Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Che giấu

Ngày hôm sau.

Min-hyung thức dậy sớm để sang nhà Tony rủ đi học. Tâm trạng cậu hôm nay không được vui lắm, hôm qua ngồi đợi cả một buổi tối mà Min-seok không đến nhà để học.

Min-hyung ấn chuông.

"Tony!" Min-hyung gọi.

3 phút rồi mà không thấy ai ra mở cửa. Cậu ấn chuông một lần nữa.

"Tôi đi vào đấy"

Min-hyung ngay lập tức mở cửa đi vào nhà.

Tony đang ngồi ở đó mang giày vào.

"À... xin lỗi, hôm qua tôi ngủ hơi muộn..." Tony nói.

Hôm nay tóc cậu ta trông rất bù xù, không gọn gàng vô nếp như thường ngày.

"Cậu đi vào nhà chải tóc lại đi, tôi chờ, không sao đâu" Min-hyung nói.

"Ờ... vậy đợi xíu he" Tony cười vô tri một cái, sau đó chạy vào nhà tắm.

Min-hyung rút trong túi lấy điện thoại ra, vào kakaotalk kiểm tra tin nhắn.

"Hôm nay cậu không đi học à?"

Min-hyung nhắn vào tối hôm qua, Min-seok chưa xem tin nhắn.

Cậu thở dài chán chường, cái tên này thật là, chăm chỉ một tuần đã bắt đầu ngựa quen đường cũ.

Min-hyung cất điện thoại vào túi, vô thức nhìn xuống chân.

Min-hyung nhận thấy có một đôi giày rất lạ, rất lạ khi ở chỗ của Tony, nhưng trông rất quen với cậu.

"Huh? Không phải giày của Ryu Min-seok à?" Min-hyung lẩm bẩm.

Min-hyung cúi xuống nhìn kĩ đôi giày hơn. Là một đôi Vans Old Skool màu đen (1), đây không phải là một đôi giày hiếm có khó tìm, thậm chí là rất phổ biến với giới trẻ, nhưng sở dĩ Min-hyung nhận ra đây là đôi giày của Ryu Min-seok là vì ở phần mũi giày, có một dòng chữ được tô bằng màu sơn trắng, viết "tặng Min-seokie của anh".

"Sao cậu ta lại ở đây?" Min-hyung khó hiểu.

Min-hyung đứng dậy, cậu dù rất tò mò nhưng không muốn vào nhà Tony kiểm tra, cởi giày lúc này thì phiền phức lắm.

Tony một lúc thì trở ra, đầu tóc gọn gàng đẹp trai trở lại.

"Hehe, xin lỗi đã để cậu chờ lâu" Tony mỉm cười, mắt vẫn còn sưng húp vì không ngủ được.

"Sao lại có giày của Ryu Min-seok ở đây? Cậu ta đang ở đây à?" Min-hyung hỏi, giọng rất trầm lặng bình tĩnh.

Nghe Min-hyung gọi tên Min-seok làm Tony chột dạ, lạnh sống lưng.

Tony lúc này thật muốn đem đầu mình mà đập vào tường, có đôi giày mà cũng không đem giấu được.

"Min...Min-seok đâu có ở đây..." Tony lúng túng.

"Đôi giày đó là tôi ăn cắp của nó trong giờ thể dục đấy, cậu biết tôi ghét cậu ta mà... cậu biết mà phải không?" Tony ấp a ấp úng.

Min-hyung nheo mắt soi xét, Min-hyung không tin trước cái kiểu nói dối dở tệ này của Tony. Nhưng cậu không muốn tốn thời gian tra hỏi.

"Vậy à... Tôi nghĩ cậu ta ở đây, tại hôm qua cậu ta không đến nhà tôi học" Min-hyung giọng còn trầm hơn ban nãy.

Tony rùng mình, chơi với nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ cậu chịu nổi cái chất giọng trầm đặc quánh sự đàn ông của Lee Min-hyung, đặc biệt là khi Min-hyung cố tình hạ giọng.

Ban nãy là muốn đập đầu vào tường, bây giờ là muốn đem mình quăng vào lò lửa thiêu sống, quên mất là phải nhắn tin thông báo cho Lee Min-hyung rằng Min-seok bận việc.

"Tôi... tôi... à không... chắc cậu ta bận việc gì đó thôi mà... đừng lo... hehe... cậu biết Ryu Min-seok mà..." Tony đổ mồ hôi hột.


Tony thề sẽ nhảy sông Hàn tự tử nếu mà Lee Min-hyung nói thêm một câu nào nữa, không thể nào dối trá thêm một giây phút nào nữa đâu. Nói dối dở tệ lại còn gặp một người đáng sợ như Min-hyung, cuộc đời của cậu đúng là xui xẻo.

"Được, không có thì thôi, tôi sẽ hỏi cậu ta sau, giờ đi học thôi" Min-hyung xoay ngừoi đi ra cửa, cậu biết chắc chắn rằng Ryu Min-seok đang ở bên trong, nhưng nhìn điệu bộ của Tony khiến Min-hyung không muốn vạch trần cậu, sẽ tra hỏi sau.

Tony thở phào nhẹ nhòm, thật là mệt mỏi quá đi, tối đã phải thức cả đêm lo cho cái tên cốt độn Ryu Min-seok, giờ lại phải nghĩ trò đối phó với Lee Min-hyung.

Hai cậu cuối cùng cũng được đi đến trường, không khí hôm nay lại trầm lặng hơn bình thường, Tony thì không còn năng lượng, Min-hyung thì cũng không biết nói gì. Nhưng thật ra hai cậu vẫn khá thoải mái với sự im lặng này.

Min-hyung chia tay bạn ở sân thể dục.

Tony vẫn còn trong bị phạt với ông thầy ác quỷ Kim Kwanghee.

Tony vẫy tay chào Lee Min-hyung, rưng rưng giọt nước mắt khổ đau.

Min-hyung thong thả đi lên lớp. Hôm nay cả hành lang trường đang rầm rộ một vụ việc gì đó, tiếng cười nói ỉ ôi, tiếng sân si nhỏ giọt, điều này làm Min-hyung rất tò mò.

Min-hyung vào đến lớp, đặt cặp sách lên bàn, sau đó đi đến hỏi một cậu học sinh khác trong lớp, tay đang cầm điện thoại cười nói rôm rả.

"Trường mình hôm nay có chuyện gì hả? Mọi người hình như đang bàn tán chuyện gì thì phải" Min-hyung hỏi.

"Cậu không biết hả, trên group của học sinh của các trường đó" Cậu học sinh nọ hào hứng.

Min-hyung gật gù, sau đó ngồi xuống ghế. Nhanh chóng lấy điện thoại ra để hóng.

Min-hyung thường không có thói quen tìm hiểu mấy vụ drama tạp nham ở trên hội nhóm này lắm, một phần vì nó khá ồn ào, phần còn lại là vì thường ngày Tony đều cập nhật và kể cho cậu, hôm nay Tony mệt mỏi nên cậu hầu như mù tịt thông tin.

Min-hyung vào nhóm, chọn mục nhiều tương tác nhất.

Thì ra chuyện mà cả trường xì xào sáng nay là về tên này.

Seol-jun, người gần như trần truồng, trên trán dán tờ giấy "Kết cục của tên biến thái Seol-jun". Người đăng ẩn danh, bài viết nhận về đâu đó gần 10 nghìn lượt tương tác, có vẻ như học sinh ở toàn Seoul rất thích thú với chiếc meme này.

Min-hyung tặc lưỡi một phát, cái tên này đúng là đáng đời, Min-hyung cũng không thích cái cậu Seol-jun này lắm, do cái thói hống hách của cậu ta. Nhưng cậu cũng nghĩ là người đăng bài này thật sự rất thâm độc, có thể một tay mà đạp đổ hết mọi danh tiếng của tên thiếu gia Seol-jun.

Không lâu sau đó thì tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu đến giờ vào tiết.

Min-hyung nhìn sang ghế của Ryu Min-seok, hôm nay cậu ta không đến lớp, cậu thở dài một tiếng.

"Thật là hết nói nổi" Min-hyung thì thầm trách móc, vừa thấy đáng yêu vài hôm lại thấy đáng ghét rồi.

Tiết học cứ thế bắt đầu, hôm nay mở bát là 2 tiết toán của thầy Hyuk-kyu. Thầy vào lớp rất đúng giờ, quần áo gọn gàng thẳng thớm.

Trong suốt tiết học, thầy Hyuk-kyu cứ đi qua đi lại bàn của Min-hyung, đảo mắt sang ghế của Min-seok tỏ vẻ không hài lòng, Min-hyung nhận thấy rất rõ việc này, nên cậu cứ lãng tránh ánh mắt của thầy suốt tiết học.

Giờ ra chơi, thầy gọi Min-hyung lên bàn giáo viên để hỏi chuyện.

"Em với Min-seok một tuần nay tiến triển thế nào?" Giọng thầy Hyuk-kyu vẫn dịu dàng như thường lệ.

"Dạ Min-seok học hành rất chăm chỉ, cậu ta cũng rất thông minh nữa ạ"


"Chăm chỉ sao? Thế tại sao hôm em ấy lại không đi học? Không phải thầy dặn em phải theo kèm bạn sao?"
Thầy Hyuk-kyu vẫn giữ tone giọng y như vậy.

Min-hyung cứng họng, cậu ấm ức lắm chứ, tên đó đi đâu làm gì thì Min-hyung cậu làm sao mà quản được. Cậu nhớ lại chuyện Ryu Min-seok hồi tối cho cậu leo cây, sáng nay lại còn bị thầy mắng, Ryu Min-seok đáng ghét.

"D-dạ... em xin lỗi ạ... em nhắn tin hỏi nhưng cậu ấy không trả lời ạ..." Min-hyung gục mặt xuống, mếu máo.

Thầy Hyuk-kyu gật đầu.

"Ừ, em ra chơi đi, nhớ kèm bạn ấy giúp thầy" Thầy Hyuk-kyu nói xong thì đi ra khỏi lớp.

--

Tan học vào buổi chiều, Min-hyung sang lớp Tony đứng đợi.

Tony bước ra, vẻ mặt ủ rũ mệt mỏi.

"Aaa... học hành mệt ỏi quá Mindong à" Tony đi đến tựa cằm lên vai Min-hyung, tay ôm eo cậu.

Min-hyung cũng đứng yên cho cậu ta ôm, Min-hyung biết là Tony rất thích skinship.

Min-hyung vỗ lưng Tony an ủi.

"Tony này, hôm nay tôi sang nhà cậu chơi được không?" Min-hyung hỏi.

Tony giật bắn mình bỏ tay khỏi eo Min-hyung.

"H-hả... sao lại thế..." Tony lúng túng.

"Thì tôi nhớ nhà cậu thôi, lâu rồi chưa sang" Min-hyung bình thản hết sức.

"H-hôm nay không được... mà không phải cậu bận học với Ryu Min-seok à?"

"Cậu ấy không nhắn gì hết, chắc là tối nay không đến"

Cả hai bắt đầu đi về, vừa đi vừa tán gẫu.

"Tối nay không được rồi... nhà tôi có công việc nên không được đâu"

"Không được thì thôi vậy" Min-hyung vẫn không muốn nói thẳng với Tony chuyện của Min-seok.

Hai cậu đi một lúc thì về đến nhà Tony.

"À mà Tony"

"Hả?"

"Cậu có gặp Ryu Min-seok thì bảo cậu ta đến gặp tôi" Min-hyung nói, cậu trầm giọng.

Tony chột dạ, giọng hơi run.

"Đ-được..."

Hai người ai về nhà nấy.

Tony vào nhà, ngó qua cửa sổ đợi Min-hyung đi khuất, sau đó mới chạy lên phòng để kiểm tra Min-seok.

Min-seok đang nằm ngủ rất ngon. Tony rất không cam tâm, bản thân Min-seok thì ngủ ngon lành như vậy, mà cậu ta lại bị Min-hyung hành hạ tinh thần. Tony rất không cam tâm.

Cậu nhẹ bước đến bên cạnh Min-seok, thổi thổi vào cái nắm tay.

Tony cốc vào trán Min-seok một cái thật mạnh.

Min-seok giật mình mở mắt. Nhưng vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra, chỉ ngáp một cái rồi lại ngủ tiếp.

Tony lại càng bực hơn, nhưng thôi không cốc đầu tên này nữa.

Cậu đi xuống bếp nấu cháo cho Min-seok.

Tầm 30 phút thì cậu trở lên, gọi Min-seok dậy.

"Này, dậy đi, con lợn lười biếng" Tony gõ gõ đầu Min-seok vài cái nhẹ.

Min-seok tờ mờ mở mắt.

"Mmmh... cậu về rồi à..." Min-seok giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Dậy ăn cháo đi nhanh lên, là tôi nấu đấy" Tony trông có vẻ rất hãnh diện với bát cháo thịt bằm của cậu ta.

Tony đỡ người Min-seok vào thành giường, tay múc một muỗng cháo đút cho Min-seok ăn.

"Khoẻ hơn chưa?" Tony hỏi cộc lốc.

"È... không ngon bằng đồ ăn của Min-hyung" Min-seok lè lưỡi.

Tony giận tối mặt, cái tên này đúng là đáng ghét, người ta về nhà chưa tắm đã nấu ăn cho, mới ăn một muỗng mà đã mở mồm ra chê.

"Không ăn thì nhịn, đừng có mà chê" Tony rõ ràng là rất tự ái, cậu còn làm hành động như thể muốn ném bát cháo vào mặt Min-seok.

Min-seok không dám nói gì nữa, ngồi ngoan như cún cho Tony đút ăn, người thương tích như này mà có bị Tony đánh thì không ai cứu.

"Cậu khoẻ chưa?" Tony hỏi lại lần nữa.

"Ừm... cũng ổn hơn đôi chút, tôi cũng cử động được một tí rồi"

"Vậy thì tốt, tôi có mua thuốc giảm đau cho cậu, ăn xong thì uống đi" Tony lấy trong túi áo một mớ thuốc đặt lên bàn cạnh giường.

"Mà tôi quên mẩt, tí nữa cậu nhắn với Mindong cancel buổi học tối nay đi, đừng để cậu ấy đợi, ban nãy cậu ấy còn đòi vào nhà tôi chơi nữa, sợ hãi quá đi" Tony thở dài, tay múc một muỗng cháo bỏ vào miệng Min-seok.

"Ngày mai tôi nghĩ là cậu đi học được rồi, nhưng mà tôi sẽ đi với cậu để cho an toàn, ra về thì cứ đi với Mindongie, đi với cậu ta an toàn lắm" Tony lại múc một muỗng cháo đút cho Min-seok.

"Mà biết gì không? Cái tên Seol-jun hôm bữa, tôi đăng hình nó khoả thân lên nhóm các trường của Seoul, giờ nhìn nó chả khác nào cái quần biết đi" Tony múc một muỗng cháo tiếp cho Min-seok.

Cậu say sưa nói chuyện mà không để ý đến Ryu Min-seok.

"Ộc..." Min-seok bất ngờ bị sặc, phun đống cháo lên chiếc chăn bông của Tony.

"Chưa hết đâu... ay này này làm sao đấy" Tony vội đặt bát cháo lên bàn, chạy đi lấy khăn giấy.

Tony lau miệng cho Min-seok, lấy chiếc chăn để xuống sàn.

"Tôi xin lỗi... không để ý tới cậu..." Tony làm vẻ hối lỗi.

"Không sao, lần sau để ý chút" Min-seok mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Nhưng cậu cũng phải nói cho tui biết chứ, thấy cậu ăn nhanh nên tôi mới làm thế" Tony nói.

"Thôi ăn cho xong đi rồi tôi lấy chăn khác cho cậu"

Ăn uống xong xuôi, Tony lấy nước cho Min-seok uống thuốc, lấy chăn mới cho Min-seok rồi đi tắm.

Min-seok nhắn tin cho Min-hyung.

--

Rmseokie: Xin lỗi cậu tôi không đọc tin nhắn được, hôm nay tôi không khoẻ lắm nên không đến nhà cậu được

Leemin-dong: Cậu đang ở nhà Tony đúng không? Sáng nay tôi thấy giày của cậu ở đó.

Rmseokie: Ra là giày tôi ở nhà của cái tên chết tiệt đó à? Hôm qua đến giờ tôi cứ đi tìm suốt.

--

Min-hyung chỉ seen chứ không rep. Min-seok thì cứ nằm ở đó đần mặt nhìn tin nhắn của mình với Min-hyung.

Không rõ là tại sao, nhưng Min-seok có cảm giác hơi lạnh sóng lưng, dù chỉ đang nhìn vào một chiếc màn hình vô tri vô giác.

Nhưng cũng không lâu sau, Min-seok vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau nên cũng tắt điện thoại đi ngủ.

--

Sáng hôm sau.

Tony đi sang gọi Min-seok dậy.

Min-seok đã có thể đi đứng trở lại, tuy nhiên vẫn còn khá khó khăn, cử động hơi chậm chạp, nhưng nếu cố gắng thì có thể giấu được Lee Min-hyung rằng mình đang bị thương.

"Mặc đồng phục của tôi đi, quần hơi dài một xíu, nhưng có vẻ là vừa với cậu đó" Tony đặt bộ đồ áo được là phẳng phiêu lên giường.

Min-seok tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến trường với Tony.

Vết thương của Min-seok vẫn còn khá đau, nhưng khi khoác lên bộ đồng phục, kèm theo vẻ mặt vô cảm lạnh như tiền thì không ai hay biết cậu đang bị thương.

Min-seok xuống nhà, định khuỵu xuống mang giày, nhưng lại khá khó khăn. Nên Tony ngồi xuống mang giày thay cho cậu.

"Hôm qua vì đôi giày này mà tôi xém bị Mindong phát hiện đấy" Tony nói, nhưng Min-seok không trả lời.

Hai cậu đi ra khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận. Nhưng vừa đi ra khỏi nhà được có mấy bước thì hai cậu bị một tiếng gọi làm cho hồn bay phách lạc.

"JEONG TONYYYYYYYYY!"

----------------------------------------------

(1): 

-----------------------------------------------------

T1 đi CKTG rồi mọi người ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro