
5. Ấm ức
Ngày hôm sau.
Min-hyung đi đến trường khá sớm, theo thói quen chạy xe vào nhà Tony.
Sau đó ra cửa chính gõ cửa.
Nhưng đứng đợi mãi Tony không ra mở cửa.
Min-hyung đã định mở cửa đi vào, nhưng vừa cầm tay nắm cửa thì cưa đã mở toang ra.
Là Dì Jeong, mẹ Tony ra mở cửa.
"Tony đi học rồi con à, dì tưởng nó đi với con chứ?"
"À dạ, chắc Tony có việc nên phải đi học sớm, vậy con đi học đây ạ"
Min-hyung gập người chào dì Jeong, và đi đến trường.
Min-hyung thong dong đi bộ đến trường. Cậu cảm thấy hơi trống vắng, từ lúc học cấp 3 Min-hyung ngày nào cũng đi học với Tony, hôm nay không đi cùng nên cảm giác rất yên ắng.
Min-hyung đi một lúc thì cũng đến trường, cậu đi qua cổng, sau đó thì đến sân thể dục của trường.
Thấp thoáng đằng xa có một bóng dáng quen thuộc.
"Sao cậu ta trông quen thế nhỉ?" Min-hyung dán mắt vào quả tóc Wolf cut của cậu trai.
Là Tony, cậu ta đang mặc đồ thể dục và chạy bộ.
Min-hyung ngay lập tức chạy đến để hỏi chuyện.
"Này, sao hôm nay cậu đi học trước tôi?"
Tony dừng chạy, thở hổn hển, há miệng như để lấy được nhiều không khí nhất có thể.
"Cậu làm sao vậy hả?" Min-hyung hỏi.
"Hộc... đợi xíu... cho tôi thở phát..." Tony gập người, hai tay đặt lên bụng Min-hyung, sau đó níu lấy áo khoác của cậu.
"Tôi xin lỗi... hộc... cái ông Kwanghee chết tiệt... ổng phạt tôi sáng nào cũng phải đi học sớm để vào chạy 50 vòng sân thể dục... chiều thì ở lại trực nhật..." Tony vừa nói vừa thở hắt. Cậu ta trông như sắp ngất đến nơi.
"Trời ạ"
"May mà thầy Hyuk-kyu chủ nhiệm" Min-hyung gãi đầu.
"Này ai cho cậu nghỉ mệt vậy hả? Chạy tiếp cho tôi" Chỗ băng ghế nhìn sang sân thể dục có một ông thầy cầm cái roi tre la lối.
"Thôi chết rồi... tôi phải chạy tiếp đây... không thì ông già Kwanghee ổng đánh tôi mất..." Tony nói, giọng run lên vì kiệt sức.
"Ừ... cậu bảo trọng" Min-hyung vẫy tay 'vĩnh biệt'
Thật ra Min-hyung đến sớm cũng có lý do, thầy Hyuk-kyu bảo cậu đi sớm để dặn dò công việc.
Thật lòng là Min-hyung cũng hơi bất an, thầy Hyuk-kyu chưa từng gọi cậu đi sớm bao giờ. Cậu thắc mắc không biết có phải là 'công việc' thầy chủ nhiệm bảo có liên quan gì đến cái tên ôn con Ryu Min-seok không.
Min-hyung đi đến phòng giáo viên, kéo cửa ra.
Thầy Hyuk-kyu đã ngồi sẵn ở đó đợi cậu.
"Dạ chào thầy" Min-hyung lễ phép, cúi gập người xuống.
"Ừ, em lại đây ngồi đi" Thầy lấy tay vỗ lên chiếc ghế bên cạnh mình.
Min-hyung chầm chậm đi tới, trong lòng không khỏi bất an, không biết sẽ có 'yêu sách' gì nữa từ thầy chủ nhiệm.
Cậu ngồi xuống, mặt đối mặt với thầy chủ nhiệm.
"Xin lỗi em vì đã gọi em đến sớm như này"
"Dạ không sao... thầy gọi em có việc gì không ạ?"
"À... thầy muốn nói với em một chuyện..." Thầy Hyuk-kyu ngập ngừng.
Thật tình là cậu rất ghét cái kiểu ngập ngừng này của thầy, làm ngừoi ta hồi hộp tim muốn rớt ra ngoài luôn.
"Liên quan đến trò Ryu Min-seok"
Chết tiệt, lại là cái tên đáng ghét này, kiếp trước chắn chắn là mắc nợ cậu ta.
"Dạ?" Min-hyung tỏ vẻ ái ngại.
"Thầy muốn em giúp đỡ bạn ấy chuyện học hành"
"..." Min-hyung cảm giác như vừa đấm một phát vào mặt. Choáng váng đưa tay xoa lên thái dương.
"Em không làm đâu ạ, em không muốn học cùng với cái tên đó đâu" Min-hyung từ chối, giọng lộ rõ vẻ ấm ức.
"Đứng gần cậu ta em còn không chịu nổi, đừng nói là kèm cậu ta học, em thà nhảy lầu tự vẫn còn hơn" Min-hyung nói thêm.
"Thật ra em hiểu nhầm ý thầy rồi" Thầy Hyuk-kyu dùng tay đẩy kính lên.
"Dạ?" Min-hyung mặt nghệch cả ra.
"Thầy bảo là muốn"
Min-hyung mặt vẫn đần ra đó, nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc.
"Em không hiểu ạ..."
"Câu vừa nãy là một mệnh lệnh, có nghĩa là em không thể từ chối được"
"..." Min-hyung không tin vào những gì cậu vừa nghe được.
"Em không chấp nhận!" Min-hyung vẫn kiên quyết từ chối.
"Thật ra em không có lựa chọn đâu, thầy đã nói với thầy hiệu trưởng rồi, hơn nữa thì tụi em phải ở gần nhau thì mới viết bài luận được chứ"
Thầy Hyuk-kyu nói xong thì xoay ghế sang bàn làm việc.
"Em có thể về lớp rồi, thầy chỉ nói có bao nhiêu đấy thôi"
"Có bao nhiêu thôi đó hả? Nhiêu đây mà đáng sợ còn hơn cái đống công thức hoá trong lớp nữa" Min-hyung ấm ức thầm nghĩ trong lòng.
"Dạ..." Min-hyung trả lời nhỏ xíu.
Sau đó cậu đứng dậy, qua người đi ra khỏi phòng. Trước khi ra đến cửa, thầy Hyuk-kyu còn nói thêm một câu.
"À còn một chuyện nữa, thầy quên nói với em. Điểm số của em sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trò Min-seok đó. Hết năm nay, thầy muốn Ryu Min-seok phải vào top 10 của lớp. Nếu không thì điểm số của em sẽ là tổng điểm của em với Ryu Min-seok chia đôi"
Lại một cú giáng vào đôi tai của Min-hyung, cậu sững sờ chôn chân tại chỗ. Mới mười phút trước cậu ta còn mừng rỡ vì thầy Hyuk-kyu chủ nhiệm mình, vậy mà giờ trông thầy không khác gì mấy gã phản diện mưu mô trong mấy phim điện ảnh.
"Xong rồi, em về lớp đi, chúc em học vui vẻ" Thầy Hyuk-kyu nói khi thấy Min-hyung đứng yên tại chỗ.
Min-hyung đi ra khỏi phòng, mặt như người vừa bị hồ ly tinh hút sạch linh khí, đờ đẫn mất hết sức sống. Hai chân nặng nề đến lớp.
Vừa gần đến lớp, cậu còn đâm phải Tony đang mệt mỏi lê lết đến lớp.
"Ui da... đi đứng không nhìn đường àaaaaaaaa" Tony gắt gỏng do đã đuối sức.
"Ơ... là Min-hyung à?" Tony lúc này mới ngước mặt lên nhìn.
"Sao trông cậu như cái xác chết vậy?" Tony khó khăn đứng dậy
Min-hyung không trả lời, chỉ ủ rũ lắc đầu liên tục.
"Không xong rồi... không xong rồi Tony à..." Min-hyung nước mắt rơi lã chã.
"Ơ... cậu làm sao thế?" Tony bối rối, tay nâng mặt Min-hyung lau nước mắt cho Min-hyung.
Min-hyung là một đứa to xác, lại còn giỏi võ. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ cậu là một tên bặm trợn hung dữ. Nhưng thật ra chỉ có mình Tony hiểu rõ, Min-hyung chả khác gì một con gấu bông to xác cả, cậu ta rất mít ướt, đặc biệt khi gặp chuyện ấm ức hoặc áp lực mà không giải quyết được. Nhưng dáng vẻ này chỉ có những người thân thuộc với Min-hyung mới được thấy.
Min-hyung sau đó kể với Tony chuyện trên văn phòng.
"Trời ơi! Sao có thể quá đáng như vậy, để tôi lên tính sổ với cái ông thầy chết tiệt đó" Tony xắn tay áo, làm ra điệu bộ bất bình.
"Không được đâu... hic" Min-hyung dùng tay dụi mắt.
"Thôi cậu nín đi, tôi sẽ đi cảnh cáo cái tên Min-seok, nó sẽ không dám làm càn đâu" Tony áp sát, vỗ vỗ lưng cho Min-hyung nín khóc.
Và rồi chuông trường cũng rung lên, cả hai trở lại lớp học.
--
Hôm nay Min-seok có tham gia lớp học, nhưng vẫn như thường lệ, cậu ta gục đầu xuống bàn mà ngủ say như chết.
"Thiệt là... mất hết cả hứng..." Min-hyung tay chóng cằm nhìn lên bản, miệng lầm bầm.
Cậu chuyển hướng nhìn sang Min-seok đang ngủ, ánh mắt chứa đầy tia thù hận trút xuống cái tên nhỏ con bên cạnh.
"Hừ... đồ đáng ghét"
Tiết học hôm nay cảm giác bị kéo dài hơn thường lệ, Min-hyung chỉ biết chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyệt nhiên tiếp thu được một tí gì trên bảng.
"Sao lại có thể áp bức người khác một cách quá đáng như thế, không ngờ thầy Hyuk-kyu quá đáng vậy luôn" Min-hyung nghĩ.
"Rồi cái tên đáng ghét này nữa, cậu ta trông không có vẻ gì là chăm học hết... kèm cậu ta chắc mình điên mất thôi"
"Hay là mình chuyển trường... À mà như thế thì không được"
"Mách Sanghyeok hyung thì sao... không được, như thế thì giống con nít quá..."
"Hết cách rồi... đau đầu quá đi" Min-hyung dùng tay vỗ vỗ vào mặt.
Min-hyung bắt đầu nghĩ cách để trốn tránh, nhưng không cách nào là hợp lý cả. Cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất là phải kèm cái tên đáng ghét Ryu Min-seok.
Tiết học kết thúc, giờ ra chơi đã đến.
"Này, tôi có chuyện muốn nói với cậu" Min-hyung lay người Min-seok.
Min-seok tỉnh dậy, mặt mày cau có.
"Mẹ kiếp... thằng nào dám làm phiền ông mày ngủ" Min-seok phàn nàn.
"Là tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu" Min-hyung nói.
"Nói nhanh đi"
"Sắp tới tôi phải kèm cậu học theo yêu cầu của thầy Hyuk-kyu" Min-hyung nói, mặt vẫn tỏ vẻ ấm ức.
"Ừ, tôi có nghe thầy nói rồi. Thì sao?" Min-seok mặt bình thản. Và điều này làm cho Min-hyung càng lúc càng ức chế.
Cậu nắm chặt tay, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh.
"Nên là sắp tới tôi sẽ phải kèm cậu học, lịch tôi sẽ sắp xếp sau. Hy vọng cậu đi học chăm chỉ" Min-hyung cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Ừ, vậy là xong rồi phải không? Ngủ được chưa?" Min-seok hỏi, mặt câng câng trông rất khó chịu.
"Phải bình tĩnh Min-hyung à... không được đánh người Min-hyung à" Min-hyung liên tục trấn an bản thân trước cái tên trước mặt.
"Ừ, tôi chỉ nói nhiêu đây thôi." Min-hyung sau đó đi ra ngoài.
--
Min-hyung ra ngoài rủ Tony xuống băng ghế ở trường.
"Tôi không tài nào chịu được cái tên Ryu Min-seok luôn đó, cứ thế này thì chết mất" Min-hyung trề môi.
Tony đặt tay lên vai Min-hyung.
"Cũng không còn cách nào nữa... Cậu cứ thử đi, chúng ta cũng chưa tiếp xúc với cậu ta nhiều. Có gì khó khăn thì tôi sẽ giúp cậu, đừng lo"
"Haiz... nhưng cậu ta ăn nói khó nghe lắm... tôi không chịu được"
"Cậu yên tâm, ở gần cậu mà nó dám ăn nói xấc xược là tôi bẻ răng nó ngay"
"..." Min-hyung yên lặng.
"Có gì khó khăn thì cậu cứ nói với tôi... tôi luôn ở đây với cậu" Tony nói.
"Ừm... tôi cảm ơn"
--
Giờ ra chơi kết thúc, cả hai sau đó trở lại lớp.
Hai tiết tiếp theo của Min-hyung không tệ như ban nãy nữa, cậu đã tiếp thu được bài tốt hơn nhờ Tony.
--
Kết thúc lớp học, Min-hyung đi về nhà.
Hôm nay anh Sanghyeok lại về nhà sớm. Anh như thường lệ ngồi ở sofa phòng khách để đọc sách.
Min-hyung lên phòng tắm rửa thay quần áo, rồi xuống nhà ngồi với anh trai.
"Hyung... em có chuyện muốn hỏi" Min-hyung nói.
"Ừ, Mindongie hỏi đi" Anh Sanghyeok gấp gọn cuốn sách, đặt lên chiếc bàn.
"Làm thế nào để làm quen với một người vừa xấu tính vừa xấc xược hả hyung?" Min-hyung ngồi xếp bằng trên sofa, hai tay đặt lên hai đầu gối một cách trịnh trọng.
"Hmm..." Anh Sanghyeok suy nghĩ một lúc.
"Anh nghĩ là cần phải kiên nhẫn. Người mà Mindongie muốn nói chắc là một người em mới quen nhỉ?"
"Dạ vâng..." Min-hyung nói lí nhí.
"Vậy thì em phải rất kiên nhẫn, có thể người bạn đó chỉ đang cố gắng gai góc như vậy thôi, nên em cần phải kiên nhẫn để có thể thấu hiểu được bạn đó" Anh Sanghyeok nói.
Min-hyung lắng nghe chăm chú, mắt ánh lên long lanh vẻ ngưỡng mộ với người anh trai.
"Nhưng nhỡ đâu người đó đáng ghét thật sự thì sao..." Min-hyung trả lời.
"Thì Mindongie phải dạy cho người đó một bài học, để cho cậu ta nhớ đời" Anh Sanghyeok xoa đầu cậu em nhỏ.
"Dạ vâng, em hiểu rồi" Min-hyung gật đầu, đây chắc chắn là điều Min-hyung sẽ làm nếu như cái tên Min-seok đó dám làm những điều xấu tính.
"Em đi nấu cơm nha, hyung chờ em một lúc" Min-hyung ngồi dậy đi vào bếp.
Min-hyung sau khi nghe anh Sanghyeok thì cũng an tâm hơn, dù vẫn ghét cay ghét đắng Min-seok, nhưng cậu sẽ cố gắng kiên nhẫn. Cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
Có thể Min-seok không tệ đến thế, hoặc cũng có thể Min-seok thật sự xấu tính. Nhưng Min-hyung cảm giác mình không nên đánh giá một người mà mình chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều.
Min-hyung đã bớt lo lắng hơn, dù chuyện gì có xảy ra, thì vẫn còn có Tony, anh Sanghyeok bên cạnh để làm chỗ dựa vững chắc cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro