Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

điều thứ hai, keria thích gumayusi nhiều hơn thế.

những lửng lơ cùng bối rối cứ hoài ôm chặt lấy em, thì thầm những điều lý trí bảo rằng sai trái, rằng em yêu xạ thủ của mình.

một bước tiến là cả trăm bước lùi, nên em chỉ biết chết trân ngơ ngẩn. minseok nắm lấy những cục kẹo đường bé tí từ minhyung, cẩn trọng gom góp rồi cất vào ngăn kéo nhỏ, ngày ngày chỉ dám dè dặt mà nhìn ngắm.

"pog của bạn thì cũng là của em"

minhyung đã từng nói thế. và cũng chỉ với từng ấy chữ hắn nói ra, có đôi khi cũng chỉ là phép lịch sự khi trả lời phỏng vấn, thế nhưng mà điều ấy em cũng cảm thấy vui vẻ thật lâu.

những cục kẹo be bé sẽ chẳng bao giờ có thể làm dịu những đắng ngắt đêm dài, khi mà em chứng kiến những mối tình cứ liên tục đến rồi đi của hắn, minseok nhìn trân trân những viên kẹo bé, và rồi chính em cảm thấy nực cười.

em tự cười nhạo chính mình, mỉa may thay cho kẻ ngã vào tình yêu, còn là với người chẳng yêu mình.

"chẳng ai lại đi yêu đồng nghiệp của mình bao giờ"

em nghe thấy minhyung nói thế, những gì vốn nghĩ trong đầu, những lời chuẩn bị nói đều bị em nén chặt, trái tim réo từng hồi nhộn nhạo đớn đau. em thề rằng mình sẽ đem thứ tình cảm này chôn xuống ba tấc đất, chỉ là khi nào nó thực sự chết thì em không rõ.

sẽ chỉ có thể sánh vai dưới tư cách là keria - gumayusi, mãi chẳng thể là minseok và minhyung. có đôi khi em mong rằng những cái đập tay, đan tay và cả những cái ôm khi ấy là do hắn dành cho riêng em, dành cho minseok ấy, chứ chẳng phải keria.

hắn vẫn luôn nhã nhặn và dịu dàng với em, và thú thực, minseok ghét cái vẻ nhún nhường đó điên lên được. điều đó chỉ càng thêm chứng tỏ, hắn vẫn luôn vẽ ra cái thứ ranh giới rõ ràng giữa em và hắn, chẳng có cảm xúc gì được thể hiện, tâm hắn, không đặt ở em.

em nằm đó và ngơ ngẩn.

"minhyung vẫn cứ mãi không thích tao nhỉ?" - em hỏi hyeonjoon thế, hoặc câu hỏi đó là dành cho chính em. minseok cứ mải mê đi tìm đáp án mà em chẳng nhận ra, rằng vốn dĩ ngay từ đầu, lời giải chẳng nằm ở phía em.

em nhớ hyeonjoon trả lời em rằng "tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu, không cảm thấy vui vẻ, chẳng thà bỏ đi."

có đôi khi em cảm thấy cô đơn đang nuốt chửng mình. lịch trình thi đấu, luyện tập, làm việc thì luôn bận rộn, chỗ em đứng cũng luôn là hào quang sân khấu, nhưng em chẳng cảm nhận được có thứ gì thực sự thuộc về mình - thứ mà là của riêng em thôi ấy.

và dù có được vây quanh bởi cả trăm người, nhưng ánh mắt mà em khắc khoải chờ mong mãi chẳng thấy đâu. dịu dàng nén lại trong ánh mắt và cả nụ cười sáng rỡ nữa, như thể ánh sáng mà ban phát khắp thế gian, đáng tiếc thay minseok cũng chỉ là một trong vô vàn người nhận lấy.

em muốn minhyung là mặt trời của riêng em cơ.

nhiều lúc em ghen tị với chính keria đấy, bản thể đó mới là kẻ được tiếp lời minhyung nhiều nhất, cũng là kẻ mà hắn xếp đặt một chỗ trong mắt. 

riêng minseok, thì không. 

minseok chỉ là minseok mà thôi. em chẳng có chủ đề gì để cùng bàn luận với minhyung, cũng chẳng biết phải bắt đầu mở lời thế nào, ngoài game ra, hai người vốn dĩ chẳng có điểm chung.

em vẫn luôn thấy minhyung ở đó, gần, nhưng lại xa tầm với. em lắm lúc muốn hỏi hắn rằng tại sao những gì hắn thể hiện trên màn ảnh lại khác xa hắn và em ngoài đời, nhưng em chẳng có lấy nhiều can đảm đến thế.

em ôm khư khư những ngọt ngào hư ảo, vuốt ve rồi lại cẩn thận cất vào góc nhỏ, minseok hệt như kẻ khờ, dẫu biết phía trước là đường hầm tối tăm, ấy vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào.

lmh

cậu còn thức không?

tin nhắn được gửi đến, khoảnh khắc em nhận ra nó đến từ minhyung, tâm trí em như thể đang bắn pháo sáng, và con tim dường như muốn bước ra mà nhảy múa. minseok chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết cố gắng trả lời nhanh thật nhanh, sợ rằng hắn sẽ hối hận.

lmh

định rủ cậu đi uống, 

nãy có rủ hyeonjoon rồi nhưng nó không đi, 

wooje thì còn bé quá.

minhyung đã trả lời em thế. em vốn tưởng rằng tin nhắn lúc đầu là sự nhầm lẫn. nhưng lần đầu tiên sau từng ấy lâu làm đồng đội với nhau, hắn ngỏ ý muốn đi cùng em.

một đứa trẻ chưa bao giờ được nhận kẹo, sẽ vì viên kẹo đầu tiên mà hạnh phúc thật lâu.

em luống cuống.

sự bồn chồn và hồi hộp cứ bao trùm lấy thân bé. em lục lọi tủ quần áo, chẳng biết mặc bộ nào, cũng không biết bộ nào thì đẹp. minseok muốn mang bộ dạng tốt nhất để đi gặp minhyung, nhưng mặc gì cũng không vừa ý. cái cảm giác chẳng có được nổi một thứ đồ hợp ý khiến những vui vẻ hồi nãy biến thành sự khó chịu, khiến em bỗng nhiên muốn bật khóc.

giây phút ấy, minseok bỗng muốn biến thành kẻ hèn nhát. em không muốn đi gặp người kia, điện thoại cầm trong tay cùng với mấy dòng tin nhắn từ chối đã soạn xong, nhưng lại cứ mãi chần chừ không muốn gửi.ncuối cùng vẫn là chọn đại một chiếc áo phao khoác lên người rồi nhanh chân chạy xuống dưới chân toà nhà đợi hắn.

khoảnh khắc em nghe thấy minhyung gọi tên mình, và cả lúc em nhìn thấy hắn, trái tim em đã không tự chủ hướng về bóng dáng cao lớn ấy đập từng nhịp rối ren.

em chẳng biết đem những bối rối ngớ ngẩn này giấu vào đâu. em sợ hắn sẽ biết, em sợ mình sẽ phá hỏng điều em hằng mong cầu.

minseok vì yêu thích người kia nên dễ dàng nói ra mấy câu tâng bốc hắn lên tận mây xanh, dễ dàng thoả mãn lòng hư vinh của xạ thủ, cũng thành công chọc bạn cười đến là vui vẻ.

đôi lúc lặng yên vẫn luẩn quẩn ở đó, nhưng em lại thấy dễ chịu. em nghe được tiếng lòng mình nhộn nhạo, nghe được tiếng cười trầm thấp êm ru. và dẫu cho trời có đang là tuyết lạnh, em vẫn thấy ấm áp tựa mặt trời đầu đông.

em ước rằng mình có thể đan tay minhyung đi qua những lặng yên dễ chịu ấy.

minhyung hỏi em rằng đã ai khen em dễ thương chưa.

rõ là có, nhiều là đằng khác, em chẳng đếm nổi mình đã nghe hai chữ đó biết bao nhiêu lần, cũng đến từ miệng rất nhiều người. thật lòng thì, minseok đôi lúc vốn chẳng thích người khác kêu em đáng yêu, nhưng vì là minhyung nói, nên em cũng chẳng muốn phân bua.

xấu hổ hun má em cháy đỏ, em thấy mặt mình nóng ran nên cứ cố rụt cổ, vùi đầu vào chiếc áo khoác to mà trốn tránh.

ánh mắt minhyung vẫn cứ mãi dừng trên người em, mặc cho đôi chân cả hai vẫn cứ rảo bước. hắn nhìn em lâu thật lâu, em đoán chừng có lẽ còn lâu hơn tất cả những cái đưa mắt hắn từng dành cho em cộng lại.

hắn cảm ơn em vì đã dành thời gian cho hắn.

đương nhiên rồi, đó luôn là điều em muốn.

hắn còn chúc em ngủ ngon.

em muốn hôm nào cũng được hắn chúc cơ ấy.

em hẹn hắn thêm một lần gặp sau vào, hẹn hắn thêm một buổi đi chơi nữa, và hắn đồng ý.

minseok như thể người đi trên mây, những vui sướng chạy vụt lên trên, hớn hở mà cười với minhyung một cái thật xinh.

khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, em nằm phịch xuống giường, mơ mộng về một viễn cảnh tươi đẹp, cũng lại nhớ xem buổi tối nay có bao nhiêu là vui vẻ.

dáng bạn thật lớn, giọng bạn thật dễ nghe.

thứ tình cảm vốn đã được em hứa hẹn chôn chặt, cảm tưởng như đã phủ bụi thì nay như thể được uống thuốc trường sinh. nó sống dậy và lại tiếp tục huyên náo như thuở đầu. minseok chẳng bận phiền lòng, lòng em đã sớm treo lơ lửng bên phòng xạ thủ kia.

nhắm mắt lại em thấy mùi hương hắn còn quanh quẩn nơi đầu mũi, trầm ấm và dịu êm, ru em vào mộng mơ nồng say, đưa em đến cả vùng đất diệu kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro