Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Xin lỗi

Tony biết rõ là ai đang gọi tên mình. Cậu vờ như không nghe thấy mà đi tiếp.

Ryu Min-seok tò mò quay lại nhìn cũng bị Tony che mắt.

"Là Mindongie, cứ đi tiếp giả vờ như không nghe thấy gì đi" Tony thì thầm.

Với tốc độ di chuyển chậm chạp của Min-seok thì cả hai làm sao thoát được Lee Min-hyung?

Min-hyung nhanh chóng chạy tới, níu chiếc mũ từ chiếc hoodie của Tony.

"Tony! CẬU – NÓI – DỐI!" Min-hyung nói, giọng trầm đến lạnh cả gáy, nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Tôi... tôi... không phải hôm qua tôi bảo cậu... bảo cậu đi học trước rồi hả..." Tony quay lại nhìn Min-hyung, cậu ấp a ấp úng.

"Cậu nói dối!" Min-hyung cúi gầm mặt xuống.

"Đâu... đâu có... cái tên này hôm nay qua rủ tôi đi học mà... tôi đâu có nói dối..." Tony vẫn bào chữa, nhưng mặt cậu thì lại hiện ra dòng chữ 'dối trá'.

"Cậu nói dối! Tôi đứng ở đây từ sáng rồi, tôi thấy cậu với Min-seok vừa từ nhà bước ra"

"..." Tony im bặt, cậu nghĩ là cậu nên im lặng trước khi mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn nữa.

Min-seok bên cạnh chỉ biết đứng nhìn hai người này, cậu nghĩ đây chưa là lúc để cậu lên tiếng.

"Tại sao cậu lại nói dối?"

"..." Tony bối rối, mồ hôi chảy xuống ở một bên thái dương, tình cảnh này thật lòng là quá xui xẻo cho cậu, chỉ muốn làm người tốt mà tại sao lại khó khăn thế này.

"Cả cậu nữa" Min-hyung quay sang tính sổ với Min-seok, cậu rất ức chuyện bị cho leo cây hôm trước.

Min-seok đầu óc trống rỗng, cúi mặt nhìn xuống mũi giày của mình.

"Hôm qua lúc tôi đi học với Tony, tôi thấy đôi giày của cậu ở đó, tại sao cậu lại ở nhà Tony?" Min-hyung lại hỏi tiếp.

Min-seok bối rối, ấp úng chữ được chữ mất.

"Hai cậu đang giấu tôi chuyện đúng không?" Min-hyung hỏi dồn dập.

"..."

Hai cậu không thể trả lời được bất kì câu hỏi nào của Lee Min-hyung, đầu óc cả hai trống rỗng, cơ hàm tê liệt, không thể bật ra dù chỉ một chữ.

"Hai người định im lặng như vậy hoài đúng không?" Min-hyung mặt xụ xuống, trông rất ấm ức.

Min-seok và Tony đứng hình tại chỗ, bất ngờ bị phát giác thế này là một kịch bản không thể ngờ đến.

Min-hyung vẫn nán lại một chút đợi câu trả lời của cả hai, nhưng không ai nói gì cả.

Min-hyung mất kiên nhẫn, giận dỗi bỏ đi đến trường, để lại hai cậu đần mặt ra đó nhìn nhau.

Cả hai đứng lại nhìn nhau một hồi lâu.

"N-này... nói gì đi... Tony..." Min-seok lên tiếng trước.

Tony bây giờ trông như hồn lìa khỏi xác, mặt xám xịt.

"Đừng làm tôi sợ... nói gì đi..." Min-seok nhắc lại lần nữa.

Nhưng Tony chỉ lắc đầu một cách hờ hững, miệng lầm bầm.

"Kh-không được... không ổn rồi... Mindongie... giận rồi... cậu ấy giận rồi..."

Min-seok có phần hơi bất ngờ, dáng vẻ xù lông khó ưa thường ngày đã biến đi đâu mất, Tony bây giờ chả khác nào con mèo bị cạo sạch lông, trông rất đáng thương.

"T-tôi chưa... bị cậu ấy giận bao giờ..." Tony quay sang nhìn Min-seok, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Thôi đi học đi, chiều học xong sang nhà cậu ấy xin lỗi là được"

"Hic... nhưng cậu ấy trông giận lắm..."

"Không sao đâu, tin tôi" Min-seok dù không biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng nói của cậu tràn đầy tự tin.

Min-seok đứng lại chờ Tony sụt sịt một chút.

"Đi học thôi, sẽ không sao đâu mà" Min-seok trấn an.

Hai người sau đó đi đến trường, Tony thì vẫn còn ăn phạt của thầy Kwanghee, còn Min-seok thì chậm rãi lên lớp.

Đến nơi, Min-hyung đã ngồi sẵn ở đó, mặt hậm hực. Min-seok từ từ bước đến bàn học, cậu từ tốn ngồi xuống, tránh làm đau vết thương, đặt chiếc balo xuống bàn.

Min-seok lấy trong cặp ra vở bài tập tiếng anh. Min-seok quay sang Min-hyung.

"À... hôm trước tôi có bài chưa làm xong, cậu giúp tôi đoạn..."

"Không, không biết làm" Min-hyung cắt ngang lời không cho Min-seok nói, hai má còn phồng lên giận dỗi, Min-hyung còn quay người đi tránh mặt Min-seok.

"Tôi xin lỗi..." Min-seok nói nhỏ, cậu rất ít khi xin lỗi người khác trực tiếp như này.

"Không nghe gì hết, không quen biết cậu" Min-hyung đáp, thậm chí còn không thèm quay sang nhìn Min-seok lấy một cái.

Min-seok mặt cứng đờ, xấu hổ không dám nói tiếp nữa. Cậu nhìn vở bài tập tiếng Anh trên bàn mãi, đến khi tiết học bắt đầu thì mới dừng lại.

Hôm nay có tiết tiếng Anh đầu giờ, là thầy Wang-ho đứng lớp.

"Như thầy đã dặn hôm trước, hôm nay thầy sẽ không dạy bài mới, mà dành thời gian cho các em bắt cặp với bạn cùng bạn để giải bài tập còn dang dở" Thầy nói xong thì ngồi xuống bàn giáo viên, lấy máy tính ra làm gì đó.

Cả lớp xì xào tiếng nói chuyện của đám học sinh, đứa thì làm bài hăng say, đứa thì dán mắt vào điện thoại.

Min-seok thì cảm thấy hôm nay cậu quá xui xẻo, tại sao lại làm bài nhóm vào lúc này chứ?

Min-seok lia mắt sang nhìn Min-hyung, thấy cậu ta rất chăm chú làm bài, không để tâm gì đến cậu.

"Min-hyung..."

"Tôi làm xong sẽ đưa cho cậu chép, đừng làm phiền" Min-hyung lại cắt lời cậu.

Min-seok nhất thời thấy hơi khó chịu, đâu có cần phải thô lỗ như vậy? Nhưng cũng không có cách nào khác, bản thân cậu đang mắc lỗi với Min-hyung nên không dám nói gì.

Một hồi lâu thì Min-hyung đưa vở cho Min-seok, cậu lấy chép vào. Thời gian còn lại cả hai chiến tranh lạnh với nhau, nhưng đa phần là do Min-hyung, Min-seok rất muốn mở lời trước, nhưng bức tường vô hình mà Min-hyung dựng lên lại ngăn cản cậu làm điều đó.

Sự yên lặng này được duy trì đến khi tan học. Min-hyung bỏ ra về trước, Min-seok thì chậm chạp lay hoay dọn dẹp sách vở.

Min-seok dọn dẹp xong bước ra khỏi lớp, Tony đang đứng đợi cậu ở đó.

Tony thấy Min-seok thì chạy đến, cậu đưa tay ôm Min-seok, Tony biết Min-seok đang bị thương nên rất từ tốn. Min-seok hơi giật mình, nhưng không phản ứng kịp.

"Huhu... tôi sầu cả ngày hôm nay không học hành được gì hết."

"Thế thì ôm tôi làm gì?" Min-seok nhất thời cảm thấy khó hiểu.

"Bình thường hết năng lượng tôi sẽ ôm Mindong, nhưng hôm nay không có Mindong nên tôi ôm cậu, tôi săn sóc cậu tốt như vậy, ôm một chút chắc không sao đâu đúng không?" Tony tựa cằm vào vai Min-seok, tay vuốt ve lưng của bạn.

Min-seok thở dài một tiếng, nhưng cũng chịu đứng yên để cậu ta ôm.

Một lúc sau thì Tony mới thả Min-seok ra, và đến nhà Min-hyung như đã nói lúc sáng.

--

Đến nơi, anh Sanghyeok đang ngồi ở phòng khách xem TV.

"Cậu đi gặp Min-hyung trước đi, tôi sẽ lên sau" Tony nói, sau đó lên sofa ngồi với anh Sanghyeok.

Min-seok chật vật đi lên phòng của Min-hyung.

Ở dưới phòng khách.

"Hyung à... Mindongie dỗi em rồi ạ... em phải làm sao bây giờ..." Tony nhõng nhẽo.

Anh Sanghyeok giật mình quay sang nhìn cậu.

"Em vừa nói gì cơ?"

"Mindongie dỗi em rồi ạ... em không biết phải làm sao cho cậu ấy hết dỗi"

"Mindongie đang dỗi á? Sao lại thế?" Anh Sanghyeok cầm remote bật TV nhỏ tiếng xuống.

Tony kể lại chuyện cho anh Sanghyeok nghe.

"Thì em cứ nói thật với nó là được mà" Anh Sanghyeok nói.

"Không được đâu ạ... em sợ cậu ấy lại đi đánh nhau với người ta"

"Thì em ngăn nó lại là được mà? Em bảo gì mà nó không nghe" Anh Sanghyeok nói.

"Ừ nhỉ..." Tony gãi gãi đầu.

Lúc này ở phòng Min-hyung.

Min-seok mở cửa bước vào, Min-hyung đang nằm trên giường xem điện thoại.

Min-hyung nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra, thấy Min-seok, cậu liền xoay người sang phía kia để tránh mặt.

Min-seok thấy vậy thì chôn chân đứng ở ngay cửa.

"Tôi xin lỗi... tôi sẽ không nói dối cậu nữa..." Cậu nói.

Nhưng Min-hyung không trả lời, còn lấy chiếc headphone bên cạnh đeo vào.

Min-seok thở dài một tiếng, sau đó từ từ đi lại giường.

Cậu nhẹ nhàng lấy tay chạm nhẹ vào con gấu giận dỗi.

Min-hyung không phản ứng.

Min-seok thấy vậy thì đi sang phía bên kia giường để mặt đối mặt với Min-hyung.

Min-seok đứng đó nhìn Min-hyung, lúc này vẫn chăm chú xem điện thoại.

Min-seok mở balo ra lấy một chiếc móc khoá, hình một hộp sữa dâu. Cậu tháo tai nghe của Min-hyung.

"Cậu nói chuyện với tôi một chút được không..." Min-seok nói.

Min-hyung hậm hực ngồi dậy.

"Nói nhanh đi" Min-hyung khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, mắt còn nhắm lại tỏ vẻ giận dỗi.

Min-seok bất giác đỏ mặt, tay giơ ra chiếc móc khoá.

"T-tôi... tôi không biết cậu thích gì... nên tôi mua đại cái này cho cậu... cho tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu..." Min-seok nói, càng về cuối câu âm lượng càng nhỏ lại.

Min-hyung rất kiên quyết, không quay mặt lại nhịn, chỉ mở mắt he hé để quan sát.

"Định mua chuộc ông sao? Không được đâu" Min-hyung thầm nghĩ trong lòng, dù rất muốn nhận lấy chiếc móc khoá.

Min-seok không thấy Min-hyung nói gì. Thất vọng cất món quà vào túi áo khoác.

"Tôi thật lòng xin lỗi cậu... tôi nói xong rồi, không làm phiền cậu nữa" Min-seok quay người định ra về, mặt không giấu được vẻ buồn bã.

Min-hyung lúc này không làm giá nữa, cậu kéo balo Min-seok giữ cậu lại, Min-hyung hơi quá tay làm vết thương của Min-seok nhói lên vì đau.

"Aa..." Min-seok cố gắng kiềm bản thân không phát ra tiếng quá lớn.

"Cậu làm sao đấy?" Min-hyung hỏi.

"À... tôi không sao... hơi giật mình thôi"

"Tôi tha lỗi cho cậu đó, lần sau đừng như vậy nữa"

Min-seok nghe vậy thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức, khoé môi vô thức cong lên.

"Thật à..." Min-seok vẫn còn e dè.

"Thật, nhưng mà cho tôi xem lại cái móc khoá đi" Cơ mặt Min-hyung đã được thả lỏng, không còn đáng sợ như lúc cậu giận nữa.

Min-seok lấy chiếc móc khoá trong túi ra, đưa cho Min-hyung xem.

"Đáng yêu ghê hehe, tôi cảm ơn nháa" Min-hyung cười tít mắt, cậu ngồi dậy đeo vào chiếc balo của mình.

"Dỗ cậu ta không khó như mình nghĩ..." Min-seok thầm nghĩ.

"Thế tôi với cậu trở lại như bình thường được không?" Min-seok nói.

"Hả? Tôi với cậu bình thường rồi mà"

"À... ý tôi là chuyện học hành ấy..." Min-seok nói lí nhí.

"Ừm... nhưng tôi nghĩ là hôm nay chúng ta nên giải lao một hôm, hehe"

Min-seok gật đầu.

"Thế..." Min-seok muốn nói gì đó nhưng dừng lại.

"Hửm? Cậu muốn nói gì hả?"

"Thế hôm nay tôi ngủ lại ở đây được không?" Min-seok gục mặt xuống, hai má nóng râm ran.

"Ừ, nếu cậu muốn" Min-hyung nói, sau đó lại quay sang ngắm nghía chiếc balo vừa gắn cái móc khoá.

Min-seok lấy điện thoại ra, cậu nhắn tin với Tony.

"Cậu ta hết giận rồi, không cần lên nữa đâu" Min-seok ấn gửi, sau đó tắt thông báo điện thoại.

Min-seok vẫn cứ đứng ở đó nhìn Lee Min-hyung một hồi lâu.

"Cậu ta trông như con nít vậy, đáng yêu thật" Min-seok nghĩ.

Đến khi Min-hyung quay lại nhìn thì cậu mới chợt tỉnh.

"Cậu không đi tắm hả? Thay bộ đồ đó ra đi cho dễ chịu" Min-hyung nói.

Min-seok từ lúc đi học về vẫn còn nguyên bộ đồng phục chưa thay.

"À... tôi đi ngay" Min-seok nói xong thì đi lấy quần áo, sau đó vào phòng tắm.

Min-seok tắm được một lúc, Min-hyung bên ngoài mới nhớ hôm nay cậu đã đem hết khăn bên trong đi giặt.

"Min-seok à, lúc nãy tôi đem khăn đi giặt hết rồi, để tôi lấy khăn cho cậu" Min-hyung bên ngoài nói lớn.

Min-seok lúc này mới nhận ra điều này.

Min-hyung chạy đến tủ quần áo lấy ra một tấm khăn, sau đó đến phòng tắm gõ cửa.

"Cậu mở cửa lấy đi này" Min-hyung nói.

Min-seok mở cửa ra ngay sau đó, cậu giấu mình sau cánh cửa, chỉ hé một ít phần trên cơ thể ra.

Min-hyung vô tình nhìn xuống cơ ngực Min-seok.

"Người cậu bị làm sao thế?" Min-hyung hỏi.

Min-seok lúc này mới nhớ ra là bản thân đang bị thương, cậu ngay lập tức đóng sầm cửa.

"À tôi không sao, tôi đi đứng không cẩn thận nên bị ngã thôi" Min-seok nói.

"Tôi để khăn ở tay nắm cửa" Min-hyung nói xong thì quay lại giường, cậu vờ như cho qua mọi chuyện.

Min-seok tắm xong thì đi ra, áo thun quần jogger cậu mặc rất đầy đủ.

"Bình thường tắm xong cậu đâu có mặc áo?" Min-hyung nằm trên giường, mắt vẫn đang nhìn điện thoại.

"À... thì tại hôm nay thời tiết có hơi lạnh ấy mà"

Min-hyung không hỏi gì thêm, cậu để điện thoại xuống lên chiếc bàn cạnh giường, ngồi dậy đi đến chỗ Min-seok.

Min-seok bây giờ trông rất bất an.

Min-hyung đi đến gần cậu, tay dứt khoát vén áo cậu lên.

Min-seok hốt hoảng đẩy Min-hyung ra, nhưng Min-hyung là quá khoẻ so với cậu, thậm chí lúc này còn đang bị thương.

"Bị ngã mà bầm dập thế này à?" Min-hyung trầm giọng.

"..." Min-seok mím môi, cúi mặt xuống. Trông cậu như cún con đang bị chủ mắng.

"Cậu đi đánh nhau nên bị thương đúng không?" Min-hyung hỏi tiếp.

Min-seok khẽ gật đầu, mặt vẫn cúi gầm xuống, không dám nhìn trực diện Min-hyung.

"Với ai?" Min-hyung hỏi.

"..."

"Tôi hỏi cậu đánh nhau với ai?" Min-hyung lặp lại câu hỏi.

"Seol-jun" Min-seok nói nhỏ, cậu vẫn không dám ngước lên nhìn Min-hyung.

"Tại sao? Tại sao cậu lại đi đánh nhau?"

Min-seok ấp úng, cậu muốn chạy trốn quá đi mất, Min-hyung ban nãy còn trẻ con trông rất đáng yêu cơ mà?

"Nó bắt cóc Wooje... nên hẹn tôi ra để giải quyết..."

"Wooje?" Min-hyung thắc mắc không biết đây là ai.

"Là một người em của tôi..."

"Thế tại sao lại ra nông nỗi này, không phải cậu đánh nhau rất giỏi à? Sao lại thương tích thế này?" Min-hyung hỏi dồn dập, như thể cảnh sát đang hỏi cung một nghi phạm trong những vụ án giết người.

"Tôi bị đàn em của Seol-jun đánh sau lưng, không phản ứng kịp" Min-seok ngước lên nhìn Min-hyung, mắt ươn ướt.

Min-hyung thấy Min-seok rưng rưng thì có chút động lòng, cậu lên giọng một chút, để giọng của bản thân ấm áp hơn đôi chút.

"Thế Tony có liên quan gì không?"

"Cậu ấy vô tình đi ngang qua, nghe Wooje gọi tên tôi nên mới lên giúp"

"Thế bài đăng về Seol-jun là do Tony đăng đúng không?"

Min-seok gật đầu.

Min-hyung thả tay áo, trông cậu có vẻ như đã hài lòng với câu trả lời của Min-seok.

"Cậu đỡ đau chưa?" Min-hyung vừa hỏi vừa dìu Min-seok ngồi xuống giường.

"Tôi đỡ rồi... vết thương ngoài da nên vài hôm là khỏi"

Min-hyung ngồi xuống giường, bên cạnh Min-seok.

"Tôi xin lỗi cậu vì hành động thô lỗ như vậy" Min-hyung xin lỗi vì hành động vén áo ban nãy.

"Không sao..."

"Cậu nằm nghỉ đi, tôi đi làm đồ ăn cho cậu, xem như là lời xin lỗi" Min-hyung nói xong thì đi xuống bếp. Tony lúc này đã đi về từ lúc nào. 

Min-seok trên phòng thở phào nhẹ nhõm.

"May quá! Cậu ta không giận về chuyện của Seol-jun" Min-seok nghĩ thầm.

Một phần cậu cũng cảm thấy hạnh phúc, vì sẽ không phải ăn cái thứ cháo dở tệ mà Tony nấu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro