02
"Còn cậu? Bên trong cậu có gì?"
Tôi sững người, tim đập mạnh như thể vừa bị ai đó bắt quả tang. Câu hỏi của cậu ta không chỉ đơn thuần là sự tò mò vu vơ mà giống như một mũi tên thẳng thắn cắm vào nơi sâu thẳm nhất trong tôi—nơi mà chính tôi cũng chưa từng dám bước tới.
Tôi không rõ chàng trai trẻ trước mặt là một kẻ biến thái lập dị hay chỉ đơn giản không biết cách giao tiếp như một con người bình thường.
"Bên trong tôi ư?" Tôi lặp lại, tưởng cậu ta đang đùa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trầm lặng như đáy biển sâu, tôi nhận ra cậu muốn một câu trả lời nghiêm túc.
Thì ra cậu rơi vào trường hợp thứ nhất, là kẻ lập dị.
"Chẳng có gì nhiều," tôi gượng cười, nụ cười quen thuộc của những người làm trong ngành dịch vụ. "Chỉ là những thứ bình thường thôi. Tôi đi học, đi làm, tuân theo những quy tắc mà tôi cần tuân thủ."
Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt như lưỡi dao sáng bạc, rạch toang bức màn mỏng manh mà tôi đã dựng lên suốt bao năm. Nơi sâu thẳm nhất trong tôi – cái nơi mà tôi tưởng đã được bảo vệ kỹ lưỡng bằng sự tự mãn và trơ tráo, giờ đây phơi bày trần trụi. Nụ cười giả tạo trên môi tôi dần tắt, nhường chỗ cho sự rối ren vô phương cứu chữa của kẻ đang lạc lối chỉ cố lấp đầy hố sâu toang hoác trong lòng mình bằng những hành động vô nghĩa, bằng nhịp sống chậm rì, trong khi đã mệt mỏi đến kiệt quệ.
Tôi thở dài, đành thú nhận dù tôi chẳng cam tâm. "Bên trong tôi có lẽ là một cái nhà kho cũ kỹ, chật ních những món đồ chẳng còn giá trị. Tôi cứ mãi thu gom chúng, vì tôi được bảo đó là điều nên làm."
Cậu ta nhướng mày, nốt ruồi lệ trên gò má khẽ nhô cao như dấu chấm mỉa mai. "Cậu không muốn dọn dẹp nó sao?"
Câu hỏi ấy khiến tôi ngẩn người. Dọn dẹp ư? Tôi chưa từng nghĩ đến. Dọn dẹp có nghĩa là phải đối mặt với mọi thứ, phải bước vào cái kho tối tăm kia và tự tay nhấc từng món đồ lên kiểm tra. Dọn dẹp xong, trong tôi cũng sẽ chẳng còn lại gì ngoài khoảng hư không trơ trọi. Trong tôi sẽ trống rỗng. Tôi nào biết mình đang sống vì điều gì?
"Không biết nữa." Tôi khẽ đáp. Bỗng dưng tôi thấy thật bất lực.
"Đôi khi," cậu ta gõ gõ mặt bàn, mắt vẫn dán chặt vào tôi, giọng đầy khích bác, "cậu phải để mọi thứ sụp đổ rồi mới có thể bắt đầu lại từ đầu."
Lời cậu nói cứ như một lời tiên tri, như thể cậu còn hiểu tôi hơn chính tôi.
Tôi vội quay lại với công việc của mình, không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng những điều thắc mắc: Liệu tôi có đủ can đảm để dọn dẹp cái kho trong lòng mình không? Hay là tôi sẽ cứ mãi sống trong lớp rào dậu của nó, cho đến khi tôi về với đất mẹ?
Tôi bối rối và hoang mang tột độ. Tại sao cậu ta lại đưa tôi vào một cuộc khủng hoảng hiện sinh bất chợt vào lúc 6 giờ 30? Sụp đổ gì chứ? Thật nực cười.
Tôi thực sự vô cùng ghét cậu ta.
"Em ổn không?" Bàn tay gầy đặt lên vai tôi, khiến mấy âm thanh rì rầm trong tai tắt ngấm.
"Em ổn." Tôi đáp, vì tôi ổn thật. Có lẽ là vậy.
"Nếu không khoẻ thì về trước đi. Hôm nay vắng khách, anh lo được."
"Minseok doạ em à?" Anh nhìn về góc cậu ta đang ngồi, đôi môi mỏng hơi nhếch lên.
"Anh quen cậu ta?"
Anh gật đầu. "Khách quen của cả tiệm mình mà."
Trong lòng tôi đã mong chờ cái gì đó khó tả khi anh Sanghyeok nhắc tới cái tên xa lạ. Nhưng anh cũng chỉ biết đến cậu ta như một khách hàng.
Minseok. Người quái gở này không hợp với cái tên Minseok. Tên đẹp, khuôn mặt đẹp, nhưng tính tình lại méo mó, vặn vẹo hơn cả chiếc gương trong nhà cười. Đây rõ ràng không phải là kiểu người tôi nên dây dưa vào.
Nên tôi vờ như đang làm việc, nhưng thực chất lại lén nhìn về phía cậu. Trong đầu tôi, hàng trăm câu hỏi chen chúc, va đập vào nhau. Tôi thực muốn đem chúng bày ra trên mặt bàn sờn cũ trước mặt cậu, nhưng không dám. Giữa những con người tình cờ lướt qua nhau, luôn tồn tại những bức tường trong suốt nhưng dày cộp. Bằng cách nào đó, cậu đã đầu độc tôi bằng nỗi tò mò, bằng cơn tự vấn rồi bỏ tôi lại sau bức tường ấy như một sát thủ lạnh lùng, mặc kệ nạn nhân của hắn quằn quại cho đến khi chết hẳn.
Sau khi uống hết tách cà phê thứ hai, cậu mượn anh Sanghyeok cuốn sách vừa lấy xuống từ kệ sách chung, bảo rằng ngày mai sẽ trả. Cứ thế, bóng ma cuỗm lấy hồn tôi ra về, mất hút sau tiếng chuông leng keng.
Cậu ta luôn lật úp tách cà phê rỗng sau khi uống cạn không còn một giọt—thói quen này quái gở và vô phép tắc như chính con người cậu ta vậy.
Mang tách về máy rửa cốc, tâm trí tôi vẫn lơ đãng. Cách cậu ta xuất hiện rồi biến mất, như lướt qua mặt hồ yên ả lại khiến tôi cảm thấy như bị nuốt chửng bởi một cơn sóng ngầm. "Tiệm mình cho khách mượn sách mang về hả anh?" Tôi hỏi anh Sanghyeok, không phải vì tò mò về luật lệ của quán, mà vì muốn lí giải cơn ngứa ngáy đang châm chích khắp ruột gan.
"Không, vì là Minseok nên anh mới cho mượn."
"Chỉ vì cậu ta là khách quen?"
"Cũng không hẳn. Thằng bé hay đến đây từ trước cả khi em vào làm, nói chuyện vài lần thành quen, nhưng tính tình nó thú vị lắm đấy."
Thú vị? Tôi chỉ thấy nhức đầu chứ chưa thấy thú vị ở đâu. Cậu ta khó nhằn như một câu hỏi không lời đáp, lơ lửng trong không khí khiến tôi không thể tập trung vào công việc, ngay cả khi tiếng cà phê rơi xuống khay, nhạc jazz, hay mùi gỗ thơm đã trở thành những chất an thần quen thuộc.
"Sao? Minseok bằng tuổi em đấy. Trông bé xíu nhưng lại như ông cụ non sầu khổ. Sốc lắm phải không?"
"Bằng tuổi em á? Em chẳng dám tin. Cậu ta toàn dẫn theo mấy người đàn ông đứng tuổi. Không khéo lại là tay chơi có tiếng."
"Ai mà chẳng có cuộc đời riêng hả em. Những thứ em nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ mà người ta muốn em thấy mà thôi."
Anh Sanghyeok là người thông tuệ, anh nói gì cũng đúng. Nhưng lần này, lời anh nói lại chẳng khiến tôi được trấn an.
Tôi không rõ Minseok muốn tôi thấy gì ở cậu ta, nhưng cậu đã xâm phạm trái phép, nhìn thấu tôi.
Như thế là không công bằng.
Tôi như mang một chiếc áo choàng, mọi lề lối đã được dệt khít vào nhau trong lớp vải. Thì ra, tôi ghét cậu, vì cậu làm sứt chỉ áo tôi. Cậu không phải là một phần của bức tranh rõ ràng ngay ngắn mà tôi hằng quen thuộc, mà là một mảnh ghép hỗn loạn không thể hòa nhập. Sự xáo trộn ấy bỗng khiến tôi nhận ra, rằng tôi cũng chẳng vừa vặn trong chiếc áo của mình. Tôi chỉ đang cố gò ép bản thân trong tuyệt vọng, sao cho ăn khớp với nó, để tôi được sống cuộc đời bình thường.
Những giọt cà phê từ máy pha chọc lên lớp vỏ bọc của tôi, khều ra nỗi bất an và sự bế tắc mà tôi căm ghét. Mỗi khi Minseok bước vào quán cà phê này, tôi lại bị đặt trước một cánh cửa không thể mở. Dù cho cánh cửa ấy có mở tung, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho những điều ẩn giấu bên trong.
____________
Tối hôm ấy, tôi vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhưng sự an toàn giả mạo vốn dĩ luôn bao bọc tôi lại trở nên ngột ngạt như cây nắp ấm từ từ khép chặt. Tôi cảm thấy lạc lõng trong chính không gian của mình, và căn phòng này chỉ còn là nơi xa lạ, không còn là chỗ trú ngụ an yên cho những đêm dài trằn trọc. Minseok với bóng hình quỷ dị không ngừng nhảy múa lung tung mỗi khi tôi nhắm mắt.
Cậu ta như một tảng đá chắn ngang dòng suy nghĩ của tôi, và tôi cứ hoài băn khoăn về "cái kho" mà cậu ta bảo tôi nên dọn dẹp.
Cậu ta ném một hòn sỏi vào mặt hồ sâu trong tiềm thức tôi, khiến nó gợn sóng lăn tăn, để rồi từ đó, đầu tôi cứ ong ong.
Cậu ta tấn công tôi, xâm nhập vào những cõi sâu thẳm trong tâm hồn để moi móc ra những tì vết nhơ nhuốc tôi giấu kĩ. Việc bản thân bị phô bày đến trần trụi trước một người xa lạ thật sự không hề dễ chịu chút nào.
Tôi cố gắng lý giải nỗi ám ảnh về cậu, nhưng câu trả lời cứ trốn tránh tôi như một con cá quẫy trong làn nước. Tôi cứ hoài suy nghĩ về cách mà mình đang dửng dưng trước mọi bất mãn trong cuộc đời. Thì ra, lòng tôi cũng khát khao được bước vào thế giới của cậu, được nhìn cuộc đời này qua con mắt của cậu. Chỉ mong rằng, nó không đắng chát như ly cà phê đen.
Những ngày sau đấy, mỗi khi nhìn những hạt cà phê xoay tròn trong máy xay, tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa ngã ba đường: một bên là cuộc sống đã được định hình sẵn, bên kia là những điều mông lung, nhưng cũng đồng nghĩa với việc lật tung mọi trật tự trong đời mình lên.
Nếu tôi vẫn là tôi của một tuần trước, tôi đã chẳng ngần ngại mà lựa chọn con đường êm ả. Giờ đây, tôi lại nghĩ về Minseok. Cậu ta chắc chắn sẽ lựa chọn con đường chẳng ai đi.
Tôi cứ mãi ngóng chờ bóng dáng nhỏ bé ấy xuất hiện mỗi khi cửa tiệm mở ra cùng tiếng chuông leng keng. Nhưng đã một tuần trôi qua, Minseok vẫn chưa quay lại.
Bất chợt nhớ đến cuốn sách cậu ta đã mượn từ anh Sanghyeok, tôi chạy vội đến kệ sách để kiểm tra, và phát hiện ra nó đã được đặt lại đúng chỗ. Cậu ta đã đến trả sách vào ngày tôi không đi làm.
Tôi căm ghét cậu, Minseok. Cậu là kẻ kiêu ngạo và khó ưa nhất mà tôi từng gặp. Nhưng điều khiến tôi ghét cậu hơn cả không chỉ là những gì cậu đã làm, mà chính là sự vắng mặt của cậu. Nó đẩy tôi vào một cơn đói khát đến tuyệt vọng, như thể cậu đã biến tôi thành kẻ nghiện, mà chính cậu lại là liều thuốc duy nhất tôi không thể nào có được.
Lòng tự trọng của tôi, một căn bệnh quái ác, đã bịt miệng tôi, không cho phép tôi hỏi thêm bất cứ điều gì về cậu với anh Sanghyeok. Tôi, bất lực trước sự vắng mặt của cậu, lại khao khát muốn gặp cậu thêm lần nữa, để rồi căm hận chính mình vì nỗi bạc nhược này.
Giữa cánh đồng hoang vắng của lòng tôi từng có những hàng ngân hạnh cao vút vươn lên như thành lũy, che chắn tôi khỏi hiện thực mà tôi chẳng tài nào đối mặt. Tôi từng cho rằng chỉ cần cúi đầu ẩn mình dưới những tán lá rậm rạp đó là tôi sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả những bất mãn vây quanh.
Giờ đây, cả rừng cây đã ngã gục dưới lưỡi rìu tàn nhẫn của cậu, cậu chẳng khoan dung. Chính cậu—kẻ tàn nhẫn, đã ép tôi phải đối mặt với từng cơn gió lạnh không chút xót thương, làm cho da thịt tôi ứa máu. Cái lạnh lẽo này khiến tôi nhận ra rằng mình đang gồng gánh trên vai những nỗi uất ức chồng chất, năm này qua tháng khác, tới nỗi những lớp chai sạn đã bọc kín con tim.
Nhưng chính những cú tát đau đớn này lại giúp tôi nhận ra rằng, nếu thực sự có thể lựa chọn, nếu được tự do thoát khỏi những gông cùm đang giam hãm mình, có lẽ tôi đã sống khác đi — có lẽ, tôi đã có thể hạnh phúc.
Minseok... cậu vẫn ám ảnh tôi, len lỏi trong từng suy nghĩ. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại phải trăn trở vì một kẻ xa lạ như cậu? Cậu thậm chí còn không biết tên tôi, chẳng quan tâm rằng những lời vu vơ cậu buông ra đã khiến tôi khổ sở thế nào. Cậu không hề biết, và có lẽ cũng chẳng bao giờ màng đến
Đúng vậy, tôi cũng chẳng rảnh rỗi tới mức cứ nhớ mong cậu mãi. Tôi còn có một thú vui khác—lạnh lẽo và đê hèn, nhưng cũng đầy mê hoặc chẳng kém gì cậu đấy thôi.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi tan làm chính là rút điện thoại ra, tìm đến tên Moon Hyeonjun trong danh bạ.
Điện thoại đổ chuông ba lần trước khi Hyeonjun bắt máy. Mới 10 giờ tối tôi đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình vang lên từ đầu máy bên kia. Thằng bạn nối khố của tôi vẫn luôn chăm chỉ kiếm tiền và chịu chơi ở chốn xô bồ. Cái giờ tôi tan ca thì nó mới bắt đầu làm việc.
"Alo, gọi có việc gì đấy?" Giọng nó oang oang, cố gắng át đi tạp âm ồn ào.
"Tao cần mua đồ."
"Hả?"
"Loại mà lần trước mày cho tao thử, bán cho tao đi."
"Mày thực sự cần à? Mày ổn không?"
"Có bán không?"
"Lần trước thử mày bảo không thích cơ mà?"
"Nhưng bây giờ tao cần."
Tôi cũng không ngờ bản thân đã cùng quẫn tới mức phải tìm đến một thú tiêu khiển đê hèn, nhưng tôi thực sự đã khổ sở vật vờ quá lâu. Tôi cần một kì nghỉ lễ ở một chiều không gian khác. Chí ít, bằng cách này, tôi vẫn có thể tự cứu lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro