Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mâu thuẫn

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Tony sang nhà Min-hyung để gọi cậu bạn dậy sớm để đi leo núi với mình.

Trời vẫn còn tờ mờ tối, sương mịt mờ dày đặc. Không khí hơi se lạnh.

Tony đến nhà, gõ cửa, cậu không sợ sẽ làm phiền người khác, vì thường ngày anh Sanghyeok cũng sẽ thức rất sớm.

Và anh Sanghyeok đi ra mở cửa cho cậu.

"Tony đến tìm Min-hyungie à?"

"Dạ vâng, em đến rủ Min-hyung đi leo núi"

"Vào đi em, Min-hyungie nó đang ngủ trong phòng đấy"

Tony đi vào, phi ngay lên phòng cậu bạn thân.

Tony mở cửa phòng, cậu không bật đèn nên cả phòng tối om, nên không nhìn thấy được gì.

"Min-hyung à, dậy đi núi với tôi" Tony nói.

Min-hyung vẫn chưa dậy, nên Tony quyết định đi vào phòng để lay Min-hyung.

Tony nhanh chóng bước vào phòng.

Nhưng khi đến gần bên cạnh giường, Tony hình như vô tình phát hiện một vật thể lạ.

Chân cậu đạp trúng một vật gì đó hơi mềm mềm, Tony giật bắn cả người.

"Min-hyung, Min-hyungg à, tỉnh dậy coi" Tony gọi.

Min-hyung chưa chịu dậy.

Tony thở dài một cái, sau đó tiến đến gần chiếc giường hơn.

Một lần nữa cậu lại đạp trúng một cái gì đó, phòng không có đèn nên cậu không nhìn thấy rõ.

Vẫn là một vật mềm mềm, chắc chỉ là một con gấu bông vô tình bị Min-hyung đá xuống giường.

Tony bắt đầu lay người Min-hyung.

"Alo, thức dậy đi, cậu hẹn tôi đi núi với cậu mà"

"Min-hyung" Tony gọi tiếp.

"Min... aaa" Tony lớn tiếng hơn, nhưng bất ngờ có một lực đẩy rất mạnh đến từ phía sau, đẩy ngã cậu đặp mặt xuống người Min-hyung trên giường. Cậu hét lớn.

Anh Sanghyeok ở gần đó nghe thấy tiếng la thì chạy sang phòng kiểm tra, anh bật đèn.

Tony thì ngã nhào xuống người Min-hyung, dưới sàn cạnh giường thì Ryu Min-seok đang ngồi ôm bàn tay, người không mặc áo.

"Tony làm sao đấy?"

"Trong phòng Min-hyung có ma hyung à, có cái gì vừa mới đẩy em lúc nãy ấy" Tony không dám ngồi dậy nhìn, vùi mặt vào bụng của Min-hyung vẫn đang ngủ say giấc.

"Làm gì có ma nào, nhóc Min-seok đang ngủ dưới sàn đó" Anh Sanghyeok nói, sau đó bỏ đi về phòng.

"Hả? Min-seok?" Tony ngồi dậy, đần mặt nhìn xuống dưới sàn.

Ryu Min-seok đang lườm cậu cháy cả máy.

"C-cậu làm gì mà ngủ ở đây" Tony hỏi.

"Mắt của mày để ở dưới mông à?" Min-seok nói lớn tiếng, vẫn còn xoa xoa tay.

"Sao mày ngủ ở đây?" Tony hỏi lại, đổi luôn cách xưng hô.

"Thích" Min-seok nói cộc lốc.

Min-seok sau đó ngồi dậy, đi đến giường, sau đó dùng tay đẩy Tony ngã người va vào Min-hyung.

"Lần sau vào phòng người khác thì bật đèn lên giùm" Min-seok đi vào nhà tắm.

Tony cũng không vừa, ngồi bật dậy đi theo vào nhà vệ sinh mà càm ràm.

"Này này, sao lại ngủ ở phòng Min-hyung? Mà phòng nào của mày, phòng này của Min-hyung mà?"

Min-seok không trả lời, chỉ bình tĩnh đánh răng.

"Trả lời coi" Tony nói, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Và tất nhiên là Ryu Min-seok vẫn không trả lời.

Tony tức đỏ cả mặt vì cái vẻ câng câng của Ryu Min-seok. Cậu với tay lấy cái khăn gần đó, nhúng đầy nước, rồi tiện tay quăng thẳng vào mặt Min-seok.

Bàn chải đánh răng đang cằm trên tay rơi xuống sàn, khoé miệng Min-seok vẫn còn động lại bọt kem.

"Này? Thèm ăn đập à?" Min-seok có vẻ như đã giận.

"Tao hỏi là tại sao mày lại ngủ ở đây?" Tony vẫn chỉ hỏi duy nhất một câu, rất cứng đầu.

Min-seok không trả lời, tay nắm cổ áo Tony.

"Ồn ào quá rồi đấy"

"Thì sao? Định đánh tao à?" Tony nghênh mặt.

Cả hai chí choé với nhau inh ỏi trong nhà tắm.

"Mặt này, đánh đi, tao thách đấy"

Min-seok nắm chặt cổ áo, kéo Tony lại gần mình.

Min-seok chần chừ một lúc, nhưng cậu đã không vung tay, cậu buông cổ áo, sau đẩy Tony làm cậu ta mất thăng bằng mà bật ngửa ra sau.

Tony mất thế, cậu trượt chân và gần như sắp ngã xuống sàn.

Nhưng Min-hyung đã ngay ở phía sau đỡ Tony lại.

"Hai người làm cái gì vậy hả?"

Min-hyung mặt lầm lì, vẫn có hơi ngái ngủ.

"Đi mà hỏi cái tên vệ sĩ quèn của cậu, phiền phức thật" Min-seok đẩy cả hai ra khỏi nhà tầm, đóng sầm cửa.

Tony vẫn còn được Min-hyung ôm khư khư trong lòng, Tony ngước lên nhìn Min-hyung.

"Lee Min-hyung! Tại sao cái tên đó lại ngủ ở đây?"

Min-hyung bị hỏi thì giật bắn mình, buông tay để Tony rơi xuống đất một cái oạch.

"Aidaa... đauuu"

"T-tôi xin lỗi..." Min-hyung nắm tay kéo Tony ngồi dậy.

"Để tôi xuống tầng tắm rồi đi với cậu" Min-hyung nói xong thì chạy ra khỏi phòng, không để cho Tony nói bất cứ điều gì.

"NÀY! LEE MIN-HYUNGGGGG CẬU TRẢ LỜI TÔI NGAYYYY"

--

Rốt cuộc Min-hyung vẫn không chịu giải đáp thắc mắc của Tony, trong suốt đường đi Min-hyung chỉ chăm chăm đi lên phía trước, mặc cho cậu bạn theo sau lải nhải về Ryu Min-seok.

Mặt Min-hyung mỗi lần bị gạ hỏi thì đỏ bừng lên, trông chả khác nào con gấu đang bị sốt cả.

Khi cả hai lên đến đỉnh thì mới có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau.

Mặt trời vẫn chưa lên tới đỉnh, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Ánh nắng bình minh ấm áp lấp ló sau những áng mây vỗ về lên da mặt của hai cậu trai trẻ.

"Tuyệt quá nhỉ?" Min-hyung nói, cậu hít thở thật sâu, cảm nhận lấy cái thứ không khí trong lành buổi sáng sớm.

Min-hyung ngồi xuống một cái gốc cây gần đó, Tony thì đứng trước mặt cậu.

Tony vẫn chưa chịu bỏ cuộc với câu hỏi ban nãy.

"Này Lee Min-hyung, cậu mà không trả lời tôi nhảy núi tự vẫn cho cậu xem" Tony hậm hực, dỗi ra mặt vì nãy giờ bị cho ăn bơ.

Lee Min-hyung vẫn cứ đần mặt ra đó mà nhìn trời nhìn đất.

"Lee Min-hyung, cậu nói không?" Tony là tức muốn nôn cả ra máu, cái tên bự con này rất biết cách làm lơ người khác.

"Thật ra..." Min-hyung ậm ừ.

"Thật ra làm sao?" Tony nôn nóng.

"Tôi cũng không biết nữa..." Min-hyung cúi mặt xuống, mặt đỏ hết cả lên.

"Hửm? Cái gì chứ?" Tony nheo mắt lại, ra vẻ dò xét.

"Thật đó..." Min-hyung ấp úng.

"Sao mặt cậu lại đỏ hết cả lên rồi? Cậu có biết là cậu nói dối tệ lắm không hả?"

"Tôi nói thật mà... thời tiết hôm nay hơi lạnh nên mặt tôi mới hơi đỏ như vậy thôi"

Tony chần chừ suy nghĩ một lúc, rõ ràng là Min-hyung đang che giấu cậu ta thứ gì đó. Dáng vẻ này rất khả nghi. Nhưng Tony lại thôi, không hỏi tiếp, ép buộc cậu ấy quá cũng không hay.

"Ừ được rồi... tôi tin cậu" Tony nói.

"Ể? Vậy thôi hả?" Min-hyung nghĩ, không phải là hơi dễ dàng sao?

Nhưng không dừng lại ở đó, Tony đột nhiên cậu dùng hai tay cố định đầu Min-hyung lại. Tony ngửa đầu ra sau, sau đó va một cú thật mạnh vào ngay giữa trán Min-hyung.

"Aidaaa, đauuuu, Tony!!!" Min-hyung trông rất đau, ôm lấy trán mà xuýt xoa.

"Thiết đầu công cảnh cáo, lần sau mà bắt ông tốn sức thế này thì không đơn giản vậy đâu"

"Rõ chưa?" Tony nói thêm.

"D-dạ rõ..." Min-hyung cũng phải rén vì cái người trước mặt, hung dữ một chín một mười với cái tên Ryu Min-seok.

Tony sau đó ngồi bệt xuống đất.

"Mà này... cậu nói không biết là thật đó hả?"

"Ừ... tôi nói thật mà..." Min-hyung mắt long lanh, mặt ra vẻ hối lỗi.

"Cậu không thắc mắc với cái tên Ryu Min-seok à? Về lý do tại sao cậu ta ngủ lại ấy"

"T-thật ra tôi cũng định hỏi... nhưng mà ngại quá nên không dám..." Min-hyung gãi gãi đầu.

Tony thở dài.

"Haiz... trời ạ... cậu ta ngủ ở nhà cậu bao lâu rồi?"

"Gần một tuần nay rồi... từ buổi học đầu tiên đến giờ..."

"Cái gì cơ?" Tony xoay người lại nhìn Min-hyung, há hốc mồm trước thông tin mình vừa nghe được.

"Ừm... là vậy đó..." Min-hyung nói.

"Đừng bảo với tôi là cậu nấu ăn cho cậu ta luôn đó nha?"

"Ừm..." Min-hyung nói lí nhí.

"Oh My God... cậu nói với tôi là cậu nói xạo đi Lee Min-hyung, có khác gì làm người hầu cho cậu ta không chứ?"

Tên Ryu Min-seok rõ ràng là quá đáng, đã học gia sư miễn phí còn được nấu ăn cho, làm sao có thể như vậy được.

"T-thật ra cũng không có tệ đến vậy..." Min-hyung nói.

Nhưng Tony cắt ngang lời của Min-hyung.

"Aigoo... không chừng vài hôm nữa cậu ta đem cậu đi bán luôn đó... cậu có mất miếng thịt nào chưa hả?" Tony kiểm tra từ trên xuống dưới, sau đó còn vạch cả áo Min-hyung ra để xem.

"Tôi không sao đâu mà..." Min-hyung chỉ biết cười trừ, Tony lúc nào cũng làm quá lên khi Min-hyung quen với bạn mới.

"Tôi không tin... cái tên đó trông rất khả nghi, cậu nên đuổi cổ cái tên đó về nhà đi Lee Min-hyung... không thì vài hôm nữa cậu ta leo lên đầu cậu mà ngồi đấy, lúc đó thì tôi không cứu được nữa đâu" Tony nói, mặt còn làm vẻ lo lắng bi luỵ.

"Cậu bớt lo xa đi Tony à..."

"Nói thật đó... ban nãy cậu ta còn bảo là "đi vào phòng người khác thì nhớ bật đèn", như thể đây là nhà cậu ta vậy" Tony ấm ức, còn nhại lại giọng Min-seok.

"Thì cũng đúng mà..." Min-hyung cười khúc khích trước vẻ mặt cay cú của Tony.

"C-cậu còn vậy nữa, lúc nãy tôi còn bị cậu ta đạp cho một phát ngã đập mặt xuống giường đấy" Tony phụng phịu.

"Bỏ qua đi mà... lần sau vào phòng nhớ bật đèn là được..." Min-hyung dùng tay vuốt ve Tony cho nguôi giận.

"Ryu Min-seok cũng không đáng ghét đến thế đâu ..." Min-hyung nói.

Tony không trả lời gì cả, chỉ quay sang nhìn Min-hyung chăm chú lắng nghe.

"Cậu ấy lễ phép lắm... đặc biệt là với Sanghyeok hyung với cô Ah-in, Sanghyeok hyung có vẻ thích cậu ta lắm"

"Cậu ta cũng rất chăm chỉ nữa... nói chung là cũng không tệ lắm đâu..."

Min-hyung cười mỉm.

"Thì sao chứ..." Tony dỗi ra mặt.

"Thì cậu nên thân thiện với Ryu Min-seok chứ sao nữa, cậu yên tâm đi, tôi cảm giác Ryu Min-seok không tệ đến vậy đâu mà"

Min-hyung trong rất vui vẻ khi nhắc đến Min-seok, điều này cũng phần nào làm cho Tony hơi xiêu lòng.

"Thôi được rồi.... tôi sẽ cố gắng được chưa... đúng là không làm lại cậu mà"

"Hehehe"

Cả hai ngồi ngắm cảnh với nhau một hồi lâu.

"Mà tôi đói bụng quá, chúng ta xuống núi thôi" Tony nói

"Okayy, về nhà tôi đi, đầu bếp Lee Min-hyung sẽ nấu cho cậu ăn"

--

Về đến nơi, anh Sanghyeok đang ngồi ở phòng khách đọc sách như thường lệ.

Min-hyung phi ngay vào bếp, Tony thì ra ngồi với anh Sanghyeok.

"Hyung" Tony gọi anh Sanghyeok.

"Hửm?"

"Cái cậu Ryu Min-seok, mấy hôm nay cậu ta ngủ lại ở đây đúng hong hyung?"

"Ừm... đúng rồi, có gì không em?"

"À... em định hỏi hyung thấy cậu ta thế nào"

Tony để hai chân lên sofa, ngồi xếp bằng, chăm chú nhìn anh Sanghyeok.

"Min-seok ấy hả? Anh cũng chưa tiếp xúc với nhóc ấy nhiều, chỉ thấy Min-seok rất lễ phép thôi"

"Vậy ạ? Em nghe Min-hyung bảo hyung thích cậu ta lắm"

"Ừm, cũng đúng, anh thích mấy nhóc lễ phép mà, như Tony này" Sanghyeok quay sang xoa đầu Tony.

"À... dạ..." Cậu ấp úng, hai cánh mũi ửng hồng.

"Hôm nay nhóc đi núi vui không?" Anh Sanghyeok hỏi.

"Dạ... cũng vui ạ, trời hôm nay cũng rất mát mẻ nữa"

"Sao không dẫn nhóc Min-seok theo cùng luôn cho vui?"

"D-dạ..." Tony cúi mặt xuống, cậu không biết phải trả lời ra sao cho đúng, chẳng lẽ là lại trả lời rằng mình không ưa tên Ryu Min-seok.

"Em có rủ cậu ấy rồi, mà cậu ấy bận nên không đi được" Min-hyung từ trong bếp nói vọng ra để giải nguy.

"D-dạ vâng... là vậy đó ạ" Tony có phần hơi lúng túng.

Anh Sanghyeok sau đó thì tiếp tục đọc sách, Tony vì không biết nói gì để tiếp chuyện nên cũng thôi, chỉ ngồi yên lặng xem điện thoại bên cạnh anh Sanghyeok.

Một hồi lâu thì Min-hyung mang đồ ăn sáng ra, cả hai ăn uống vui vẻ với nhau.

--

Về phần Min-seok, cậu tắm rửa xong thì đi về nhà.

Cả tuần nay cậu không ngủ ở nhà, chỉ về nhà lấy quần áo sau đó lặn mất tăm, không nói chuyện với bố mẹ một câu nào.

Cậu đi vào nhà, mở cửa và đi khẽ, không để bố mẹ phát hiện mình đang ở nhà.

Nhưng vừa đi lên đến cầu thang, bố cậu đã đứng ngay phía sau, mặt hầm hầm chăm chăm nhìn thẳng vào gáy cậu. Ông nắm cổ áo kéo con trai lại.

"Cả tuần nay mày ngủ ở đâu? Sao không về nhà? Điện thoại thì gọi không bắt máy, mày muốn bỏ cái nhà này mà đi luôn đúng không?" Ông Ryu lớn tiếng, như thường lệ.

"Cả tuần nay con đi học, nên ngủ nhà bạn cho tiện" Min-seok nói, nhưng vẫn không quay lại nhìn bố. Giọng cậu lạnh tanh không một chút cảm xúc.

"Đi học? Mày nghĩ như này có thể lừa được tao nữa sao?" Ông lên giọng, âm lượng cũng bắt đầu to dần như thường lệ.

"Không tin thì bố có thể hỏi thầy Hyuk-kyu" Min-seok vẫn điềm tĩnh trả lời, không đoái hoài gì tới việc ngừoi bố phía sau.

"Mày học ở đâu?" Ông hỏi.

"Bố hỏi làm gì?"

"Vì tao muốn biết, không được à?"

Min-seok quay ra sau lườm bố mình.

"Đừng làm phiền đến cuộc sống của con, bố không có việc gì để làm à?"

"Mày nói chuyện với tao như thế à?"

"Bố đừng có lớn tiếng nữa, bố không thấy mệt à?"

"M-mày..." Ông giơ tay tát vào mặt cậu.

Nhưng Min-seok đã giữ cổ tay của ông lại. Cả căn nhà im bặt, không khí căng thẳng như muốn đè nát lồng ngực người chứng kiến, và đây cũng không phải là chuyện gì lạ lùng mỗi khi Ryu Min-seok nói chuyện với bố cậu.

"Con không giống như anh Min-joon đâu, bố đừng có mà động tay động chân"

"Đừng có tự tiện mà nhắc tên cái thằng đó trước mặt tao" Ông giật tay lại một cái thật mạnh.

Cùng lúc đó, bà Ryu vừa đi ra ngoài về đã chứng kiến tất cả, bà vứt cả chiếc vỏ xách đang cầm trên tay xuống, chạy đến can ngăn.

"Hai bố con đừng cãi nhau nữa, Min-seokie đi đâu cả tuần nay mới về vậy con" Bà đi đến chỗ Min-seok ôm cậu.

"Dạ con đi học thôi ạ, con xin lỗi đã quên báo trước" Min-seok ngay tức khắt thay đổi tone giọng, không còn cái vẻ vô cảm ban nãy.

Cậu đi đến cầm chiếc túi xách của mẹ đem đặt lên chiếc bàn ở phòng khách, để lại người bố vẫn còn đang hậm hực chôn chân ở cầu thang.

"Mẹ không cần lo cho con đâu ạ, con được thầy chủ nhiệm cho một bạn dạy kèm, nên cả tuần nay con ngủ lại ở nhà bạn ạ"

"Ừm... mẹ biết rồi, nhưng Min-seokie cũng phải gọi điện báo cho mẹ một tiếng chứ, cả tuần nay mẹ rất lo cho con đó" Bà dịu dàng, cầm tay Min-seok mà nâng niu.

"Con xin lỗi... Lần sau con không như vậy nữa ạ"

Nói xong thì cậu đi lên phòng, bỏ lại bầu không khí căng thẳng dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro