Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

129600.

.𖥔 ݁ ˖🎐𖦹🫧₊ ⊹༘⋆

Gửi em, Ryu Minseok yêu thương của anh.

Lá thư này có thể coi như một lời hồi đáp đến muộn.

Đây là những lời mà đáng ra anh nên viết từ rất lâu rồi, xin lỗi bạn nhỏ vì để em chờ đợi. Khói lửa tàn tro sẽ đưa chân tình này của anh đến với em sớm thôi. Anh không biết liệu em có thể đọc được hay không, nhưng anh vẫn viết và gắm gửi. Vì đây là cách duy nhất anh có thể làm để giữ em lại bên mình, để níu kéo chút hơi ấm còn sót lại từ những ngày xưa ấy: những ngày mình còn nhau trong đời. Để anh khắc ghi rằng đã từng có một Minseok đến và thắp sáng thế giới của anh như thế, và đã từng có một Minseok khiến mọi điều trong cuộc sống này trở nên có ý nghĩa đến vậy.

Báo cho em biết, anh đã nhận được toàn bộ kỷ vật của phi hành gia họ Ryu rồi nha~ Đại diện của cục hàng không vũ trụ đã đến nhà chúng mình vào tháng trước, mang theo tất cả những điều quý giá em để lại. Thứ gì trong đó anh cũng đã xem đến cảm giác chúng sẽ mòn hết, nhưng đến bây giờ anh mới có chút can đảm để nói với em. Bằng tất cả những gì trái tim còn đau và nhung nhớ.

Khi mở chiếc hộp ra, anh cứ ngỡ như mình đang lạc vào một khoảng không vô định – nơi mà cả thực tại lẫn ký ức đều trở nên nhòe nhoẹt. Trong ấy có những món đồ quen thuộc em từng dùng, vài tấm ảnh em chụp vu vơ trước lúc đi thật xa. Có cả di thư em gửi lại. Anh đã chạm vào từng thứ một, thật cẩn trọng vì anh sợ rằng chỉ cần một cử động mạnh thôi, mọi thứ sẽ hóa thành hư không, giống như em mà tan biến mất. Ảnh của em vẫn còn đấy, nụ cười kia vẫn trong vắt thơ ngây; nhưng tất cả chỉ là những vật thể vô tri, còn người thì đã trở thành kỉ niệm. Chẳng còn đâu hơi ấm, chẳng còn đâu giọng nói tiếng cười; không còn cái chớp mắt tinh nghịch mỗi khi em nhìn anh và đòi một cốc cacao nóng giữa đêm khuya nữa. Trống trải lắm, Minseok à.

Anh đã đọc thư em, nghiền từng câu từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy như thể muốn đưa mảnh giấy về với trạng thái ban đầu của nó: những vụn bột gỗ. Anh đã đọc, đã ngấu nghiến, đã khắc cốt ghi tâm. Đọc đến đâu, tim anh lại thắt lại đến đó. Đọc rồi lại đọc, đến mức thuộc làu như thể nó đã trở thành một phần của anh vậy. Minseok biết mà, anh vốn rất lâu quên. Minhyung anh từ nhỏ được bố mẹ dạy phải luôn biết trân trọng bản thân; và anh đã luôn tự hào về chính mình - đặc biệt là trí nhớ. Anh còn nhớ mãi, ngày trước em từng nằm gọn trong lòng anh, khúc khích bảo: nếu có một người có thể nhớ chính xác những gì em nói, nhớ cả những chuyện em từng quên mất, thì người đó chỉ có thể là anh. Anh còn nhớ sau đó mình đã hôn lên mắt em, và chúng ta đã cười thật hạnh phúc.

Có điều, sau ngày hôm ấy, sau khi đọc thư em, lần đầu tiên trong đời, anh chỉ mong mình hóa thân thành một con cá vàng mau quên. Lại có khoảnh khắc anh ước rằng mình có thể trở thành một bệnh nhân Alzheimer nào đó như một trong số các bệnh nhân nào đó mà anh đã gặp rất nhiều lần. Anh không còn muốn nhớ thêm gì nữa, khi mà quãng đường đời về sau không còn dấu chân em, không còn bóng em đọng lại trong góc nhỏ của cuộc sống vốn tẻ nhạt. Nhưng rồi anh lại từ bỏ ý nghĩ ấy. Anh biết rằng việc quên đi tất cả chẳng phải là điều anh thực sự muốn. Vì những mảnh ký ức về em, dẫu có ra sao, thế nào, vẫn đã và luôn là một phần quan trọng trong huyết mạch. Mất đi chúng, chẳng khác nào anh lại để em ra đi một lần nữa, để em xa mãi khỏi cuộc đời anh cả.

Anh không thể để điều đó xảy ra. Anh không thể. Anh không thể.

Anh thà chọn cô đơn, thà chịu đựng cơn nhớ quặn xiết, chứ không bao giờ muốn trở thành một linh hồn rỗng tuếch không còn chút vương vấn nào về người anh muốn dành trọn một đời để ôm lấy: dẫu là bằng đôi tay hay đôi mắt.

Minseok với anh là tất cả mà.

À, để anh kể cho em nghe chút vụn vặt đời anh từ ngày em đi nhé?

Từ ngày em đi, anh không khóa cửa nhà nữa. Đến tận bây giờ vẫn vậy.

Mỗi ngày trước khi ra ngoài, cửa anh chỉ khép hờ, giống như một thói quen cũ, như một lời mời không lời, một hy vọng nhỏ bé. Anh chỉ mong khi anh về, cánh cửa ấy sẽ đóng lại. Đó là điều mà Minseok vẫn làm cho ngôi nhà của chúng ta mà. Em sẽ bĩu môi càu nhàu một chút khi về mà cửa không khép, sẽ làu bàu mắng anh cẩu thả, nhưng rồi sẽ đóng lại gọn ghẽ rồi vào bếp cơm nước đợi anh trở về.

Đáng yêu thật. Nhớ lại đã thấy đáng yêu.

Mà kể cả có là một tên trộm túng quẫn nào đó mò vào muốn đánh cắp thứ gì, anh tin là hắn cũng trắng tay đi ra. Thứ giá trị nhất trong ngôi nhà này hiện giờ chỉ có chồng bệnh án của anh và kỉ niệm của hai ta mà thôi.

Những buổi tối, bất kể có ca trực hay ở nhà cô độc, đèn trong nhà anh vẫn luôn bật hết tất cả như em thích. Đèn nhấp nháy vàng vẫn được ưu tiên, mà anh còn treo lên nhiều hơn nữa kìa, em về xem đi! Cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng, anh vẫn đợi. Mọi thứ vẫn đón chờ em như ngày nào. Anh vẫn ôm hy vọng mỏng manh, một hy vọng rằng Minseok sẽ lại xuất hiện, dù chỉ một lần thôi, bước vào căn nhà của chúng ta như chưa hề có cuộc chia ly.

Anh nhớ em quá.

Từ ngày em đi, anh chưa bao giờ gặp lại em trong những giấc mơ. Một đồng nghiệp của anh, người có cũng có người thân đã xa khuất, khi cùng nói chuyện phiếm vào một đêm trực, đã kể rằng em gái anh ấy thường trở về báo mộng, nhờ gia đình gửi xuống chút đồ ăn quần áo lặt vặt gì đó. Những linh hồn vốn còn nhiều lắm tiếc nuối ở dương gian, nên thường khó chiều và nhiều nguyện vọng mà. Anh chỉ lặng yên ngồi nghe thôi, anh còn chưa bao giờ gặp em trong mơ cả.

Chưa một lần anh thấy em trở về trong cơn mộng mị.

Anh nghe xong chỉ biết cười nhạt, rồi bảo anh bác sĩ ấy rằng bạn đời của em còn không một lần xuất hiện. Anh trai khoa Nội đó khựng lại đôi chút, đoạn nói một câu khiến tim anh đau nhói: Bạn đời của cậu hình như lo cậu muộn phiền, hoặc sợ cậu bi lụy quá, nên không về tìm cậu đấy. Lúc đó anh chỉ mong em bớt hiểu chuyện một chút, đòi hỏi và làm nũng nhiều một chút giống như hương hồn cô em gái đó, để em vẫn xuất hiện, dẫu chỉ là trong giấc chiêm bao. Hoặc chỉ cần cho anh thấy em, vậy là đã đủ.

Anh tin chắc rằng nếu em còn ở đây, em sẽ cười và bảo Minhyung anh ngốc. Rồi lại bảo anh hãy quên đi, hãy tiếp tục sống thật tốt như em đã dặn. Nhưng em không về, em không xuất hiện trong giấc mơ của anh, em bỏ mặc trái tim anh chịu đựng tất cả: từ nỗi đau đến nỗi nhớ.

Cứ làm phiền anh đi mà. Ít nhất hay cho anh biết em vẫn đang đâu đó, gần bên anh mà chẳng nơi nào xa xôi.

Từ ngày em đi, anh đã làm trái đôi lời em dặn. Em có đoán được đó là gì không? Trước tiên đừng hiểu lầm nhé, anh không rượu bia cũng chẳng thuốc lá. Anh vẫn sinh hoạt điều độ như bình thường, và nụ cười vẫn treo trên môi mỗi khi anh đến bệnh viện. Vẫn ăn đủ một ngày ba bữa cơm (hoặc không nếu có ca phẫu thuật lớn) và ngủ đủ số giờ anh có thể. Chỉ là trong tiềm thức anh vẫn ôm tâm niệm rằng em hãy đương rong ruổi nơi thiên hà bao la đó, em chỉ đương bay lượn giữa triệu ngôi sao kia mà thôi. Đến đây anh nghĩ em đã trả lời được, em hiểu anh hơn ai hết mà. Cái anh đã không giữ lời chính là việc anh vẫn đợi. Anh vẫn tin rằng khi hoàn thành sứ mệnh tinh tú ấy rồi, em sẽ lại trở về với anh, với ngôi nhà của chúng ta và chẳng hề đi mất. Dẫu trong di thư em đã dặn rất rất nhiều thứ: nào là phải kiên cường sống tiếp, phải tự chăm sóc bản thân, phải chăm cây chăm hoa, phải về thăm bố mẹ nhiều hơn nữa, phải hạnh phúc, phải quên em đi; nhưng anh chỉ làm được những điều phía trước.

Em bảo anh phải hạnh phúc thế nào khi tỉnh dậy sau một đêm mộng dài lại phải đối diện với một sự thật mặn đắng. Rằng người đầu ấp tay gối bên mình đã du lạc xa lắm giữa những đốm sao nhập nhòe khó quan sát được giữa đèn đường phố thị và không còn trở lại?

Em bảo anh phải quên em thế nào khi người vẫn hằng kề bên vỗ về lấy nỗi ám ảnh mỗi đêm về những bệnh nhân đáng thương ra đi chẳng còn lành lặn là một Ryu Minseok quá đỗi ấm áp? Em bảo anh phải quên em thế nào khi bàn tay bé nhỏ ấy của em đã vun vén nên một bác sĩ Lee Minhyung được người ta ngưỡng mộ thế này, rồi lại đi mất mà chẳng cho anh một cơ hội để dành cho em những điều tốt nhất? Anh chưa kịp làm gì cho em kia mà…

Và, em bảo anh phải quên em và hạnh phúc thế nào khi Minseok chính là hạnh phúc của anh đây?

Xin lỗi em, hình như anh hơi xúc động quá. Tiện đang nói về những lời em dặn, lại kể cho em hay một chuyện nhé. Từ ngày em đi, anh rất thường hay đi dạo. Một mình anh thôi. Thi thoảng có thêm Doongie làm bạn đồng hành nữa sau mỗi lần anh trở về thăm bố mẹ. Anh trước giờ chẳng thường hay đi đâu, những chỗ đã từng ghé qua đều là em dẫn đi cả, nên anh chỉ lần theo đó mà bước. Điểm đến quen thuộc nhất của anh vẫn là công viên gần nhà chúng ta. Mấy bận này độ thu, xung quanh bàng bạc lá đỏ lá vàng, chân anh dẫm lên chúng nghe được tiếng xào xạc thân thuộc. Tâm trí anh mặc cho gió mơn man cuốn về miền miên viễn, đoạn lại ngẩn ngơ nhìn đôi bàn tay mình. Anh hết hỏi tay phải rồi lại hỏi tay trái: Mày có đau không?

Tất nhiên, không tay nào trả lời cả. Chúng trơ ra như những vật thể không sự sống chẳng biết đến đớn đau, dẫu nằm trên một thân xác đã đau đến sinh ra ảo giác tê liệt. Nhưng có một thứ lên tiếng rất dõng dạc, là trái tim. Nó thắt lại, đập thật mạnh, thật dồn dập khiến anh cũng khó thở. Trong cơn không tỉnh táo, não bộ anh lúc đó chỉ còn hình ảnh nụ cười trong rám chiều của em.

Câu trả lời của trái tim cũng là câu trả lời của anh. Nó đau, anh đau. Hình ảnh xuất hiện trong tâm thức cũng là hình ảnh mà anh và trái tim cũng nghĩ đến. Nó muốn khảm em trong mình, anh cũng muốn tạc em thật đậm sâu, thật dài lâu.

Em, Ryu Minseok, em,

Từ ngày em đi, anh đã thử đi rất nhiều đường để trở về. Từ ngắn nhất đến dài nhất; từ khó nhất đến chùng chình vòng vèo nhất; tất cả đều đã đi qua. Nhưng tất cả cảm giác đều không đúng. Anh vẫn về được đến căn hộ, cơ mà trống rỗng đến lạ. Hình như được đi cùng em, đó mới là đường về nhà.

Từ ngày em đi, anh đã thử thâm nhập vào thế giới mà em say đắm. Minseokie rất giỏi thiên văn và khoa học, vậy em có biết đến con số 129600 không? Một nhà triết học thời Bắc Tống đã tính toán, vạn vật trên thế giới sẽ xuất hiện một lần nữa sau 129600 năm, em ạ. Có nghĩa là, sau chừng ấy đằng đẵng thời gian, chúng ta sẽ gặp lại được nhau tại cùng một nơi, cùng một thời điểm. Anh không biết mình sẽ trải qua bao dặm luân hồi nữa mới kinh qua 12 vạn năm, không biết mình sẽ hóa trâu hóa ngựa bao nhiêu kiếp, hay làm người nếm đủ thâm sân si hỷ nộ ái ố bao nhiêu lần. Nhưng đến khi muôn loài vạn vật tái hợp, anh tin rằng linh hồn đôi ta cũng sẽ tìm về nhau như hai hành tinh mãi xoay trong quỹ đạo của định mệnh. Và anh ước khi gặp lại, chúng ta sẽ không còn là bác sĩ Lee hay phi hành gia Ryu nữa. Chỉ là một Lee Minhyung và một Ryu Minseok thật bình dị, nắm tay nhau đi hết đời thanh xuân, sóng vai cùng đồng hành chạy dọc triền đời, và băng qua trập trùng thảo nguyên tình ái. Vậy là đủ.

Không vì sao nào có thể chia cắt được hai ta nữa.

Nhưng đó sẽ là câu chuyện của 129600 năm sau nữa. Còn ở thực tại bây giờ, anh sẽ sống như thể em vẫn còn đang kề cạnh. Nếu ngày nào đó ngước lên bầu trời và trông thấy một ngôi sao vụt sáng, anh sẽ tin đó là Minseok đang vẫy tay chào như những ngày xưa cũ. Nếu gió khẽ chạm vào tóc anh trong một chiều thu muộn, anh sẽ tin đó là Minseok đang mân mê lọn tóc anh như em vẫn thường. Bằng mọi cách, anh sẽ luôn biết là dấu yêu trở về: qua từng cơn gió, từng ánh sao, và qua cả những nhịp đập anh chưa bao giờ quên.

Em ạ, chúng ta đã từng cùng khóc, cười, khô cả nước mắt. Chúng ta đã từng lỡ dở một lần thật lâu giữa bể đời lao khổ đớn đau. Nhưng lạc nhau không phải muôn đời, 12 vạn năm chẳng phải là mãi mãi. Và kể cả cho có là vĩnh viễn đi chăng nữa, thì tình yêu của anh vẫn sẽ vượt qua tất cả, tìm lấy em dẫu có phải băng triệu tinh hà.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra từ ngày em đi. Nhưng cuối cùng thì, như một điều tất lẽ dĩ ngẫu: Từ ngày em đi, anh vẫn yêu em như ngày đầu em đến thôi.

Ryu Minseok, anh nhất định sẽ tìm em vào ngày nắng đẹp nhất của địa cầu 129600 năm sau này.

Thương gửi, Lee Minhyung của em.

.𖥔 ݁ ˖🎐𖦹🫧₊ ⊹༘⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro