6. Buổi học đầu tiên
Giờ ra chơi ngày hôm sau.
Min-hyung cầm một tờ giấy đặt lên bàn, sau đó lay người Min-seok đang ngủ.
"Ưm..." Min-seok tờ mờ tỉnh.
"Gì nữa đây?" Min-seok cộc cằn.
Min-hyung thờ dài một tiếng.
"Đây là lịch học sắp tới tôi đã sắp cho cậu, cậu sẽ đến nhà tôi học, vì tôi không thích học ở ngoài"
Min-seok lần lượt nhìn tờ giấy thời khoá biểu từ trên xuống.
Gương mặt lầm lì dần chuyển sang ngạc nhiên và khó chịu.
"Này! Sao mà ngày nào cũng phải học vậy hả? Từ thứ 2 đến chủ nhật không có ngày nghỉ nào, cậu có bị điên không?"
"Mặc dù tôi rất ghét phải nhìn cái mặt của cậu mỗi ngày, nhưng để một tên đội sổ như cậu vào được top 10 thì ta không còn cách nào khác"
Min-hyung lên giọng.
"Không, tôi sẽ không học nổi với cái thời khoá biểu điên khùng này đâu" Min-seok nói.
Min-hyung nghe Min-seok nói vậy thì nhếch mép, giọng mỉa mai.
"Thật ra tôi cũng không mong chờ gì ở một tên học dở yêu đuối như cậu, nếu cậu không học nổi thì cứ nghỉ, tôi sẽ không tốn sức" Min-hyung rất hả hê vì mỉa mai được Ryu Min-seok.
Min-seok bị chạm vào lòng tự ái, hai tay siết chặt. Nhưng mặt vẫn giữ cái vẻ câng câng như thường lệ, không để Min-hyung nắm thóp.
"Thôi được. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đúng không?"
"Ừ, ngay sau khi tan học, tôi sẽ dẫn cậu đến nhà tôi"
—
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Min-hyung dẫn Min-seok về nhà, nhưng có thêm sự xuất hiện của Tony.
Trước cửa nhà Min-hyung.
"Này? Sao lại có cái tên này đi theo?" Min-seok chỉ tay vào người Tony.
"Thì sao? Tôi khá chắc là đã bảo với cậu tôi là vệ sĩ của Lee Min-hyung, đi theo thì có vấn đề gì?" Tony vênh váo nói.
"Cậu mà làm Mindong buồn thì tôi bẻ răng cậu" Tony kề sát người vào tai Min-seok thì thầm, sau đó trở lại dáng vẻ tươi cười như thường lệ.
"Yên tâm, Tony chỉ đến đây chơi với anh trai tôi thôi, không làm phiền cậu học đâu" Min-hyung nói.
Min-seok thở dài, phải chấp nhận thôi, dù gì cũng không phải nhà của mình.
Cả ba đi vào nhà.
Anh Sanghyeok chưa về nhà, chỉ có dì Ah-in đang loay hoay dọn dẹp ở phòng khách.
"Thưa cô con đi học mới về" Min-hyung lễ phép cúi người chào.
Tony cũng làm theo, cậu học được thói quen này là từ Min-hyung.
"Dạ con chào cô, lâu rồi không được gặp cô" Tony nói.
Min-seok đứng đơ đó một lúc, sau đó cũng không có lựa chọn mà gật đầu chào theo hai người kia.
"Ừ chào con, hôm nay con dẫn thêm bạn mới nữa à Min-hyung?"
"Dạ vâng, đây là Ryu Min-seok ạ" Min-hyung vừa nói vừa tránh ra để dì Ah-in nhìn mặt cậu bạn.
"Chào con"
Min-seok lúc nãy lấy chiếc mũ lưỡi trai xuống để lộ gương mặt, sau đó gật đầu lễ phép.
Dì Ah-in ngay lập tức nhận ra người con trai này, đây là người đã giúp cô ngày hôm trước.
"Con là..." Dì Ah-in bất ngờ.
"Hai người quen nhau từ trước rồi ạ?" Min-hyung nhìn sang Ryu Min-seok, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Ừm... cậu nhóc này giúp lúc cô bị cướp hôm trước" Dì Ah-in nói.
"Hả? Người này ạ? Cô có nhầm không ạ?" Tony lên tiếng trước, mặc cho Min-hyung đang ngơ ngác.
"Chính là người này, cô vẫn còn nhớ chiếc mũ này mà"
Tony quay sang Min-seok, nheo mắt lại ra vẻ dò xét.
"Cậu mà cũng được như vậy hả?" Tony nói.
"Là tôi được chưa?" Min-seok nói.
"Thôi đủ rồi, Tony ngồi ở đây nha, Sanghyeok hyung chắc sắp về đến nhà rồi, tôi với Ryu Min-seok lên phòng học đây" Min-hyung cắt ngang cuộc tranh cãi.
"Ừ, cậu học vui vẻ. Khi nào cái tên Ryu Min-seok gây khó dễ cho cậu thì cứ gọi cho tôi"
Cả hai người đi lên phòng, để Tony ngồi ở phòng khách xem TV.
"Đây là phòng tôi, có phòng tắm ở kia, cậu đi tắm rửa thay đồ đi rồi chúng ta bắt đầu" Min-hyung chỉ tay về cửa phòng tắm ở góc phòng.
Min-seok vào phòng tắm, Min-hyung thì đi xuống phòng tắm ở dưới tầng.
Sau đó vào tủ lạnh lấy 2 hộp sữa dâu mang lên phòng.
Min-hyung cậu mở một hộp ra uống trước, hộp còn lại để trên bàn. 2 chiếc ghế được đặt ngay ngắn tại bàn học.
Min-seok tắm xong, tóc vẫn còn ướt, lộn xộn bông xù không vào nếp. Cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần sọc caro, chưa mặc áo.
Bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Min-hyung ngồi ở bàn học.
Min-seok bán khoả thân đi đến bàn học.
Min-hyung đang ngồi lấy tập sách ra, không để ý Min-seok sau lưng.
Min-seok đi đến, cầm hộp sữa dâu uống.
"Ngon ghê, sao biết tôi thích sữa dâu thế?" Min-seok vừa uống vừa nói.
Min-hyung giật mình quay sang. Và đập vào mắt cậu là chiếc body tuyệt đẹp của Min-seok.
Làn da trắng trẻo, không tì vết, từng thớ cơ rắn rỏi ngăn nắp trên vùng bụng, cơ ngực rắn chắc, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn.
Min-seok tay cầm hộp sữa, ngước lên trần mà uống, yết hầu phập phồng uống từng ngụm sữa, xương quai xanh cũng theo đó mà thoát ẩn thoát hiện. Một dòng sữa dâu từ mép miệng Min-seok chảy xuống cổ.
Min-hyung sừng người nhìn Min-seok trong giây lát. Mặt ửng đỏ nóng bừng vì ngượng.
"T-tôi đâu có mua cho cậu. M-mà cậu m-mặc áo vào đi, làm gì vậy" Min-hyung nói lắp bắp.
Min-seok lấy khăn giấy ở bàn học lau vết sữa, sau đó cũng mặc áo vào và ngồi vào bàn.
Min-hyung vẫn còn râm ran trong người, tay nắm chiếc áo thun vẫy vẫy để hạ nhiệt.
"Hôm nay chúng ta học toán, cậu có mang theo sách giáo khoa không?"
"Có"
"Được rồi, chúng ta sẽ ôn lại chương 1"
Cả hai sau đó tập trung vào học hành.
Min-hyung rất bất ngờ trước khả năng của Ryu Min-seok, cậu ta là một tên phá phách, không chăm lo vào việc học tập. Min-hyung đã nghĩ sẽ tốn rất nhiều thời gian để kèm Min-seok học, nhưng thật sự không phải vậy, Ryu Min-seok tiếp thu rất nhanh và cũng rất thông minh, chỉ cần nhìn lý thuyết đôi lần là đã dễ dàng hoàn thành được bài tập mà không gặp một chút khó khăn nào.
--
Học đến tối muộn thì mới xong, Min-seok thì bụng đói meo, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Min-hyung cũng nhận thấy được điều này.
"Cậu ngồi ở đây đi, tôi đi làm đồ ăn cho cậu rồi về" Min-hyung nói.
Min-seok cũng không bận tâm mấy, chỉ gật gù cho có rồi nằm gục xuống bàn học.
Min-hyung sau đó đi xuống tầng, thấy Tony đang ngồi ở sofa vui vẻ nói chuyện với anh Sanghyeok.
Tony thấy cậu bạn đi xuống thì hỏi vọng ra.
"Cậu còn ổn không đấy Mindong?"
Anh Sanghyeok thấy Tony gọi Min-hyung cũng quay ra sau nhìn cậu em.
Min-hyung không trả lời, chỉ giơ tay lên một like, ra hiệu là cậu vẫn ổn.
Min-hyung cặm cụi trong bếp khoảng chừng nửa tiếng. Sau đó trở ra tay cầm một đĩa cơm đầy ụ thức ăn.
"Em nấu cơm xong rồi anh với Tony vào ăn trước đi nha" Min-hyung nói xong thì đi lên phòng.
Lên phòng thì Min-seok đã ngủ gục trên bàn.
"Này, Ryu Min-seok, tỉnh dậy ăn đi rồi còn về nhà"
Min-seok ngủ rất say, lay mãi mà không chịu dậy, nên Min-hyung để cậu trên phòng mà đi xuống dưới ăn cơm.
Ăn uống no nê thì cậu chào Tony ra về, Ryu Min-seok nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì nên Min-hyung lên phòng để kiểm tra.
Ryu Min-seok vẫn chưa dậy, và bây giờ đã là rất muộn. Cậu tiếp tục lay người để gọi Min-seok dậy, nhưng Min-seok đã ngủ say như chết.
"Haiz, ngủ say dữ thần, gọi không chịu dậy luôn" Min-hyung nói.
Min-hyung bất lực, cậu tắt đèn học, lấy trong tủ ra một chiếc nệm trải xuống sàn.
Min-hyung bế Min-seok xuống chiếc nệm vừa trải, đắp chăn gọn gàng.
Sau đó Min-hyung trở lại bàn học dọn dẹp tập vở, viết một tờ note dán vào điện thoại Min-seok.
Sau đó tắt đèn, đắp chăn đi ngủ.
--
Sáng hôm sau, Min-seok tỉnh dậy trước, cả người mệt mỏi lết đến bàn học tìm điện thoại.
Min-seok tìm thấy ngay sau đó, còn thấy tờ note được dán cẩn thận trên màn hình.
Tờ giấy viết: "Tôi có nấu đồ ăn cho cậu dưới bếp, khi nào tỉnh dậy thì cứ đem hâm trong lò vi sóng, sữa dâu tôi để trong tủ lạnh"
Min-seok đọc xong thì cũng lọ mọ đi xuống bếp do bụng đang đói meo.
Cậu ăn ngon lành, sau đó còn tiện tay lấy một hộp sữa dâu, rồi thay quần áo đi đến trường trước.
Min-hyung tỉnh dậy thì không thấy Min-seok, điện thoại trên bàn cũng đã bị lấy đi mất.
Min-hyung cũng không thắc mắc gì nhiều, Min-hyung dọn dẹp giường, tắm rửa sạch sẽ thay đồng phục. Sau đó xuống bếp làm bữa sáng rồi đi đến trường.
--
Giờ ra chơi.
"Cái tên Ryu Min-seok học hành như nào? Có ổn không?" Tony hỏi.
"Cậu ta trông vậy mà thông minh lắm, tiếp thu rất nhanh, nói chung là cũng không có gì khó khăn lắm"
Tony nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ.
"Thật á? Cậu không đùa tôi phải không? Cái tên âm binh đó mà thông minh á?"
"Ừ, tôi cũng bất ngờ lắm, cậu ta chỉ nhìn lý thuyết một lúc là đã làm được bài tập rồi, chỉ có những bài nâng cao là tôi giúp thôi"
Tony gật gật ra vẻ đã hiểu.
"Cậu ta có làm gì khó dễ cậu lúc học không?" Tony lại hỏi.
Câu hỏi làm Min-hyung chợt nhớ đến cảnh tượng lúc Ryu Min-seok mới tắm xong. Gương mặt lại bắt đầu ửng hồng.
"T-Thật ra là cũng không có gì đặc biệt... như một buổi học bình thường thôi" Min-hyung lúng túng.
"Ừm... như vậy là ổn rồi... Tôi cứ sợ cậu ta sẽ làm khó dễ cho cậu" Tony nói.
"Ừm..."
"Vậy hôm nay cậu học với cậu ta đi nha, tôi sẽ không đi theo nữa"
"Ừm... hôm qua tôi đã bảo là không sao mà cậu không tin"
"Tôi chỉ muốn đảm bảo mọi việc thôi, với lại lâu rồi cũng không được nói chuyện với Sanghyeok hyung"
Ngập ngừng một lúc, Tony nói tiếp.
"Mà này! Có gì thì cũng phải nói cho tôi biết đó"
"Tôi biết mà, cậu không phải lo đâu, tôi to con như này cậu ta không dám làm gì đâu, hehe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro