04. Cuộc sống mới
Minseok một tay bế con trai, tay còn lại xách chiếc túi đã cũ sờn đựng vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của hai ba con, ngoảnh mặt lại nhìn nơi đã gắn bó với mình bao nhiêu năm qua rồi rảo bước thật nhanh. Còn ở lại thêm phút giây nào nữa thì những kí ức ngày xưa với anh lại quay trở về mất, khi ấy bao nhiêu dũng khí mà cậu gom góp lại để mở ra một trang mới trong cuộc đời chắc lại tan thành bọt biển mà thôi. Căn nhà vốn ấm áp ngập tràn tiếng cười, giờ lại thành một khoảng không im lìm trông như sắp bị cái hiu quạnh của ngôi làng nuốt chửng. Đám tường vi leo quanh dàn trước cửa có lẽ rồi cũng chết dần đi theo thời gian khi chẳng còn ai ở lại chăm sóc, giống như tình yêu này vậy, không còn ai để tâm thì chẳng có thêm lí do gì để tồn tại nữa rồi.
.
Chú Kim hàng xóm nghe tin hai ba con cậu chuyển đi, từ sáng sớm đã chạy sang hỏi han rồi phụ dọn dẹp đồ đạc. Ngày xưa khi anh và cậu mới chuyển nhà về khu này sống, chính chú và mẹ Wooje là hai người đầu tiên giúp đỡ bọn họ từng chút một để xây dựng gia đình. Chú Kim chẳng còn ai thân thích, cả một đời còn lại cứ sống cô đơn như vậy, khi thấy Minseok một mình nuôi con chú lại càng đau lòng hơn. Thế giới này vốn dĩ Omega sinh ra đã là kẻ yếu thế, vậy mà giờ còn phải tự mình trải qua hết mọi thứ mà không có Alpha bên cạnh, chú Kim cứ nghĩ đến là lại buồn trong lòng, đứa trẻ này rốt cuộc có bao nhiêu phi thường mới làm được những điều này đây?
Cậu vội đưa Mindong lên xe cho kịp giờ chuyến cuối cùng lên Seoul, lại ngoái đầu tạm biệt người đàn ông lớn tuổi vừa đưa mình và con đến bến xe. Tae an vẫn luôn ấm áp như vậy, kiếp sau dù cho có được sinh ra thêm lần nữa, nhất định cậu vẫn muốn được làm người con nơi đất biển này. Chuyến xe duy nhất trong ngày đưa những con người tỉnh lẻ lên với vùng đất thành thị đầy xa hoa rời bến, mang theo giấc mộng về cuộc sống mới nơi đất khách quê người. Xung quanh mọi người đã dần chìm sâu vào thế giới riêng của bản thân, chiếc xe buýt lâu lâu lại rung lắc một lần khi đi qua những đoạn đường gập ghềnh, Minseok ôm chặt con trai nhỏ ở trong lòng, nhất định bọn họ sẽ sống thật tốt.
Gió qua khe cửa xe mang theo chút lạnh của chiều muộn, và cả hương mặn mòi của biển mà Minseok biết mình sẽ không còn được cảm nhận mỗi ngày nữa. Cậu tựa đầu vào khung kính, nhìn những cánh đồng lúa cuối mùa như một tấm thảm xanh rì trải dài vô tận. Trong lòng cậu trống rỗng, nhưng cũng nặng nề. Cậu biết mình phải mạnh mẽ, nhưng sâu trong tâm khảm vẫn là nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu nhớ những ngày xưa, khi Minhyung còn ở đây, những buổi chiều cả hai cùng nhau trồng những cây tường vi quanh nhà. Minhyung đã từng nói, "Chúng ta sẽ có một mái nhà tràn ngập hoa, Minseok à."
Những lời hứa ấy giờ chỉ còn là hồi ức. Minseok không khóc, vì cậu biết rằng khóc chẳng thể thay đổi được gì. Minhyung đã chọn đi một con đường khác, nơi cậu không thể nào bước cùng. Thứ còn lại duy nhất với Minseok là Mindong, đứa con trai nhỏ đang say ngủ trong lòng cậu. Cậu khẽ vuốt tóc con, đôi môi mím chặt để kìm nén mọi cảm xúc. "Ba con mình sẽ ổn thôi, Mindong à," cậu thì thầm, như một lời tự an ủi chính mình.
Ánh đèn thành phố bắt đầu hiện lên từ xa, từng đốm sáng lập lòe như những ngọn lửa nhỏ trong màn đêm. Đôi mắt Minseok dõi theo, lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Thành phố lớn mang theo cơ hội, nhưng cũng đầy thách thức. Minseok biết rằng cậu không có nhiều lựa chọn, nhưng cậu cũng biết rằng mình không thể lùi bước. Đôi chân đã bước qua cánh cổng chia cắt quá khứ và hiện tại, không thể nào quay lại được nữa.
Xe buýt dừng lại ở bến cuối, Minseok bế Mindong xuống, kéo chiếc túi nặng trĩu qua dòng người tấp nập. Thành phố đón họ bằng tiếng còi xe inh ỏi và ánh đèn neon chói lóa. Cậu đứng lặng một lúc, hít thở thật sâu rồi bước đi. Một hành trình mới đã bắt đầu, và Minseok tự hứa với lòng mình rằng, dẫu có khó khăn đến đâu, cậu cũng sẽ vượt qua. Bởi vì cậu biết, phía trước không chỉ là sự sống còn, mà còn là hy vọng và một tương lai tốt đẹp hơn cho Mindong.
.
.
.
Xe buýt dừng lại, tiếng bánh xe kêu rít trên mặt đường nhựa, đánh thức những tĩnh lặng trong lòng Minseok. Cậu bế Mindong xuống, kéo theo chiếc túi nặng trĩu, bước vào thành phố như một người lạ lẫm. Những tiếng còi xe, những ánh đèn neon sắc lạnh, tất cả đều như làm mọi thứ thêm mờ nhạt. Thành phố này rộng lớn quá, với những con đường không có điểm dừng, với những con người hối hả đi qua nhau mà chẳng ai nhìn thấy ai. Minseok thấy mình như một cái bóng, lặng lẽ bước đi trong dòng người nơi thành thị đông đúc. Chân cậu mỏi nhừ, Mindong đã ngủ trên vai cậu được một giấc. Cậu nén chặt lại nỗi cô đơn của mình, trong lòng tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa, thành phố chật chội này, là nơi cuối cùng có thể chứa chấp bọn họ, để chuẩn bị cho một tương lai khác hơn rồi.
Gom hết số tiền dành dụm được trong thời gian qua, Minseok cuối cùng cũng tìm được một căn phòng nhỏ xíu ở trong chiếc hẻm tối nằm ngay cạnh sông Hàn. Phía bên kia sông, khu biệt thự cao cấp với ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, đối lập hoàn toàn với nơi đèn điện chỉ lập loè bên này. Cậu mỉm cười, không sao cả, có chỗ để hai ba con cậu tránh mưa tránh nắng đã là rất tốt rồi. Tiền thuê nhà không rẻ, có lẽ từ ngày mai cậu phải đi tìm cho mình một công việc thôi. Cậu đặt con xuống giường, rồi ngồi bên cạnh, cảm giác trống rỗng đột ngột dâng lên. Đôi tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc của con, nhưng trong lòng cậu, chỉ có nỗi cô đơn, chỉ có sự tuyệt vọng không thể tả thành lời. Cậu đã từng nghĩ rằng, nếu mình cố gắng đủ, nếu mình kiên cường đủ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng giờ đây, Minseok chẳng biết có còn hy vọng gì nữa không.
Thế giới ngoài kia vẫn tiếp diễn, vẫn đầy ắp những tiếng động, nhưng Minseok cảm thấy mình như đang chìm vào một vực sâu không đáy. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, không biết làm sao để con không thấy nỗi buồn của mình. Chỉ có một điều duy nhất Minseok có thể làm là tiếp tục sống, tiếp tục bước đi, dù lòng cậu đã nặng trĩu như thể không thể nào gánh nổi nữa. Nhưng làm sao có thể bỏ cuộc, khi Mindong vẫn còn là lý do duy nhất để cậu thức dậy mỗi sáng?
Trong bóng tối của căn phòng, dưới ánh đèn mờ nhạt, Minseok thì thầm một lần nữa, như để tự an ủi chính mình, nhưng ngay cả lời nói ấy cũng không thể xoa dịu nỗi đau: "Ba sẽ cố gắng, con nhé." Cậu nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của Mindong, tự hỏi liệu con có bao giờ hiểu được rằng, dù cậu có yêu con đến đâu, nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi nỗi cô đơn này, nỗi đau này, trong một thế giới mà Minseok không còn biết mình đang sống ở đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro