý, em mơ thấy minhyung và em, yêu nhau. minhyung vẫn luôn dịu dàng như thế, nhưng tất cả đều hướng về phía em, hướng về phía minseok ấy chứ chẳng phải keria. minhyung ôm lấy em thật chặt, đặt lên môi em mật ngọt tình yêu, cùng em tan làm, cùng em ăn cơm. còn có cả những lần đan tay thật chặt, bạn sẽ vì em mà lo lắng, cũng sẽ vì em mà vui vẻ.

thực ra minseok là người rất dễ quên, ngủ một giấc dậy thì đã đem chuyện cũ vứt ra sau đầu mất rồi. thoáng nhìn đồng hồ mới có 10h sáng đã chẳng thấy hyeonjoon đâu, em định bụng ngủ thêm một giấc nữa rồi dậy ăn trưa luôn một thể.

vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới.

"tao mua đồ ăn cho mày đây này" - người đi rừng nào biết cách an ủi một người đang thất tình là gì, chỉ có thể cố gắng lấp đầy lòng dạ trống rỗng của hỗ trợ nhỏ bằng đống đồ ăn lớn. thôi thì coi như là tạ lỗi chuyện tối qua.

"đột nhiên vậy luôn"

"ờ. tiện đường đi ăn với anh sanghyeok ấy mà"

"tao không có hỏi mày đi cùng ai" - minseok bĩu môi, mới sáng ra, ai mà thèm nghe chuyện tình yêu chứ.

hyeonjoon không thèm tay đôi với em làm gì, chỉ nhắc em mau dậy mà ăn cơm đúng giờ đi.

cả ngày ở kí túc xá chỉ quanh quẩn đánh rank rồi chiều lại đi tập pilates, em đâu có thèm nhớ đến đồ xạ thủ lạnh lùng nào đó, ai dè vừa bước vào thang máy thì lại gặp đúng người không muốn gặp.

và minseok, thì nào có làm ngơ minhyung như cái cách hắn vẫn luôn làm với em được. vốn định mở miệng chào bạn một tiếng thì người kia đã cất lời trước.

"ồ. minseok vừa đi tập về sao?"

"ừ. thế còn minhyung?"

"thì định lên phòng tập thôi. đằng nào tí nữa cũng đấu tập mà"

"thế minseok đây có định lên luôn không?"

"t-thì cũng lên mà"

em nghe tiếng thang máy chậm rì leo lên từng tầng, dù chẳng có gì cả thế nhưng minseok vẫn cứ vô thức mà căng thẳng. và để tự đánh lừa, em đã thả tâm trí đã trôi dạt về tận phương nào, mãi cho đến khi tháng máy ting một tiếng, em mới hoàn hồn.

"minseok nghĩ gì mà tập trung thế?"

"hả?" -  em nghe tiếng minhyung hỏi, có điều không phản ứng kịp, vẫn cứ là thuận miệng hỏi lại một tiếng.

"không có gì"

"mở máy đi. aram một chút đợi mọi người"

và giờ em nghĩ sân khấu này phải nhường lại cho keria và gumayusi mất rồi.

mải mê đánh được 2,3 trận mới thấy mấy người còn lại lò dò bước vào phòng. minseok tựa nắm được phao cứu sinh, nhanh chóng quay ra mắng mỗi người một câu.

"hyeonjoon! mày đến muộn"

"wooje! mày cũng muộn"

"còn cả anh nữa!!!!"

"mấy người nộp tiền phạt mau lên. tự giác lên giúp em ạ"

bộ ba kia xem chừng cũng chẳng có chút hối lỗi, chỉ cười hề hề nộp phạt rồi ngồi vào chỗ bật máy.

"em vô tội. tại anh hyeonjoon với anh sanghyeok đi ăn đấy chứ"

"ai bắt mày đi theo?"

"thì em đói mà"

minseok không thèm chấp trẻ vị thành niên, quay vào chơi nốt ván game còn đang dở, dù sao cũng phá đến nhà chính rồi.

buổi đấu tập này có vẻ tiến triển hơn mấy buổi trước, chiến thuật vận hành cũng trơn tru hơn, không phải toàn thắng nhưng với 1,2 trận thua thì hoàn toàn chấp nhận được. tâm trạng mọi người cũng vì thế mà vui vẻ lên nhiều.

đã tối khuya rồi, đến giờ mà mấy người lại bắt đầu đói.

"hyeonjoon, anh muốn ăn lẩu"

"muộn rồi mà anh"

"nhưng cả tuần này không ăn rồi mà?" -   đương nhiên, hyeonjoon sao từ chối được khi anh đường giữa giở trò làm nũng.

"mọi người, đi ăn lẩu không?"

"anh có thể hỏi thẳng bọn em mà?" - minseok bức xúc phân trần, nhưng cũng chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng.

"thế tóm lại là mày có đi không?"

"thì đi"

vẫn chỗ ngồi như cũ, minhyung chọn ngồi cạnh wooje, vì ngồi theo bàn chữ u, nên anh sanghyeok ngồi giữa em người yêu và em hỗ trợ. ăn được một lúc thì wooje nháo nhào đòi gọi rượu, còn bảo rằng uống rượu chuẩn bị sẵn tinh thần cho trận chung kết sắp tới.

"em cũng là người lớn rồi đấy"

"hôm nay thôi nhé" - thực ra đã là cả trăm cái hôm nay rồi, ai chẳng biết thế, cũng giả vờ như không biết thế.

có đủ năm người lại còn thêm men rượu nên cũng náo nhiệt hơn bình thường. em một câu, anh một câu, đã sớm quậy banh chành bàn lẩu. minseok từ chối uống, chỉ ở ngoài góp vui, tửu lượng của em không tốt, vả lại mai còn có lịch quay cá nhân.

minhyung cũng không, hắn bảo rằng ít nhất cũng nên có một người đủ tỉnh táo để gọi taxi chứ. ăn uống chè chén xong xuôi thì minhyung bắt đầu thanh toán rồi tiện tay gọi xe cho cả bọn. minseok bảo em muốn đi bộ về, chỗ này cách kí túc xá không xa lắm, rằng mọi người cứ về trước đi.

minhyung toan bước lên xe cùng thì đã thấy một tay hyeonjoon chặn lại.

"mày đi cùng minseok đi"

"mắc gì"

"thì mày có uống đâu? mày tỉnh mà"

minhyung quay sang nhìn em một lượt, rồi lại quay sang đôi co với hyeonjoon.

"minseok cũng tỉnh đấy thôi"

"mày đi cùng nó đi. đêm muộn rồi, nhỡ có vấn đề gì thì sao?"

minseok ngập ngừng định mở miệng nói, phát hiện minhyung đang nhìn mình, lời chưa kịp ra đến họng lại bị nuốt toàn bộ xuống. hắn không trả lời người đi rừng nữa, chỉ đưa tay đóng cửa xe taxi lại, rồi rảo bước nhanh về phía trước. đi được một đoạn mà chẳng thấy minseok bước theo, lúc này minhyung mới ngoảnh đầu lại mà hỏi.

"sao? minseok không định về à?"

"à? có chứ"

lần này hắn chờ em chạy đến bên cạnh, rồi mới yên tâm cất bước. tựa như quay về khoảnh khắc đêm hôm ấy, trăng sáng trên đỉnh đầu, hai chiếc bóng đổ dài đan vào nhau, không có im lặng bức bối, chỉ có bình yên sánh bước.

minseok vẫn giữ điều ước cũ,

em ước mình có thể nắm tay minhyung đi qua những lặng yên dễ chịu.

"minhyung này"

"hửm?"

"cơm hôm trước có ngon không?"

và trong muôn vàn cách trả lời, minhyung chọn cách tệ nhất, là nói dối. hắn cũng không hiểu tại sao phải làm thế, có lẽ một phần nào đó hắn không muốn thấy hỗ trợ nhỏ phải thất vọng.

"ngon đấy"

"minhyung thích món gì nhất?"

"thịt bò? thịt bò khá mềm đấy" - dù có hơi chột dạ nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục bịa ra, thầm cầu trời rằng hắn đoán đúng.

nhưng mà, đi đời rồi. minhyung thấy em khựng lại một nhịp, sau đó rất nhanh lại bước tiếp. minseok chỉ đơn giản lên một tiếng.

"vậy lần sau tớ lại mua cho minhyung nhé?"

"ừm. cũng được" - hắn nghĩ hắn thoát án tử trong gang tấc, kì thực minseok đã chẳng muốn vạch trần,

rằng suất cơm hôm đó làm gì có thịt bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro