Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Minseok đã lặng lẽ đứng cạnh tôi chẳng biết từ bao giờ. Không khí giữa chúng tôi như dày lên, tĩnh lặng đến ngộp thở.

"Cậu nhân viên pha chế cũng yêu hội hoạ giống như tôi à?" Khoé mắt cậu cong cong, hút hồn tôi trở ra từ bức tranh, chảy ngược vào trong đôi mắt ấy.

Tôi còn đang bối rối chưa nói được lời nào thì bố tôi bước đến. Ông tiến về phía chúng tôi với bước chân chậm rãi, nhưng tôi nhận ra sự hài lòng hiếm thấy trong ánh mắt ông.

"Bức tranh này rất đặc biệt," bố nói, bình thản như mọi khi, nhưng lần này, ông có vẻ thực sự quan tâm. "Cậu là tác giả của nó à?"

Minseok khẽ gật đầu, còn tôi lại sốc tới độ nghe được cả tiếng nổ đùng đoàng trong não bộ. Thì ra cậu là một hoạ sĩ. Biết thêm được chút thông tin ít ỏi này về cậu, tôi bỗng thấy thoả mãn đến lạ như thể vừa tìm ra lời giải cho câu đố hóc búa đã hành hạ mình bấy lâu. Nghệ sĩ, dĩ nhiên, hiếm có người nào là bình thường . Cậu khác biệt, thậm chí có phần quái gở, cũng vì cậu là nghệ sĩ.

Minseok không nói gì, chỉ đứng đó, như bức tượng đá. Bố tôi nhìn cậu một lúc như cân nhắc, rồi ông quay lại với bức tranh, ánh mắt chậm rãi quét qua từng chi tiết trên tấm toan.

"Cậu có bán bức tranh này không? Tôi muốn mua nó."

Bố tôi đã quen với quyền lực trong tay, đã quen với việc có được mọi điều ông muốn chỉ thông qua một câu đề nghị. Bất ngờ thay, lần này, câu trả lời mà ông nhận được chỉ là một cái lắc đầu dứt khoát.

"Không bán." Minseok đáp gọn lỏn, ánh mắt lạnh như băng.

Sự từ chối thẳng thừng không chút e dè của Minseok khiến bố tôi hơi sững lại, để lộ một tia ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt ông.

"Tôi có thể trả giá cao hơn," ông nói, giọng vẫn đều đều nhưng lần này đã có thêm vài phần thoả hiệp.

Minseok nhìn thẳng vào bố tôi như đang châm chọc ông; bố tôi vẫn thản nhiên nhưng tuyệt đối không nhân nhượng. Họ như đến từ hai thế giới khác nhau. Bố tôi, với tất cả sự thành đạt và quyền lực, luôn gắn chặt với những luật lệ tất yếu giữa kẻ mua và người bán cùng những quy tắc trên thương trường. Còn Minseok thì hoàn toàn ngược lại—một kẻ lạc loài—hoàn toàn không bị lay chuyển bởi những thứ mà xã hội này cho là giá trị.

"Tiền không phải là vấn đề," Minseok nói, giọng lạnh ngắt. "Vấn đề là tôi không bán tranh cho những kẻ như ông. Ông sẽ biến nó thành một món đồ trang trí vô hồn trong phòng khách. Như thế, ông đã giết chết nó rồi."

Minseok quay lưng để lại bố tôi trong sự ngỡ ngàng. Ông không hiểu và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu những gì cậu vừa nói.

Nhưng tôi thì khác. Tôi vừa nhận ra có những điều vượt xa tầm với của tiền bạc và quyền lực;  hoang dại và thiêng liêng tới nỗi chẳng ai có thể sở hữu hay đóng khung vì chúng chỉ tồn tại trong tự do tuyệt đối. Thế giới này, với mọi định chế về vật chất và quyền uy luôn cố gắng kiểm soát và chế ngự những gì nó không thể nắm bắt. Còn Minseok, cậu chính là kẻ dám đứng lên chống lại thứ trật tự ấy, một kẻ tự do tuyệt đối, không thể bị khuất phục.

Nhìn lại, tôi thấy mình cũng chẳng khác nào một món đồ quý giá trong gia tài của bố để ông trưng bày ngắm nghía. Một sự thức tỉnh âm thầm nảy mầm trong tôi. 

Tôi không thuộc về cái định mệnh lạnh lùng ấy; tôi cũng chẳng thuộc về một cuộc đời đã được đo đếm kĩ lưỡng tới từng bước chân.

Và tôi bắt buộc phải phá vỡ cái kén đã nuôi nấng mình. Tôi không thể tiếp tục tồn tại như một phần của di sản của ông được nữa.

Không hề đắn đo thêm, tôi vội chạy về phía Minseok, bỏ lại bố tôi đứng lặng lẽ giữa hành lang trống vắng. Ông có thể hoang mang, thậm chí thất vọng và tức giận, nhưng tôi đã biết rõ con đường mình muốn chọn.

Tôi chọn cậu.

"Minseok à!" Tôi gọi với theo. Cậu cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại.

"Cậu biết tên tôi à? Ở đây thì gọi tôi là Keria nhé?"

Cậu chỉ mới nháy mắt một cái tinh nghịch, vậy mà hồn tôi chưa chi đã nghiêng ngả sang bên.

"Tôi là Lee Minhyung." Tôi đưa ra một cái bắt tay đầy thoả hiệp trong khi hai chân lại đang run.

"Ryu Minseok—Keria. Rất vui được gặp cậu."

Vậy là chúng tôi đã biết tên nhau, một cách xã giao và có phần trịnh trọng. Tôi vốn không ưa những nghi thức kiểu này, nhưng khi bàn tay cậu chạm vào tay tôi, một luồng hơi ấm len lỏi khiến xúc giác của tôi bừng tỉnh. Cảm giác đó còn mãnh liệt hơn cả cơn mê mà tôi trải qua đêm trước—bởi đây là hiện thực.

Rời khỏi cái bắt tay, cậu vuốt nhẹ phần tóc mái loà xoà trước trán. Từng sợi tóc tung lên như tơ trời, sáng lung linh khi ánh đèn rọi qua. Ngay cả khi tôi đang đứng giữa căn phòng treo đầy những bức tranh sơn dầu, cậu vẫn là kiệt tác lộng lẫy và mĩ miều hơn cả.

"Tôi không định làm lơ cậu đâu, chỉ là người đàn ông kia làm tôi cụt hứng."

"Đó là bố của tôi."

"Vậy thì xin lỗi vì đã thất lễ." Ánh mắt cậu chẳng có lấy một tia ân hận.

"Không, không sao đâu. Hôm nay tôi đã xin nghỉ làm một hôm để cùng bố tới đây, không ngờ lại gặp cậu."

"Đó, nói đến lại thèm cà phê chết mất. Cả tuần nay tôi bận vì triển lãm, chẳng có thời gian ghé tiệm anh Sanghyeok."

Lòng tôi đau đáu, chỉ muốn nói cho cậu biết rằng tôi đã khổ sở đến nhường nào suốt tuần vừa qua chỉ vì cậu không chịu xuất hiện. Nhưng rồi, tôi vẫn không thể bước qua cái khoảng cách lúc nào cũng hiện hữu giữa hai ta, dẫu cho tôi và cậu có gần nhau tới mấy.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi vẫn luôn dõi theo cậu từ sau quầy pha chế, bỏ vào trong những tách cà phê chút hằn học vì tôi từng không ưa cậu. Tôi đã từng hài lòng với việc tôi và cậu chỉ là hai kẻ xa lạ, nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rồi. Tôi chẳng biết mình đang muốn gì—hoặc có lẽ, tôi luôn biết, nhưng lại không dám thừa nhận.

"Nếu cậu muốn, thì sau khi triển lãm kết thúc chúng ta có thể tới tiệm cùng nhau."

Lời mời bật ra như một phản xạ thiếu suy nghĩ. Tôi không định mời cậu uống cà phê vào lúc tối muộn như vậy; nhưng tôi buộc phải nói ra điều gì đó, bất cứ điều gì, để giữ cậu ở lại, để lấp đi khoảng trống đang giãn ra từ từ. Tôi chẳng muốn lỗ mãng mời cậu một đêm mất ngủ, nhưng tôi tuyệt đối không thể để cuộc trò chuyện này kết thúc hụt hẫng chỉ sau vài câu hỏi thăm hời hợt.

"Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng lúc triển lãm kết thúc, chắc tiệm cũng đóng cửa mất rồi."

"T-tôi có chìa khoá. Tôi vẫn có thể dẫn cậu vào trong."

Điên thật rồi. Lee Minhyung, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?

Tôi nghe rõ được cả tiếng chửi rủa trong đầu.

Giờ thì tôi lại dám mời người ta đến tiệm giữa đêm trong khi tôi chỉ là thằng nhân viên quèn. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy kỳ lạ, thấy khó chịu, hoặc tệ hơn nữa, cậu sẽ cảm thấy phiền toái với sự khẩn khoản đầy vô lý này của tôi.

Tôi chỉ muốn giữ cậu lại bên mình thêm một chút, nhưng một lời mời gượng gạo liệu có thay đổi được gì không?

"Được đấy chứ, cùng đi nhé?" Cậu mỉm cười, cuốn mọi âu lo trong lòng tôi trôi đi sạch bách.

Từng luồng không khí tràn vào phổi tôi chỉ lờn vờn thật nông, không đủ để hô hấp. Chỉ một lời thoả hiệp, một nụ cười dịu dàng cũng có thể đốn hạ tôi ngay tức khắc. Vậy mà từ trước tới nay, tôi cứ tưởng trái tim mình vốn đã co cụm, héo queo.

Trái tim ấy chưa chết, mà ngược lại, nó nổi loạn. Nó đập dữ dội như muốn nhảy bổ ra ngoài khi cậu cười. Tôi cũng cười theo thật vụng về; tôi không biết phải che giấu sự xao xuyến đang lan tràn này bằng cách nào.

Rồi, một người đàn ông cao gầy, bước đến từ phía sau, cúi đầu thì thầm bên tai cậu. Cái cách hắn nhìn cậu đầy thân mật, như thể họ đã chia sẻ với nhau những bí mật mà tôi sẽ không bao giờ biết khiến tôi muốn chửi thề. Một thứ nóng rát âm ỉ bùng lên từ đáy bụng, khi cậu liếc nhìn hắn với nụ cười tình tứ, một nụ cười khiến lòng tôi lạc đi.

"Tối nay em bận rồi," cậu nói, hờ hững như đùa cợt.

Hắn ta gật đầu, thoáng liếc nhìn tôi trước khi quay lưng bỏ đi.

Giữa những ánh mắt trao nhau mà chỉ người trong cuộc thấu hiểu, tôi mới nhận ra mình chỉ là kẻ đứng bên lề, thừa thãi và lạc lõng. Từng đợt cảm xúc hân hoan dần bị rút cạn, như thể từng dòng máu đang bị ép ra khỏi cơ thể, để lại tôi trơ trọi với hoang vu không đáy. Lòng tự tôn của tôi đã bị nghiền nát dưới sức nặng của chính những kỳ vọng hão huyền trong đầu.

"Người vừa nãy là ai vậy?" Tôi chẳng giấu nổi bất mãn, thế là tôi tự cho mình cái quyền tọc mạch.

"À, đó là đàn anh của tôi, anh ấy cũng đang trưng bày tác phẩm ở đây."

"Còn những người cậu thường hay đi cùng đến tiệm cà phê... cũng là họa sĩ à?"

Chỉ một câu hỏi vô tình, nhưng tôi biết, nó đã lột trần mọi thứ. Tôi đã để lộ sự chú ý bất thường của mình đối với cậu, những quan sát âm thầm mà tôi vẫn giả vờ không quan tâm.

"Đúng, nhưng mà cũng sai."Cậu cười lớn.

Trong số những người cậu mang tới tiệm, chỉ có vài người là đồng nghiệp.

Phần còn lại là... bạn tình.

Đàn anh vừa rồi, cậu nói, cũng từng bầu bạn cùng cậu vài đêm.

Vậy là ác cảm của tôi về cậu đã đúng một phần. Tôi đã đoán trúng, vậy mà sao chẳng có lấy chút gì hả hê. Thật ra, tôi nên thấy bẽ bàng mới đúng. Việc tôi gán những ác cảm ngu ngốc lên cậu – một người mà tôi chẳng thực sự quen biết – là vô lý. Việc tôi đột nhiên lại kì vọng cậu sẽ để mắt tới mình lại còn vô lý hơn thế gấp trăm lần.

Vì tôi và cậu vốn chỉ là hai người lạ. Chạm nhau vài lần rồi sẽ lại xa thôi.

Chính những mong mỏi không có cơ sở ấy mới khiến tôi khốn khổ. Tôi chẳng có quyền, thế mà trong một thoáng, tôi đã kỳ vọng, thậm chí mơ mộng. Mơ mộng vỡ nát rồi, mà cậu không phải là người có lỗi.

Tôi vừa mới trải nghiệm sự phản trác sâu cay nhất, khi những ảo vọng mà tôi xây nên bị đạp đổ trong chính sự ngây thơ đến ngu muội của mình.

Hằn học là thế đấy, nhưng tôi vẫn đợi ở triển lãm cho tới khi nó kết thúc. Bố tôi đã ra về trước, chẳng mấy vui vẻ khi bị một hoạ sĩ trẻ măng chỉ đáng tuổi con trai ông dạy đời. Tôi ngồi một mình bên mấy tác phẩm điêu khắc đương đại kì quái, mở màn hình điện thoại, rồi lại tắt, chẳng biết đến bao giờ cậu mới thôi bận rộn. Tôi chỉ sợ cậu quên kế hoạch giữa chúng ta, rồi lẳng lặng bỏ về như cách mà cậu từng biệt tăm không dấu vết.

Mãi tới lúc 11 rưỡi đêm, cậu mới bước ra từ trong triển lãm. Lại mặc trên người chiếc áo khoác đen quen thuộc, trông cậu mệt mỏi bơ phờ hơn hẳn thường ngày.

"Xin lỗi vì bắt cậu đợi lâu."

"Không sao hết. Đi thôi."

____________

Chúng tôi đi cạnh nhau trong đêm, giữa cái lạnh lẽo của thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng bước chân trên mặt đường hơi ươn ướt. Minseok thu mình trong chiếc áo khoác quá khổ, nhưng ánh mắt ấy, đôi mắt mà tôi chỉ liếc thấy trong ánh đèn đường vàng vọt, lại sáng rực dù đã thoáng mệt mỏi lim dim.

Tôi không hiểu vì sao mình lại cứ bị cuốn vào cái sự chống đối thầm lặng, cái sự xa cách tựa như một bức tường vô hình cậu dựng lên với thế giới, với cả tôi. Mỗi bước chân trên con đường này đều đang trật xa khỏi mọi thứ tôi từng biết. Dù tôi đã thuộc con đường này đến nỗi nhắm mắt cũng tới được nơi cần tới, thì khi sóng vai bên cậu, con đường này lại trở nên mới toanh như thể đây là lần đầu tiên tôi ghé thăm nó.

Khi chúng tôi đến tiệm, tôi dừng lại trước cửa, đôi tay nắm lấy chìa khóa mà lòng nặng trĩu. Tiệm đã đóng cửa, không còn ai ở đây. Mọi thứ đều tĩnh lặng, ngăn nắp, như cuộc đời tôi vẫn luôn vậy – đến giờ phải thì phải đóng cửa, như một lẽ thường tình. Nhưng với Minseok thì lại khác. Cậu không tuân theo giờ giấc, không tuân theo khuôn khổ. Với cậu, có vẻ như thời gian chỉ là một thứ hư vô, một trò chơi ngớ ngẩn mà người ta bày ra để kiểm soát lẫn nhau.

Chìa khóa tra vào ổ, tiếng cánh cửa kêu lên khe khẽ trong đêm tối. Ánh sáng vàng từ bóng đèn trong quán loang ra, chiếu lên những bàn ghế đã im lìm.

Tôi đã luôn giữ tiệm cà phê này thật gọn gàng như một phần của nề nếp, nhưng giờ thì sao? Tôi mở cửa cho cậu, mở toang cả cái thế giới nhỏ mà tôi luôn cố chấp bảo trì cho ngăn nắp.

Minseok bước vào, đôi chân thoăn thoắt, không một chút do dự. Cậu không nhìn tôi, không cần phải cảm kích. Cậu không xin phép, không đợi tôi mở lời. Cậu vẫn nghênh ngang như thế – không màng đến ai, chẳng cần chấp thuận.

Tôi đứng đó, nhìn theo dáng vẻ bất cần của cậu mà thấy bất an lạ kỳ, như thể mình vừa phạm vào một sai lầm không thể sửa chữa. Nhưng cũng có gì đó trong tôi bị cuốn hút, một sự hấp dẫn khó hiểu từ cái cách mà Minseok phá vỡ mọi lề lối – giữa không gian nhỏ này, và trong chính tôi.

Tôi tự hỏi, liệu tôi còn có thể đẩy cậu ra ngoài nữa hay không? Cánh cửa lòng tôi hình như cũng đã mở toang mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro