
13. Làm lành
Sáng hôm sau.
Min-seok sáng nay không có ý định đi vào trường trước, nên cậu đợi Min-hyung dậy để đi học cùng.
Lúc cậu dậy thì Min-hyung vẫn còn đang say sưa ngủ, một tay choàng qua người cậu.
Min-seok xoay người rút chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin ở chiếc tủ nhỏ bên cạnh.
Cậu lướt điện thoại trong lúc chờ cái tên bên cạnh tỉnh dậy.
Min-seok vào xem bài đăng hôm trước Tony đăng về tên Seol-jun, bây giờ đã hơn 20 nghìn tương tác, đủ thể loại cảm xúc.
Min-seok ấn vào phần bình luận.
Đa phần là cười cợt vào mặt tên Seol-jun.
"Haha, tên khốn này cuối cùng cũng gặp quả báo" BÌnh luận này nhiều likes nhất, có rất nhiều comments đồng tình.
"Share mạnh lên anh em, cho nó chết đi" Một bình luận khác cũng nổi không ké,.
"Thằng này là ai đấy?" Một học sinh trường khác thắc mắc.
Và rất nhiều bình luận khác nữa.
Min-seok đặc biệt thích chiếc comment này.
"Cảm ơn anh bạn đã đánh tên cặn bã này rất nhiều"
Xem bình luận chán chê, cậu vào instagram, chiếc app mà cậu đã bỏ xó cả tuần nay.
Newfeeds cũng không có gì mới mẻ hay đặc biệt, chỉ toàn là meme với video reels nhàm chán. Nhưng cậu cứ vô thức đưa ngón tay lướt mãi.
Đến khi newfeeds đề xuất một bài đăng có mặt của Lee Min-hyung.
Là bài của trường, nôm na thì nó dùng để cảm ơn và vinh danh Lee Min-hyung, khi đã xuất sắc giành huân chương vàng cho giải Taekwondo cấp thành phố.
Min-seok ấn vào tấm ảnh, phần tag xuất hiện account của Lee Min-hyung. Cậu lại tiếp tục bấm vào.
Wall của Lee Min-hyung hiện ra, cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ số lượng người theo dõi khá cao so với một học sinh cấp 3 – 2000, bio viết "Lee Min-hyung xin chào", và hết. Min-seok rất bất ngờ với điều này, không có một bài đăng nào, kể cả story cũng không. Min-seok còn tưởng mình vào nhầm một cái nhà kho đầy bụi và mạng nhện, chứ không phải wall của một người (được xem như) nổi tiếng trong trường.
"Lee Min-hyung trông vậy mà nhạt nhẽo ghê" Min-seok tự thủ thỉ.
Min-seok nằm xem điện thoại đến não nhũn cả ra mà Lee Min-hyung vẫn chưa dậy, cậu nghĩ là mình nên gọi Min-hyung dậy trước khi quá muộn.
Min-seok lật đật ngồi dậy, thơ thẫn ngồi đó một vài giây, sau đó đi bật đèn lên.
Đèn sáng chói cả mắt, nhưng Min-hyung vẫn không chịu dậy, cậu ta kéo chăn lên che mắt và ngủ tiếp.
Min-seok đã lường trước được tình huống này.
Cậu đi lại giường, giật mạnh chiếc chăn ra.
"Dậy chở tôi đi học nhanh lên" Min-seok cố nói lớn tiếng.
Min-hyung vẫn còn ngái ngủ, nhăn hết cả mặt, miệng ậm ừ mấy tiếng khó hiểu.
"ăm... phút... mmh" Sau đó trở về trạng thái ngủ say.
"Kéo chăn mà vẫn không chịu thức á? Loại người gì vậy?" Min-seok nói.
Min-seok cầm chiếc gối lên, vận hết công lực đánh thật mạnh vào mặt Min-hyung.
"G-gì đấy..." Min-hyung giọng mệt mỏi vì vẫn còn đang mê ngủ, cậu kéo gối ra khỏi mặt mình, sau đó ngồi dậy. Mắt vẫn còn nhắm.
"Trễ giờ rồi, dậy đưa tôi đi học" Min-seok nói, giọng như đang ra lệnh, mặc dù cậu hoàn toàn không có ý đó.
Min-hyung xoay người lấy điện thoại đặt dưới gối, hé mở mắt xem giờ.
"Trễ gì chứ... mới có 6h mà" Min-hyung vừa nói vừa ngáp một cái.
"Còn chuẩn bị nữa mà... tôi với cậu còn phải sang nhà rủ Tony đi học nữa"
Min-hyung ngồi dậy, lờ đờ vào nhà vệ sinh.
"Tôi tưởng cậu ghét Tony" Min-hyung mở nước lavabo, tay hứng một mớ nước áp vào mặt.
Min-seok chột dạ.
"Có nói bao giờ đâu..."
Min-hyung cầm bàn chải, nặn ra một ít kem đánh răng.
"Hợp tác nói dối với nhau một bữa mà thành anh em rồi sao? Bất ngờ ghê" Min-hyung tay đưa bàn chải lên miệng, chuyển động lên xuống. Mặt cậu không cảm xúc, làm câu nói vừa rồi của cậu tăng thêm sát thương.
Min-seok như bị Min-hyung đem nước tát vào mặt, xấu hổ cúi mặt xuống theo thói quen. Tên này sao lại thù dai thế nhỉ? Hay là cậu ta cay cú mình vì đánh thức cậu ta dậy?
Min-seok ngồi xuống giường, nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Hành động này làm cậu nhớ đến bài đăng của Seol-jun mà mình thấy ban nãy.
"Mà Min-hyung này"
Min-hyung ậm ự do vẫn đang đánh răng.
"Tony nói với tôi không muốn nói với cậu tại sợ cậu đi đánh tên Seol-jun" Min-seok nói đến đây thì dừng lại.
Min-hyung quay ra nhìn cậu, gật đầu.
"Ì ... ao?" (Thì sao)
"À... tôi chỉ muốn nói là đừng đi tìm cậu ta đánh nhau thôi, chuyện cũng qua rồi"
Min-hyung đã đánh răng xong.
"Cậu đánh nhau được thì tôi đánh nhau được, sao lại không?" Min-hyung trả lời.
Rõ ràng là tên này vẫn còn giận, Min-seok nghĩ. Nhưng lời cậu ta nói cũng không sai, bản thân mình cũng đi đánh nhau, bây giờ lại khuyên cậu ta đừng đi đánh nhau, vậy thì khác nào một tên đạo đức giả?
"Tôi không muốn cậu vì chuyện của tôi mà gặp rắc rối đâu..." Min-seok hạ giọng, vài chữ cuối câu vì nói nhỏ quá nên không nghe được. Má phồng lên như để tự vệ trước câu nói của Min-hyung.
"Ai bảo là tôi vì cậu, tôi thích là tôi đánh đấy" giọng của Lee Min-hyung rất thách thức.
"Đáng ghét..." Min-seok ấm ức trong lòng, môi trề ra biểu tình.
Min-hyung lúc này cười rất khoải trí, cậu đi đến bên Min-seok, dùng hai ngón tay bóp nhẹ vào má Min-seok.
"Đùa thôi, không đánh" Min-hyung cười hì hì.
"Đi tắm đi, tôi xuống tắm ở phòng dưới" Min-hyung nói.
Hai người tắm rửa ăn uống xong xuôi thì lấy xe qua nhà Tony, Min-hyung đeo balo của mình ra sau lưng, balo của Min-seok ra phía trước ngực, vì sợ cậu sợ Min-seok sẽ gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.
--
Tony tươi cười ra chào đón hai người bạn.
Min-seok hôm nay trông cũng khấ tươi tắn, không xám xịt như thường lệ.
"Hé lô Mindong" Tony chạy tới ôm chầm lấy Min-hyung.
Min-hyung ra sức đẩy Tony ra.
"Cậu là ai?" Min-hyung khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, làm vẻ giận dỗi.
"Thôi mà, em nhớ hơi chồng quá đi" Tony mặt dày ôm Min-hyung một lần nữa.
Min-hyung lại đẩy cậu ta ra.
"Thôi mà, đừng giận nữa, chiều tôi mua kem cho cậu"
"Hai cây" Min-hyung nói, mặt còn không thèm ngoảnh lại nhìn.
"Được... hai cây" Tony làm vẻ mặt đau khổ.
Min-seok nhìn hai người này mà cười khúc khích.
"Tôi nữa, tôi cũng muốn ăn" Min-seok nói.
Tony nheo mắt nhìn sang, chu môi.
"Cái đầu cậu, sao bảo với tôi cậu ta hết giận rồi hả?" giọng rất ấm ức.
"Thì..." Min-seok ngập ngừng.
"Thì?"
"Thì hết giận tôi..." Min-seok nhoẻn miệng cười, cúi nhẹ mặt xuống ở cuối câu.
Tony giơ tay lên nhá đánh Min-seok.
Ba người cứ thế vui vẻ cười nói đến trường, tâm trạng của Ryu Min-seok dạo gần đây rất tốt, ít nhất là so với hai tuần trước. Cậu cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Đây là một chuyện rất hiếm thấy ở Min-seok, cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy bao giờ.
--
Lên đến lớp, Min-hyung đi nhanh chân để hai chiếc balo lên bàn, sau đó kéo ghế, tay còn làm động tác mời Ryu Min-seok ngồi, rất ra dáng quý ông.
"Làm gì đấy..." Min-seok xấu hổ muốn chui xuống bàn mà trốn.
Min-hyung không dừng lại, còn níu lấy tay Min-seok nhẹ nhàng kéo bạn ngồi xuống.
Min-seok mặt nóng bừng, hai tai đỏ chót, cậu cảm có thể cảm nhận được khói đang túa ra từ hai tai.
Min-hyung đặt môi hôn nhẹ lên mu bàn tay Min-seok, như hoàng tử hôn tay hoàng tử, tình rất tình.
Min-hyung cười khoái trí sau khi bày trò trêu Ryu Min-seok, sau đó ngồi xuống bàn học.
Tên kế bên thì khúc khích cười, còn Ryu Min-seok thì bần thần cứng đờ tại chỗ, mặt đỏ bừng, trông cậu như con robot bị hỏng, không load được chuyện gì vừa diễn ra.
"Thích quá đi..." Min-seok vô thức lầm bầm, thậm chí cậu còn không biết mình vừa nói điều này.
Min-hyung lôi ra vở bài tập toán ngồi giải nốt bài còn đang dang dở, hôm nay lại có tiết của thầy Hyuk-kyu, nhưng không phải vào ngay đầu giờ.
"Hôm trước cậu nghỉ học, tôi bị thầy Hyuk-kyu hành cho lên bờ xuống ruộng luôn, bắt đền đấy" Min-hyung quay sang nói với Min-seok.
Min-hyung đã gần như quên chuyện này, hôm nay lại đột nhiên nhớ lại, tất cả là nhờ quyển vở bài tập, Min-hyung tự hứa là phải vòi Ryu Min-seok mua đồ ăn đền bù cho bằng được.
"H-huh...?" Min-seok lấp ba lấp bấp, cậu hơi bất an trước giọng điệu cũng như là dáng vẻ của Lee Min-hyung.
"Hôm trước cậu nghỉ học, kết quả là tôi bị thầy Hyuk-kyu sỉ vả cho một trận, tôi khóc hết nước mắt vì tổn thương đó, bây giờ cậu phải đền bù thiệt hại tinh thần cho tôi" Min-hyung nói, nhấn mạnh câu chữ, gương mặt bộ tịch cố gắng nghiêm túc nhất có thể, còn thêm mắm dậm muối cho câu chuyện trở nên đặc sắc hơn.
Min-seok có nghi ngờ gì cái điệu bộ của Lee Min-hyung không?
Tất nhiên là không.
Min-seok tin Min-hyung sái cổ, cậu đặt hết niềm tin của mình vào Lee Min-hyung, lòng ngực Min-seok còn nhói nhẹ lên khi nghe hai từ "tổn thương" được phát ra từ miệng của Min-hyung. Min-seok bây giờ chả khác nào chú chuột bị Lee Min-hyung đưa vào tròng.
"... Tôi xin lỗi" Min-seok nói lí nhí.
"Tôi không nhận lời xin lỗi đâu, tôi chỉ nhận đền bù vật chất thôi"
MIn-seok khựng lại nghĩ ngợi vài giây.
"Th-thôi được... tan học tôi dẫn cậu đi ăn..."
Min-hyung hài lòng nhẹ nhàng vỗ vai MIn-seok.
"Hehehehe, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu" Min-hyung cười toe toét, gỡ bỏ tấm mặt nạ nghiêm túc vài giây trước.
Min-seok cảm giác như mình đã bị lừa, nhưng đã quá muộn để mọi thứ có thể được thay đổi.
---------------------------------------------
Chap này hơi ngắn, sorry mọi người nhìuuu :))) Chap sau tôi sẽ thêm một tí đường cho mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro